[Chapter 2: Dolorosa Alucinación]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chapter 2: Dolorosa Alucinación]

.Ảo vọng đau thương.

>>> FLASHBACK<<< THÁNG 9, 2008 >>>

"Ranh con! Đi qua địa bàn tụi này mà không nộp tiền à?" – Một đám thanh niên du côn ở đâu ra tự nhiên xông tới túm lấy cậu nhóc học sinh trung học, mặt mũi thằng nào cũng bặm trợn trông gớm kinh hồn, ơ mà kì lạ, mấy tên này cũng khoác áo đồng phục học sinh trung học kia mà, không phải là bị đuổi học nên lấy nghề trấn lột mưu sinh đó chứ???

"Ơ...Mọi khi đi qua đây tôi có phải nộp tiền đâu?" – Cậu học sinh nhìn xung quanh, khốn nạn, chả có bóng dáng ai quanh đây cả, thế mà mọi khi cậu vẫn đi đường này đi học được cơ đấy!!

"Giờ thì mày biết quy định rồi đấy! Nôn tiền ra đây!" – Đám thanh niên vẫn tiếp tục nạt nộ, không những thế còn tự nhiên giật cặp sách của cậu học sinh, lục lọi để hòng tìm ra những gì có giá trị nhất. Mà học sinh thì làm gì có gì ngoài sách vở và vài đồng lẻ để ăn sáng kia chứ..

"Nghe này! Giờ mỗi lần đi qua đây mày sẽ phải nộp cho tụi này một khoản tiền bằng với hai bữa ăn sáng của mày! Bằng không thì đừng mong lết được đến trường nhé!" – Một tay có lẽ là cầm đầu sau khi chẳng vơ vét được gì từ cậu học sinh bèn buông lời đe dọa.

"Nhưng tại sao tôi lại phải nộp tiền cho các anh chứ? Với lại, từ ngày mai tôi cũng sẽ không đi đường này nữa đâu, nên các anh đừng hòng.! Các anh cũng là học sinh trung học kìa! Sao không đi học lại ra đây chơi trò dở hơi gì thế?"– Người ta đã nói, đã yếu đừng có ra gió, đằng này lại cứ muốn thể hiện là sao hả? Có thấy tên du côn trước mặt đã chuyển sắc biểu cảm không???

"Haha!! Thằng nhóc này...Mày có phải là chán không muốn sống nữa không hả? Được thôi, ông đây sẽ cho mày toại nguyện nhé nhóc!" – Nói rồi cả đám xông lại tẩn cậu học sinh tội nghiệp, âu cũng là cái mồm làm tội cái thân, hà cớ gì lại phải thành thật tới mức ngờ nghệch như thế kia chứ???

Cậu nhóc không thể một mình chống cự lại được với 4 5 tên đầu trâu mặt ngựa nên đành nằm bẹp hứng chịu những cú đấm đá của bọn chúng, cảm tưởng như ruột gan phèo phổi sắp bị lũ côn đồ hung hãn kia làm cho bay hết ra ngoài đến nơi rồi...

"Này mấy tên kia! To xác mà cái đầu dùng để trang trí à? Sao lại đi bắt nạt người ta như thế?" – Ôi cứu tinh!!! Cuối cùng thì nhân vật trong mọi thể loại truyện kiếm hiệp đã xuất hiện.

Tất cả đám thanh niên cùng quay lại, xem ai dám cả gan phát ngôn ba cái câu đầy thách thức kia. Thì ra là một nhóc con khác.. Chà chà thật là thú vị..

"Này bé con! Bé đừng xen vào chuyện của tụi này!"

"Bé con cái nỗi gì? Chị đây đã 17 tuổi, là học sinh lớp 11 rồi nhé mấy cu! Bọn mày cùng lắm hơn chị đây 1 tuổi thôi là cùng! Xem kìa! Học sinh trường Goknam à...Cái trường học hành thì chẳng học mà suốt ngày đi gây chuyện ra vẻ bố đời đây mà!!" – Cái giọng này đích thị thì chỉ có thủ lĩnh tương lai mới có thôi..

"Con nhóc láo toét! Mày là học sinh trường nào hả?"

"Trường nữ sinh Hong Seon! Sao? Muốn chơi với chị thì đến đây nào!! Chị đây mấy ngày hôm nay ngứa ngáy chân tay, hôm nay đi đường lại thấy chuyện chướng tai gai mắt, thật không thể không xuất vài chiêu dạy cho mấy chú em một bài học!" – Nữ sinh trường Hong Seon đang chuẩn bị khẳng định nữ quyền của mình..

"Em gái thích thì tụi này sẽ chiều. Đừng nghĩ là con gái thì tụi này nương tay nha!" – Mấy tên kia xem chừng đã có vẻ cay mũi lắm rồi, còn người trước mặt vẫn khinh khỉnh lại càng khiến máu tăng xông..

"Chị này cũng đâu cần nương tay? Có lẽ mấy chú em mới là người cần sự nương tay của chị đó!"

Rồi chẳng cần chần chừ thêm giây phút nào, hai bên cứ thế xông vào nhau, cậu học sinh nằm bẹp dưới đất cũng hoảng hốt mà phải đứng dậy thu dọn đồ đạc nép vào một bên, luống cuống rút điện thoại ra ấn số cảnh sát..

Hai bên số lượng chênh lệch hẳn nhau nhưng dường như phần thắng lại đang nghiêng về phía cô nhóc nữ sinh trường Hong Seon, cả 4 tên côn đồ đều lần lượt nhận vài cú đá của cô bé kia, không rõ là cô bé này đã được đào tạo kĩ năng võ thuật tinh vi bài bản đến mức nào để có thể tung ra những ngón đòn như trên phim thế kia không biết....

Tên có "quyền hạn" nhất nhận một cú đá ngang mặt của cô nhóc, ngã lăn sang một bên, chưa kịp đứng dậy đã bị túm tóc dúi mặt xuống, bên cạnh lại lanh lảnh tiếng nói..

"Chú em ạ! Chị đã nói là đừng đùa với chị rồi mà! Nữ sinh Hong Seon chưa nghe danh hay sao hả? Khôn hồn thì sau này nhìn thấy chị ở đâu thì nhanh nhanh gọi là đại ca rõ chưa, còn không thì chuyện ngày hôm nay đúng là thiên hạ mà biết thì cười cho thối mũi chú em đó!! Haha!!"

"Mày... Rồi mày sẽ phải hối hận vì chuyện xảy ra ngày hôm nay!" – Tên cầm đầu sau khi đã được thả cho đứng dậy, cùng những đàn em của mình bỏ đi, không quên đưa ra lời hăm dọa, xem chừng sự việc này không dừng lại ở đây, và khéo sự việc còn bị xé toạc cho to ra gấp vạn lần nữa ấy chứ...

"Chị chờ đó mấy em!!" – Cô nhóc vẫn cười cợt chào vẫy tay mấy tên học sinh trường Goknam, phủi phủi chỉnh lại trang phục, rồi cô bé quay sang, bắt gặp ngay ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cậu học sinh trung học.

"Nhóc! Nhìn gì?" – Vẫn cái phong thái đầy hào sảng ấy.

"Tôi... Cảm ơn..." – Cậu nhóc vừa cúi đầu vừa lí nhí cảm ơn.

"Cậu không bị chúng nó lấy cái gì chứ hả? Ai đời đi vào cái ngõ vắng vẻ này làm gì không biết, võ vẽ thì không biết, người lại èo uột yếu ớt.. May cho cậu hôm nay gặp chị nhé!" – Cái người này cứ thích xưng chị với người ta thế à???

"Tôi là Jung Kook – Jeon Jung Kook – học sinh lớp 10 trường Trung học Kwangji!" – Cậu nhóc đưa tay ra í chừng muốn bắt tay.

*TéT* – Thay vì bắt tay, cô nhóc lại đập tay cái tét, khiến Jung Kook giật bắt mình, lại làm cho người kia được một tràng cười thú vị.

"Haha!! Nhóc hay thật đấy! Kém có một tuổi mà xem chừng nhút nhát ghê ha!!" – Rồi thấy sự im lặng đến từ Jung Kook, cô nhóc lại tiếp tục – "Chị là Min...à mà thôi, không cần biết tên chị đâu nhóc! Dù sao cũng không gặp nhau nữa. Chỉ là muốn dặn em, sau này đừng đi đường này nữa, tuy là đường tắt nhưng nguy hiểm lắm! Với lại, là đàn ông con trai thì cứng cỏi lên, đừng để chúng nó đè đầu cưỡi cổ nạt nộ như thế! Đàn ông con trai mà không học được cách trở nên mạnh mẽ, sớm muộn cũng sẽ bị trừ khử đấy...!"

Rồi chẳng đợi cho người kia trả lời, nữ sinh trường Hong Seon cứ thế mà vác cặp đi thẳng, để lại Jung Kook quay quay trong những câu nói, đến khi kịp trở về đất liền thì đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi...

>>> END FLASHBACK<<<

Jung Kook như chìm vào trong quá khứ, chính vì vậy mà mọi lời nói của vị thủ lĩnh kia đều bị cậu bỏ ngoài tai. Chỉ đến khi lĩnh ngay một cú dúi đầu, cậu mới quay trở về hiện tại, đối diện với việc tính mạng của cậu đang lơ lửng sắp rớt từ trên trời cao xuống vực sâu..

"Có vẻ cậu không muốn sống nữa?" – Người trước mặt cậu đang nở một nụ cười mỉa mai, nhìn nụ cười ấy cậu chợt rùng mình, thiết nghĩ đây hoàn toàn khác với nụ cười của cô bạn gái trong quá khứ kia..

"Ý cô là sao....?"

"Không ai có gan phớt lờ lời tôi nói đâu, nghe rõ chưa nhóc con?" – Cho dù không hề giống ở phong thái và cung cách nói chuyện, nhưng có một điều nữa khiến cậu chợt giật mình vì thấy sự giống nhau đến kì lạ giữa hai người, đó chính là cách gọi cậu bằng cái từ hơi có chút khó nghe đối với một thanh niên có thân hình còn to hơn mình – "Nhóc!"

"Giờ nghe cho kĩ đây! Tôi không có nhiều thời gian dành cho cậu, nên tốt hơn là cậu nên nói rõ mối quan hệ giữa cậu và băng Nyzc trước khi tôi khiến cậu sống dở chết dở!"

"Tôi thực sự không biết gì về họ..."

"Trông tôi giống con nhóc học sinh trung học lắm à? Không muốn nói hả? Được thôi, rồi cậu cũng sẽ phải nói thôi! Nhóc!" – Lại tiếp tục là cái nụ cười đầy ma mị ẩn sâu trong đó.

Jung Kook nhìn vị thủ lĩnh kia, trái tim bất giác nhói lên một cái...Quả thực quá giống nhau, nhưng...tất cả những gì thuộc về người đứng trước mặt cậu là hoàn toàn xa lạ, không những thế, người ấy còn có thể sẽ tiễn cậu về miền cực lạc...

"Tae Hyung! Biết phải làm gì rồi đó..." – Tiếng ra lệnh lạnh băng kế tiếp cái nụ cười đáng sợ ấy, một tiếng "Vâng" rõng rạc vang lên và từng thớ cơ, từng dòng máu đang chảy trong người Jung Kook như co thắt, nóng rực lên; một cảm giác bất an...Rõ ràng là sẽ có điều không tốt lành gì sắp xảy ra...

Gượm đã nào, vừa rồi chả phải người được gọi tên là "Tae Hyung" sao?? Và cái đáp kia là một giọng vô cùng quen thuộc, ít ra thì cũng đã từng nghe mấy tháng trời tại tiệm café... Kim Tae Hyung??? Jung Kook giật mình đưa mắt nhìn người đang tiến lại ngày một gần. Tại sao mọi thứ lại trở nên khó hiểu như thế kia chứ?

"Kim Tae Hyung... Cậu..." – Câu nói bị cắt ngang, thay vào đó là một cảm giác đau điếng, quang cảnh xung quanh cũng chao đảo một chốc rồi đổ nhào...

Những cú thúc liên tiếp vào bụng truyền từng đợt tê liệt lên tận não bộ Jung Kook, mọi mô mạch như trực trào ra khỏi lồng ngực sau từng đợt đánh. Đầu óc Jung Kook choáng váng, hai mắt hoa đi, chẳng trụ vững được bao nhiêu lâu, cậu ngã từ trên ghế xuống đất, nằm bất động.

"Dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau mấy tháng, không ngờ cũng mạnh tay gớm nhỉ?" – Một tên nào đó khác vỗ vào vai Tae Hyung, giọng cười có vẻ khoái lắm khi nhìn người khác bị tra tấn như vậy.

Jung Kook khó nhọc đưa mắt lên nhìn, dưới ánh sáng nhập nhòe hiện ra một nhóm người với những khuôn mặt trẻ trung, nhưng nào ai biết đằng sau đó là những suy nghĩ đáng sợ gì. Tae Hyung vẫn tỉnh bơ, cười đáp lại lời khen ngợi vừa rồi của đồng bọn. Còn đại ca của cả bọn, đơn giản chỉ là đưa điếu thuốc trong túi lên miệng, châm lửa, rít một hơi, nhả khói, và tặng cậu một ánh mắt đủ khiến cậu rợn tóc gáy cùng với nụ cười ma mãnh mà quỷ quyệt vô cùng.

"Đại ca... Em đã thử tìm thông tin từ thẻ tín dụng cùng với các giấy tờ của thằng nhóc này... Nhưng chẳng có gì cả. Trong đây ghi quê gốc là ở Busan, nhưng lên Seoul từ khá sớm. Thằng nhóc này tốt nghiệp đại học đã được hai năm, trong quãng thời gian ấy nhảy vô số việc, cũng có một thời gian quay trở về Busan.. wowww....đại học Seoul nha, cái trường này danh tiếng phải biết...." – Một tên khác từ đâu ra mở cửa phòng nhảy vào, lúc này thì những luồng ánh sáng mạnh mẽ từ bên ngoài hắt vào, Jung Kook nhìn ra bên ngoài, đó là một hình ảnh hoàn toàn khác, sạch sẽ, sáng sủa và chẳng có vẻ gì giống với khung cảnh bên trong căn phòng này một chút nào cả. Nhưng cũng rất nhanh, ánh sáng kia bị khép lại, cái tên vừa nói ban nãy lại gần vị đại ca, đưa hết đống thẻ và giấy tờ lục tìm được trong người Jung Kook, cùng với đống thông tin khai quật được cho cô ta.

"Hm...Đại học Seoul... Trường trung học Kwangji... Jeon Jung Kook....Hmm...." – Đại ca cầm tất cả trong tay, lướt qua từng thứ một, mỗi một lần cô ta đọc ra một thứ, lại là một lần Jung Kook đưa mắt nhìn cô, cậu cố gắng tìm ra được một tia phản ứng từ con người này...

Và cậu không hề cố gắng mất công...

Ngay khi nhắc tới "trường trung học Kwangji" cùng với bảng điểm và ảnh học sinh của Jung Kook thời đó, đại ca bỗng ngừng lại. Hai mắt cô bỗng nheo lại một chút như đang cố gắng nhớ lại một thứ gì nhưng không thể, hai thái dương hằn lên một vài vết gân mờ mịt nhưng vẫn đủ cho người ta phát hiện ra sự cố gắng tìm lại một mảnh ghép nào đó đang bị thiếu hụt trong kí ức.

"Khỉ thật....! Cái quái quỷ gì đây!!" – Đại ca cầm tất cả mọi thứ trong tay ném vào người đàn em bên cạnh, khiến hắn ta hớt hải ôm trọn lấy, trong phòng ai cũng đều mang nét hoang mang khi thấy phản ứng kì lạ từ đại ca.

"Shin...." – Một tiếng gọi nhè nhẹ cất lên, là của Howon, thì ra đây là tên của vị đại ca tính tình khác lạ dị thường này hay sao?

"Không sao..." – Thấy sự thay đổi của chính bản thân mình trong phút chốc, cùng với cái vỗ vai của Howon, Shin tiếp tục với vấn đề cần làm sáng tỏ. – "Cậu đã tìm đủ hết mọi thông tin về người này rồi chứ? Có còn sót gì không?" – Nhanh chóng phục hồi lại trạng thái, Shin làm như chưa hề có chuyện xảy ra ban nãy mà tiếp tục vào vấn đề chính.."

Mặc dù rất thắc mắc về hành động vừa rồi của Shin, nhưng tất cả không ai dám mở lời hỏi, Howon lật lật lại đống giấy tờ rồi đáp – "Đúng... Cậu nhóc này chỉ là một người bình thường. Em đã hack hết vào các dữ liệu rồi nhưng mà sự thật thì cậu ta chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp chưa có việc làm cụ thể phải đi kiếm việc làm thêm thôi..."

"Vậy sao cậu ta lại có quan hệ với Nyzc??"

"Điều này phải để cậu ta tự lí giải thôi..." – Lúc này, Shin đã hoàn toàn trở về là một con người lãnh cảm, trên gương mặt chẳng lộ một chút cảm xúc.

Jung Kook cảm thấy một làn khói được phả vào mặt mình, tiếp đó là mùi thuốc lá xông vào khoang mũi, khiến cho cậu không kiềm được phải ho mấy cái, điều này làm người trước mặt phải bật cười một tiếng đầy mỉa mai.

"Jeon Jung Kook? Tên nhóc phải không?" – Làn khói dần bay đi, để hiện lên khuôn mặt đưa về cho cậu những kí ức tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng. – "Nghe này.... Nhóc còn trẻ, cuộc đời còn dài... Đừng dại dột mà phải từ giã cõi đời này quá sớm.. Tôi cho nhóc cơ hội cuối cùng, nói xem, quan hệ giữa nhóc và Nyzc là ra sao. Bằng không, e rằng nhóc chỉ còn có cơ hội nói chuyện với thứ này mà thôi..."

Dứt lời, một nòng súng đen ngòm lướt từ bụng Jung Kook lên tới cằm. Jung Kook đưa mắt nhìn theo thứ vũ khí giết người đó, cảm giác như đi tới đâu, mọi thớ thịt và mạch máu đình chỉ hoạt động tới đó, cậu chỉ sợ ngón tay nơi cò súng kia gập xuống, vậy là đi đời một thời trai trẻ oanh liệt của thiếu niên họ Jeon là cậu rồi còn gì. Khi khẩu súng đã chạm vào cuống họng, Jung Kook với đôi mắt đầy van nài, khẩn khoản, chỉ thiếu nước tuôn những giọt nước mắt ra mà thôi là đủ bộ. Đáp lại với ánh mắt đó là một cái nhìn sắc lẹm, vô tình tới mức bất giác tất cả tóc gáy của người ta phải dựng đứng lên. Khuôn miệng người kia nhoẻn cười, nhưng cười mà như không cười, thà rằng cứ giữ khuôn mặt không cảm xúc xem chừng còn bớt đáng sợ hơn.

Không gian bỗng yên lặng. Jung Kook có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng giây, như đang đếm ngược số thời gian còn lại của cuộc đời mình; gần hơn là tiếng kêu nhẹ nhàng của khẩu súng khi đang từ từ bị kéo cò; và còn cả tiếng tim đập dồn dập cùng với hơi thở gấp rút của một người sắp được tiễn đưa rời khỏi thế gian – đó chính là bản thân cậu.

"Tôi.... Thật sự không biết gì cả... Chỉ là tôi đi giao hàng, họ...họ va vào tôi... rồi nói xin lỗi, đưa tôi danh thiếp...kêu nếu cần đền bù thiệt hại thì liên lạc..." – Jung Kook giải thích, nhưng khó khăn lắm lời nói mới thốt ra được trọn vẹn, khi mà khẩu súng đen ngòm kia chưa từng một giây rời xa vị trí.

"Nghĩ tụi tôi là con nít lên ba chắc...?" – Howon ở bên cạnh chen tiếng vào, khi nhìn thấy hiệu lệnh ngừng lại từ Shin, cậu ta mới lùi lại một vài bước, để đại ca của mình tiếp tục cuộc thẩm vấn.

"Tôi không có nửa lời nào sai sự thật.... Tin tôi đi... Đừng giết tôi..." – Jung Kook cố gắng giải thích, nhưng ánh mắt của người trước mặt vẫn chẳng hề suy chuyển.

Lại một khoảnh khắc im lặng nữa. Sao cái băng đảng này thích im lặng quá vậy...?!

"Được... Tôi tin nhóc! Thả nhóc đi đó!" – Cái gì vậy? Cậu có nghe nhầm không? Người trước mặt kia nói tin? Nói thả cậu sao? Ai đó hãy tát một phát thật mạnh vào mặt cậu để xác định không phải đây là mơ đi... Một người nắm giữ băng đảng, lại còn băng khốc như thế kia... Lại dễ dàng để cậu đi sao? À thật ra cũng không phải dễ dàng lắm, cả cơ thể cậu giờ chắc chẳng còn cảm giác được gì cả, bị đánh tới bầm dập thê thảm như thế này...

"Đại ca à.... Đại ca đang làm gì vậy? sao lại thả cậu ta đi? Như vậy nếu cậu ta báo cảnh sát? Nếu cậu ta là người của Nyzc??" – Hàng loạt câu hỏi "nếu" được đặt ra mà vế "thì" lại không có câu trả lời được đặt ra. Nhưng Shin vẫn điềm nhiên như không, từ từ đưa súng rời khỏi cuống họng Jung Kook, rút khăn tay ra lau qua một hồi rồi lại nở một nụ cười khó đoán trước khi đưa tay đánh ngất cậu.

Trong mơ hồ, hình như Jung Kook cảm giác cơ thể đau buốt tới ê ẩm của mình đang được bê đi, trước đó còn thoang thoáng nghe thấy câu nói : "Hãy nhớ rõ, tên tôi là Shin..."

∞ End Chapter 2 ∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro