SS 2 : ❤️ 20 ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong đống giấy tờ trên bàn thì cũng đã 7:45 , tôi thu dọn xong rồi đi xuống lấy xe để đến nơi hẹn nhưng khổ nỗi vừa đi xuống đã cảm thấy không vui . Đợt hàng kì này do nhân viên kiểm tra không kĩ nên có nhiều thứ bị hư , tổn thất cũng không vừa . Tôi sau khi chửi bọn họ xong một trận thì cũng lái vụt xe đến quán ăn .
Vừa vào đã bắt gặp ánh mắt chán đời của Hoseok đang nhìn tôi , nó nở một nụ cười rất chi là " thân thiện "
- Mày đến sớm hơn tao tưởng . Ngồi xuống đi , tao gọi món cả rồi - Hoseok
- Cho tao xin lỗi nhá . Công ty lại vừa gặp trục trặc , tao cũng không vui vẻ gì đâu , cái lũ đó toàn bọn người ăn hại , muốn đuổi khuất đi cho xong
- Mày bớt nóng . Cơ mà từ hồi mày đi vào tới giờ mấy người trong quán cứ nhìn mày , bộ có quen biết à.
- Éo , không có liên quan gì hết á . Đồ ăn ra rồi kìa , ăn đi
Chúng tôi bắt đầu ăn , tôi cực kì thấy khó chịu khi họ cứ nhìn mình , không biết lịch sự là gì hay sao ? Bỗng dưng từ đâu một cái ly nhựa bay thẳng vào đầu tôi , may mà không phải ly thuỷ tinh , tôi mạng chứ chẳng đùa . Hoseok giật mình nhìn tôi . Tính tôi vốn nóng đã thế còn gặp chuyện không vui , bây giờ định gây sự là như nào . Tôi đứng thẳng dậy
- Thằng nào vừa chọi đấy
Từ trong đám đó , một tên có vẻ to con hùng dũng bước ra
- Mày bị ngứa tay không có gì làm đúng không , mày nghĩ mày đang làm cái trò gì vậy , mặt láo láo là tao biết mày đang bị ngáo chó rồi - tôi chửi bậy
- Thôi Yuna , đừng gây sự với bọn thiểu năng này làm gì - Hoseok kéo tay tôi
- Mày biết mày đang nói chuyện với ai không - tên đó
- Thế tao hỏi mày , mày biết tao là ai không . Tao không biết mày đấy
- Tao thấy mặt mày láo quá nên chọi cho vui vậy đấy , rồi sao . Anh em lên đánh nó một trận cho tao - tên đó ra lệnh
Mấy tên đằng sau đứng im không dám làm gì mà chỉ cười cợt nhã , ánh mắt tội nghiệp .
- Sao , đàn em hay anh em gì của mày đâu . Đi ra cho tao coi xem nào , hùng dũng lắm cơ mà . Bây giờ mày muốn như nào
- Một mình tao đủ quýnh mà rồi con , đại ca tao mà gặp mày là mày chết chắc
- Tao chả sợ đại ca gì đó của mày đâu
Hắn nhào vô , tôi cũng không ngán nó đâu . Hai bên đánh qua đánh lại rồi làm đổ hết bàn ghế trong quán , bọn đàn em không ai dám vào can , bị ăn nguyên cái ghế là xong .
- Mày dừng lại đi . Đại ca tới rồi kìa - một tên khác
- Càng tốt , để xem đại ca xử con nhỏ này như nào . Mày toi đời mày rồi con
- Thằng này thuộc kiểu ngu bền vững này
Nhân lúc tôi sơ ý , hắn đẩy tôi làm cho tôi ngã vào cái bàn cạnh đấy , do trên bàn có vài mảnh thuỷ tinh nên nó xước qua mặt tôi , làm thành một vết rạch rỉ máu . Tôi đứng lên và không làm gì nữa .
Từ bên ngoài , một bóng người quen thuộc đi vào , tất nhiên phải quen rồi ngày nào mà chả gặp nhau . Tên đó bước tới trước mặt Jungkook , chỉ vào tôi với vẻ mặt cực tỉnh .
- Đại ca , con nhỏ này đến đây để gây sự , nó dám láo với em , nó còn nói không sợ đại ca nữa đó . Đánh nhỏ đó đi đại ca
Đàn em của hắn cười khúc khích . Jungkook nhìn tôi từ trên xuống dưới , mặt mày biến sắc , tay nắm thành đấm nhìn tên đó .
- Mày nói gì cơ - Jungkook hỏi
- Nó dám láo với em ạ
- Mày biết cô ấy là ai không , mày có biết hay không , HẢ !!!!
- Em...
- Có phải mày chán sống rồi không , mày ngán hít thở không khí trong lành này lắm rồi phải không . Nếu mày thích tao sẽ cho mày đi thăm cả dòng họ nhà mày ở suối vàng
Jungkook rút trong túi ra một con dao khá bén , đâm thẳng vào tay của tên đó . Đến tôi còn giật mình , đó không phải là đàn em của anh sao . Tên đó ngã xuống đất ôm lấy cánh tay
- Nếu mày chưa biết thì tao nói luôn cho cả bọn mày nữa . Đây là vợ tao , cũng là chị của bọn mày nên hãy cẩn thận đi nếu không có kết cục như thằng này . Đụng đến Park Yuna là đụng đến Jeon Jungkook này , tụi bây nhớ kĩ
Jungkook nói xong rồi lôi tôi ra ngoài trước ánh mắt sợ hãi của vài tên , những tên còn lại điều có vẻ khá thích thú . Anh đưa tôi vào trong xe rồi im luôn , không nói gì mà đi đâu một lúc rồi quay lại .
- Xoay mặt qua đây - Jungkook
-...........
- TÔI NÓI EM QUAY MẶT QUA ĐÂY CÓ NGHE KHÔNG
Tôi giật mình vì đây là lần đầu tiên Jungkook lớn tiếng với tôi như vậy , tôi thở dài rồi xoay mặt qua , đối diện với mặt anh . Anh thoa thuốc rồi dán miếng băng cá nhân vào vết thương trên mặt tôi .
- Em đừng để ý đến bọn nó . Nếu như có sẹo để lại trên mặt em anh sẽ cho bọn chúng đi thăm tổ tiên hết
- Tôi không cần anh quan tâm quá làm gì
- Em không quan tâm nhưng anh cứ thích quan tâm đấy . Em không thể ra lệnh cho thằng này được đâu . Sau này muốn đi ăn anh sẽ kêu anh Jin nấu ăn cho
- Xin đừng quan tâm tôi như vậy , tôi không là gì của anh cả . Tất cả cũng chỉ do gia đình cả hai sắp xếp
- Em là vợ của anh , em hãy chấp nhận hiện thực đi
- Nếu như ngày đó anh biết suy nghĩ và hối lỗi , tôi cũng sẽ cố để mà không đi du học . Nhưng chính những thứ anh gây ra cho tôi đó chính là động lực khiến cho tôi đi du học , anh chả là gì cả , tôi cũng chả là gì hết , chúng ta chỉ là những người bình thường đi ngang qua cuộc đời của nhau . Tôi và anh có lẽ đã chấm dứt từ hôm tôi đến New York rồi , tôi sẽ tự về công ty , không cần anh hộ tống giúp
Tôi nói xong rồi mở cửa đi ra ngoài , để lại anh ở đấy . Tôi có thể thấy được sự buồn bã và tuyệt vọng của anh , tôi cũng đau lắm chứ cũng buồn lắm chứ , tôi muốn nhào đến ôm lấy anh một cái để có thể bù đắp cho nhau , nhưng tôi lấy tư cách gì khi chính tôi là người đã nói ra những lời đó ................
___________________________________________________________
End SS 2 : ❤️ 20 ❤️
Chap này sao sao í , cơ mà thôi kệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro