Chap 29: Sau một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng? Một ngày đẹp trời nhỉ?

Ánh nắng lướt qua mắt bạn làm bạn mở mắt chầm chậm ra. Xương chậu bạn đau đến nỗi phải gượng lắm mới ngồi được, phần dưới còn rát, bạn xoa đầu rồi nhìn qua lại kiếm điện thoại. Cũng có một người đang còn ôm đùi bạn mà ngủ ngon lành.

"Cậu ta ngủ như thiên thần vậy.."

Khoan...

Sao mình cảm thấy mát mát vậy? Rồi sao mình lại trong phòng cậu ta? Kí ức ùa về, cậu nhớ lại cái vụ hôm qua. Để kiểm chứng bạn lật chiếc chăn ra, vài vệt đỏ tươi đang thấm trên miếng ga giường màu trắng. Một cái chát lên mặt người con trai kia, cậu ta ngơ ngác.

"Gì thế?"

"Còn hỏi! Ông!" bạn đưa mắt nhìn người kia đang vò đầu, rồi ôm bạn vào lòng.

"Sao? Vì lỡ lấy đi lần đầu à? Tui chịu trách nhiệm cho.."

Bạn có hơi đỏ mặt, nhưng vẫn kháng cự lại.

"Sao ông... Aish thiệt là!" bạn gắng đứng dậy.

"Ấy khoan!" cậu nắm tay bạn lại một tiếng rắc vang lên.

Bạn bị nằm cứng đờ trên giường, thầm trách tên kia. Đã người ta đang đau mà còn nắm mạnh, đau hông muốn chết. Vài phút sau, cậu mang một chiếc khăn ấm và bộ đồ của cậu ra.

"Ông định làm gì?"

"Mặc đồ dùm cho."

"Thôi khỏi! Dìu tui vô phòng tắm đi."

"À...ừ.."

Sau khi thay đồ xong, bạn khập khiễng bước. Jungkook thấy vậy liền bế thốc bạn lên rồi đặt lên giường.

"Để tui đi gọi đồ ăn lên.." Jungkook nói rồi đi lấy điện thoại.

Trên điện thoại cậu bây giờ đang có NamJoon gọi tới, cậu xoa tóc mình rồi bắt máy.

"Em nghe hyung.."

"Mọi thứ ổn chứ?" giọng NamJoon trầm ấm phát ra.

"Dạ ổn..." Jungkook lại nghĩ tới đêm qua liền tủm tỉm cười.

"Vậy thì được, để anh kêu SyeonMyung chạy đến rước hai đứa.."

Cậu chợt nhận ra gì đó.. Còn gì nữa, bạn đang bị đau ngay xương chậu mà.

"Ấy khoan hyung!"

"Sao vậy?"

"À t/b đang bị thoát vị đĩa đệm đó hyung.." nếu nói bị cậu hành xác thì khác gì mình tự lao vào lò lửa.

"Hả? Em ấy bị từ lúc nào?"

"Mới sáng nay, cho nên đợi tụi em sắp xếp rồi sẽ kêu anh SyeonMyung đến.."

"Ừ vậy cũng được... Nhớ gửi lời hỏi thăm t/b dùm anh.."

"Dạ, em cúp máy đây.."

Jungkook nhìn vào màn hình đen, miệng nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Cậu bưng dĩa thịt bít tết và dĩa salad cùng hai ly nước cam. Bạn cố gắng ngồi dậy, đưa nguyên cái khuôn mặt đau đớn làm cậu gấp gáp đặt đồ ăn xuống mà dìu bạn.

"Salad? Tui tưởng ông nghỉ ăn kiêng rồi chứ?"

"Ai nói tui ăn kiêng? Salad này là của bà.."

"Ơ hay? Tại sao? Tui hông muốn! Bít tết! Bít tết!" bạn vùng vẫy làm cậu lo lắng.

"Được rồi! Chia ra, tui cũng ăn salad chung với bà.."

"Hì!" bạn cười.

Trưa hôm đó, bạn đánh một giấc thật ngon lành. Ngủ say đến nỗi cậu trai kia leo lên giường nằm ôm lúc nào không hay. Bạn tỉnh giấc thì thấy người con trai kia. Jungkook ngủ say làm bạn không dám động đậy. Xương quai xanh của cậu đã lộ ra trước mặt bạn làm bạn ngắm mãi, đôi môi kia thì làm bạn nhớ đến tối qua. Bạn giật mình quay về với hiện thực.

"Jungkook.. Dậy đi.." bạn nói khẽ.

"Hơ? Anh SyeonMyung đến rước rồi à?"

"À không, tui cần đi vệ sinh.."

"À.. Ờ.." cậu quay người sang hướng ngược lại cho bạn bước xuống giường.

Thật tĩnh lặng, trông hai người như cặp đôi đang hưởng tuần trăng mật.

Bạn thay đồ, bịt kín khẩu trang ngồi trên vali ở sảnh khách sạn chờ SyeonMyung tới. Jungkook thì bận đi trả phòng. Hai giờ sáng, hạt sương còn chưa dính trên lá thì đã đi đến địa điểm làm nhiệm vụ. Bạn cảm thấy mình thật tự hào và dũng cảm.

"SyeonMyung-ssi, kế hoạch là thế nào?"

"Trước tiên thì chỉ cần một ai đó đánh lạc hướng chúng rồi dắt EXID về rồi thủ tiêu hết."

Nói tới đây bạn lạnh sống lưng, sao có thể nói ra lời ghê gớm đó chứ?

"Để em làm bên thủ tiêu cho!" Jungkook nghe thấy chồm lên ghế của anh.

"Thì từ từ!" bạn đánh vào lưng cậu.

"Sao rồi? Hông còn đau nữa à?" bất chợt cậu nhận ra gì đó rồi ôm bạn làm bạn cũng hoảng quá nên cho cậu ôm.

Phía trước có chàng trai đang nhìn hai người rồi cong lên một đường cong tuyệt mỹ.

Đến khu vực hôm trước, bạn đi lên trước để tìm mọi người. Khung cảnh xung quanh thật yên ắng, chẳng có dấu hiệu tồn tại của bọn Alpha. Có tiếng động phía sau lưng bạn, bạn quay sang, chẳng có ai. Cảm thấy bất ổn bạn chạy nhanh hơn vào rừng, lại cảm giác ai đó đang đuổi theo. Theo kinh nghiệm trong những bộ phim kinh dị là không nên quay đầu ra sau khi có chuyện gì đi nữa. Bạn vừa chạy vừa vạch mấy bụi cây chắn đường bạn, mệt mỏi nhưng vẫn cố là cảm giác của bạn lúc này. Còn cái hông chưa hết đau vẫn phải vận động, mới sáu giờ sáng, như được đi tập quân sự chả khác gì. Cổ chân của bạn bị ai nắm lấy, bạn hét toáng lên khiến người đó bịt miệng lại. Bạn nhìn vào người đó, chàng trai có đôi môi căng mọng, đôi mắt to tròn, hai bên má quệt một đường gì đó màu đen.

"SeokJin-ssi.."

"Thấy anh hay hông? Cao vậy mà núp đến nỗi em không còn thấy nữa.."

"Hay thật! Làm em nghĩ sẽ chết đến nơi.." bạn ôm ngực trái của mình.

Mà nghĩ lại cũng hay thật, SeokJin cao lớn thế mà mình lại không thấy, chắc ngày hôm qua anh luyện tập nhiều lắm đây.

"SyeonMyung-ssi huấn luyện anh à?"

"Tất nhiên.."

Cuối cùng hai người đến nơi tụ họp, mọi người đã ở đây. SyeonMyung đưa mặt nhìn ngắm cây súng cuối cùng rồi nói.

"Triển khai kế hoạch.."

--------

Xin lỗi mọi người, vì hai hôm kia mình có chút việc nên không up chap lên được. Nên hôm nay mình sẽ up thêm một chap nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro