P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có các yếu tố đam , bạn nào không Ship HopeMin thì đừng xem kĩ chap này quá nhé ! Thật ra thì mình ship KookMin , Hopemin và VMin .
Xin lỗi các bạn VKookshipper và SopeShipper nhưng mình không ship VKook và Sope nhé🧡
————————

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi thầy giáo mới xuất hiện.

- Chào cả lớp , tôi là Jung HoSeok , Thầy Jin sẽ nghỉ phép một tháng vì gia đình cần qua Mĩ có chuyện riêng, vậy nên tôi sẽ là chủ nhiệm lớp này. Các cô cậu cẩn thận tôi.

Cả lớp im thin thít chỉ trừ có 4 người .
Jimin thì chẳng quan tâm ông thầy nói gì mà đeo tai nghe ngồi quay ra cửa sổ như bình thường, JungKook thì cứ cọ cọ vào cổ tb làm cô thấy nhột nên cựa quậy, RM bình thường chăm ngoan học giỏi thì bây giờ đang bực mình , mặt mày như muốn đấm nhau, vì đơn giản là anh sẽ không được gặp thầy Jin trong 1 tháng ==

HoSeok khó chịu, đi thẳng xuống.

HoSeok : Cậu là NamJoon ?

RM ngẩng lên nhìn rồi gật đầu hai cái.
HS : Không phải tức giận . Thầy Jin nhờ tôi chuyển lời cho cậu.

RM : Hả? Gì ? Đâu?

HS : Hãy nói chuyện có kính ngữ.

RM : Vâng...

HS : Tài khoản @Jinhuongcute929292

RM hiểu ra liền gật đầu tươi cười.
( bạn nào chưa hiểu đoạn này hãy cmt hỏi mình nhoé :)

HoSeok : Cậu này. Ngồi yên đi ! Để yên cho tb đi.

JungKook : Vợ tôi muốn làm gì kệ tôi. Tb không phải vợ anh.

HoSeok : Tôi nói với tư cách chủ nhiệm lớp của hai cậu.

JungKook : Cơ mà...mày là bạn thân tao chứ không phải bố tao.

Tb : Hả ? Anh là bạn thân với thầy HoSeok sao ?

JungKook gật đầu hai cái rồi tiếp tục cọ đầu vào cổ tb, còn quay mặt lên cười đểu HoSeok

HoSeok : Về nhà tôi sẽ xử cậu sau.hừ!

HoSeok thấy lạ nhất là cậu con trai tóc vàng hoe , khuôn mặt xinh đẹp đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nghe nhạc. Lý do gì mà lại như thế ? Hay là do thói quen ?
Anh tiến đến bên cạnh Jimin , Jimin mặc dù đã biết chuyện gì đang sảy ra nhưng bơ triệt để tên thầy giáo mới, trong đầu cậu đang nghĩ đến mối quan hệ với Tb. Jimin còn không thèm liếc HoSeok lấy một cái.

Anh khó chịu nhìn cậu rồi vỗ lên vai cậu
- Này em học sinh, đã vào giờ học . Em đang không tôn trọng giáo viên.

Jimin kẽ mở mắt , quay mặt lại nhìn HoSeok làm anh hẫng một nhịp, cậu trai này thật sự rất đẹp a.

- Cậu có nghe tôi nói gì không! Mau cất đồ dùng riêng.

Jimin mặc dù đã nghe thấy nhưng giả vờ không nghe để trêu ngươi tên giáo viên đáng ghét này, tháo tai nghe, tắt nhạc , Jimin giả ngơ :

- Hả ? Thầy nói gì ? Em không nghe rõ .

HoSeok bực mình, anh biết cậu đang trêu ngươi anh ta, cơ mà anh lại có sự quan tâm riêng với Jimin .

" bảo bối nhỏ , em là của tôi"

- Mau ra khỏi lớp đứng cho tôi, buổi chiều học xong lên phòng giáo viên.

HoSeok quay người rời lên bảng giảng bài , Jimin đi đằng sau rồi bước thẳng ra ngoài sân trường.

Anh liếc thấy cậu không đứng ở cửa lớp mà lại chạy đi thì lại có cảm giác muốn đi theo cậu.

- Cả lớp tự học , tôi sẽ đi photo đề chút!
- vâng ạ...

Taehyung quay qua chỗ Boram hỏi :
TaeHyung : Boram à , chiều nay đi ăn kem đi !

BoRam : Ừm...cũng được.

Tb lại cảm thấy cô đơn nữa rồi , như thế chẳng phải Taehyung thích BoRam sao ?
JungKook nhìn sắc mặt cô , nghĩ rằng cô thấy cô đơn, cô muốn đi chơi nên hỏi :

JungKook : Tb à , chiều nay ta đi chơi nhé ?

Cô quay mặt xuống thì thấy ngay khuôn mặt phóng đại của JungKook đang cười rất tươi, bỗng chốc cảm thấy ngọt ngào.
Tb : Ưm được. Chúng ta đi đâu đây ?

JungKook : Em muốn đi đâu ?

Tb : Công viên a~ đi nhé ! 6h chiều nay nhé !

JungKook : Anh qua đón em.

Tb : Okey❤️

TaeHyung đã nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện, trong lòng vừa bực mình lại bứt rứt khó chịu không hiểu vì sao.

Chợt có tiếng Haeri kêu to :
- Đúng là mấy đứa yêu nhau ! Mấy đứa đi chơi với nhau thì toi đi với aiiiiii!

Cô quay qua vỗ vai Haeri :
- Thôi mà...cậu đi chơi với RM đi ! Nhé !

Haeri : Các cậu nhìn nó kìa ! Hí hửng nhắn tin với thầy Jin đấy! Nó còn lâu mới đi.

TaeHyung : Hahaa, vậy thì chịu rồi . Cậu phải để bọn tớ có thời gian riêng chứ !

"Thời gian riêng cái gì ? Thời gian riêng của Taehyung và Boram sao ? Nực cười..."

———-
HoSeok chạy ra khỏi lớp mà không thấy Jimin đâu cả , thật ngu ngốc , đang lẽ không nên bảo Jimin đi ra khỏi lớp.

Tìm mãi không thấy cậu , anh lại lấy cặp đi về , đi đến hàng rào của trường bỗng nhiên một vật thể rơi xuống ngay người anh, làm anh loạng choạng ngã về sau , tay chống xuống đất nên xước một mảng dài , đất cát dính tùm lum,
Anh bực mình nhì lên thì lại thấy Jimin , người vừa ngã vào người anh là người anh đang tìm sao...

Jimin lao từ hàng rào xuống lại đúng lúc HoSeok đi đến đó, anh ngã ra sau còn cậu thì tiếp đất bằng đầu gối, máu chảy dầm đề , còn bị bẩn quần áo cả hai người .
Nhìn vết thương thì người nào cũng nặng giống nhau nhưng HoSeok lại hốt hoảng kêu trong khi Jimin chưa kịp định thần lại:

HS : Jimin! Em có sao không ??
Tôi...tôi xin lỗi . Nào , lên lưng tôi cõng về , nhà tôi gần đây. Để lâu sẽ nhiễm trùng.

Jimin thấy có người quan tâm mình , lại ngỏ yêu cầu cõng Jimin đi , làm sao từ chối được. Với lại bây giờ chân cậu rất đau , liền lên lưng HoSeok để anh cõng đi.

Nhà HoSeok là căn chung cư tiện nghi rộng rãi , ngăn nắp sạch sẽ.
Anh đặt cậu xuống ghế Sofa chuẩn bị đi
lấy dụng cụ y tế

- Đợi tôi chút Jimin. Tôi sẽ lấy đồ băng bó cho cậu, đau lắm không ?

Jimin bất giác cảm động , nhìn kìa ,   tay HoSeok còn xước mạnh và chảy máu dầm dề cả hai bên tay áo , nếu để ý chỗ khuỷ tay còn thấm máu ra , vậy mà còn luống cuống đi tìm thuốc cho người bị sước hai đầu gối sao? , Jimin rõ ràng nhẹ hơn HoSeok, cũng là tại cậu nhảy qua tường chứ nhỉ .? Người đàn ông này đã làm cho Jimin cảm động , ngay lúc cậu rơi xuống hố bùn tuyệt vọng của tình yêu thì HoSeok là người nguyện kéo cậu ra khỏi đó .

HoSeok lấy hộp y tế định sát trùng cho cậu thì bị câu ngăn lại.

Jimin : Chờ đã...thầy..anh..ngồi xuống đây trước đi , tôi sẽ sát trùng cho anh trước , rõ ràng là tay anh đau lắm phải không?

HoSeok gật gù , thật ra đau thì có đau mà tại lo lắng cho Jimin quá nên quên luôn, đưa tay cho Jimin sát trùng băng bó đã.

Cắt cắt cắt
Đến đây thôiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro