Story 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm... cảm ơn... Là buột miệng thôi." – Tôi đỏ mặt, lùi ra sau.

"Tôi thích được gọi là Jin hơn. Từ giờ em không cần phải dùng kính ngữ quá trang trọng. Nói chuyện với tôi như với một người bạn hay người anh lớn là được rồi."

"Tôi thấy không phù hợp lắm thì phải... Dù gì anh cũng là người có địa vị xã hội."

"Thêm một lí lẽ nữa để em giải thích cho việc luôn giữ khoảng cách với tôi à? Quá nhiều sự bao biện đó, cô gái nhỏ!"

Nghe Jin dùng từ ngữ thoái mái khiến tôi lại càng ngượng, mặt tôi đã song song với mặt sàn từ bao giờ. Tôi chưa từng bối rối theo kiểu này với ai ngoài Jimin.

"Namjoon đã quá nghiêm nghị rồi, nên dù quen nhưng đôi khi tôi cũng thấy mệt với thằng nhóc lắm. Nên Soowon hãy sống đúng với tuổi của mình một chút, em mới có 22, vẫn còn rất trẻ."

"Giống như một chàng trai 24 tuổi như anh sao?"

"Đúng đó!"

Cả hai cùng bật cười, phá tan cái không khí ngột ngạt nãy giờ trong căn phòng. Có thể giãi bày, không phải giữ trong lòng những lo nghĩ với một người khác quả nhiên là đã giúp tôi khá hơn rất nhiều. Tuy không phải những lời khuyên rõ ràng và chủ đích, nhưng tôi vẫn cảm kích Jin thật sự.

Toàn bộ thức ăn đã được thanh toán gọn ghẽ. Sau khi sắp xếp lại hộp đựng, vẫn còn đủ thời gian nên tôi dự định quay lại căn hộ để rửa sạch. Ngó ra ngoài lớp kính cửa, thấy chỉ còn ánh sáng mờ mờ.

"Tất cả nhân viên đã tan làm vậy mà em vẫn chưa được về nhỉ? Công việc này không theo giờ giấc hành chính gì cả." - Jin quay lại bàn làm việc, tiếng gõ bàn phím vang lên lạch cạch.

"Anh không định về nhà sao?"

"Hôm nay thì không. Namjoon quăng cho tôi cả một tá việc để giải quyết đây."

Tôi tò mò lại gần xem xét. Đúng là rất nhiều, biểu hiện ở chồng tài liệu cao ngất và đống số liệu chạy liên tục trên màn hình laptop.

"Em có hiểu những thứ này không?"

"Một phần thôi ạ... Có lẽ đã học qua."

"Eunhee noona cũng nói là em đang học về Kinh tế ở trường đại học... Nhưng đã tạm nghỉ?"

Tội gật gật thừa nhận. Suýt thì tôi quên luôn là mình đã nghỉ học, dạo này đầu óc tôi toàn chuyện đâu đâu.

"Tôi làm công việc này để có thể quay lại trường mà, bởi vì lương rất hậu hĩnh." - Dù có hơi mặt dày nhưng đúng là lí do chính xác nhất, tôi cũng không thể nói là tôi không thích tiền được.

"Vậy em có muốn làm thêm và giúp tôi xử lí những văn bản này không? Tất nhiên là có trả lương."

"Tôi không thể về muộn hơn được..."

"Ừm... Không nên để bạn trai em hiểu nhầm. Tôi hơi khinh xuất rồi."

"Xin lỗi anh!"

"Soowon thích nói xin lỗi nhỉ? Không có lỗi hay có lỗi cũng xin, giống như sắp thành câu cửa miệng ấy. Đã hết giờ làm việc của em, em có thể rời đi."

"Anh cũng nghỉ sớm đi ạ. Tạm biệt."


Jin mỉm cười với Soowon khi cô ngoảnh lại chào thêm lần nữa. Sau khi người đã khuất khỏi tầm mắt, anh mới thả trí não ra khỏi những con chữ kia. Jin đang dần nhận thấy bản thân trở nên lạ lùng trước cô gái này. Anh khẳng định trong lòng mình vẫn còn hình bóng của Minah, suốt mấy năm qua không hề quên đi dù chỉ là một ánh mắt.

Những xúc cảm nảy sính trong mơ hồ khiến anh nghi ngờ chính sự nhạy bén của bản thân. Jin tự cười mình, có lẽ vì cô là người lương thiện và là cũng đang gián tiếp chăm sóc cho anh nên nhầm lẫn giữa sự cảm kích và tình cảm đặc biệt là khó tránh. Soowon đã có bạn trai rồi, anh cũng có tự trọng, không nên tranh cướp với một chàng trai khác.

Vị trợ lí trẻ nhìn lướt qua chỗ hộp giờ đã trống rỗng. Càng ngày Jin càng mong ngóng đến khoảng thời gian được ăn những món ăn mà Soowon làm. Từ lúc nào mà anh lại đợi chờ chỉ một bữa ăn tối? Là vì thức ăn có mùi vị từa tựa như của Minah? Không đúng lắm, bởi theo logic thì anh chưa nếm được chút gì, mọi thứ vẫn là nước lọc thôi. Có chăng thì cũng là ít trí nhớ còn xót lại không đủ kích thích thần kinh.

Vậy thì là bởi Jin đang quá cô đơn? Anh không chối bỏ mình cô đơn thật, nhưng chưa tệ đến thế. Anh vẫn còn chị gái và Namjoon cơ mà. Thế có thể là do Jin đang cần một người để có thể tâm sự lúc buồn chán? Lại càng không. Tính ra số lần anh và cô nói chuyện cũng chẳng đáng là bao. Sao có thể gọi là bạn tâm giao được?

Tóm lại là Jin đang tự hỏi, tự trả lời những khả năng có thể là đáp án cho việc anh đang dành ra sự chú ý không hề nhỏ cho một cô gái, điều mà từ sau khi Minah mất, anh đã bỏ quên. Hình như càng phủ nhận và bài xích, mọi việc càng rõ ràng và Jin dường như cũng không khó chịu về chúng.

Anh xoay ghế ra hướng cửa sổ, thu vào tầm mắt quang cảnh Seoul về đêm. Nhửng ánh đèn còn lấp lánh hơn cả vài ngôi sao sáng ẩn hiện trong đôi ngươi đen trầm lắng. Jin mong hàng ngày có thể nhìn thấy Soowon, dù cô có làm gi cũng không quan trọng, chỉ cần xuất hiện trước mắt anh thôi. Kim Seokjin đủ trưởng thành để hiểu, ngay khoảnh khắc này, anh đang nhớ cô.

Một nỗi nhớ nhung như thế, liệu anh có thể không...?


Jimin phải tăng ca, nên cậu ấy về sau tôi. Nhà cô chủ đã tắt đèn, tức là giờ này Taehyung có lẽ đã ngủ. Sau khi mọi chuyện tỏ tường, tôi và cậu ấy thống nhất xem như chưa có gì xảy ra. Mặc dù thế, tâm trí tôi hiện tại chỉ quanh quẩn với vấn đề ấy thôi. Chẳng biết sau này mối quan hệ của ba đứa sẽ thành gì nữa. Nằm vật ra chiếc giường đơn, tôi ngó lăm lăm cái trần nhà tối thui. Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của mẹ.

"Soowonie à, bố con sẽ được ra sớm hơn nửa tháng đấy. Mẹ mới nhận được tin này thôi và mẹ bất ngờ lắm. Sau một chuỗi ngày buồn, cả gia đình ta sắp được toàn tụ rồi. Con gái hãy sắp xếp công việc, xin nghỉ phép vài ngày để về nhà nhé. Bố con mong gặp con rất nhiều. Mẹ cũng vậy.

Yêu con!"

Nước mắt tôi chảy xuôi, thấm xuống tấm drap giường từ lúc nào không hay. Ngày mà tôi mơ ước cuối cùng cũng tới. Suốt một thời gian bố mẹ đã phải khổ sở biết bao nhiêu. Chúng tôi có thể bắt đầu lại, có thể trở về cuộc sống trước đây, và khôi phục lại quán ăn lần nữa. Chẳng còn kiềm chế lại được, tôi che mặt và nức nở, cứ ngồi trong bóng tối mà khóc cho thỏa thuê. Cho đến khi tiếng gõ cửa dồn dập vọng đến tai, tôi mới bình tĩnh hơn chút ít.

"Jimin?"

"Noona đang không ổn?"

"Tôi không sao... "

"Mở cửa cho em, Soowon!"

Giọng cậu nghe như một mệnh lệnh hơn là đề nghị, tôi hơi do dự nhưng rồi cũng đi tới gần. Tôi và Jimin cách nhau một lớp gỗ lạnh, dựa hẳn vào đó, tôi miên man trong một vài suy tưởng. Dù hai đứa đang có tình cảm với nhau, nhưng từ khi ở chung, tôi chưa từng nhắc nhiều về hoàn cảnh gia đình mình. Theo một cách nào đó, chuyện của bố tôi cũng không hay ho gì và không phải ai cũng hiểu được đầu đuôi.

Tuy vậy, hôm nay Taehyung đã kể cho tôi bí mật của cậu ấy, rồi tôi cũng đã sẻ chia một ít cho Jin nên bất chợt cũng nảy sinh nhu cầu được lắng nghe những điều Jimin cảm nhận.

"Jimin à, tôi có chuyện thật sự cần nói, có thể sẽ ít nhiều liên quan đến cách nhìn của cậu đối với tôi. Nhưng vì tôi thích cậu, tôi muốn bản thân thành thật với cậu nhiều nhất, được chứ?"

"Chị đang sợ hãi vẩn vơ điều gì thế? Em là bạn trai chị cơ mà, sẽ không có gì gây chia rẽ được chúng ta đâu. Soowonie không tin em sao?"

"Cạch!

Tôi tin Jimin. Luôn một lòng tin vào cậu!"

Với một nhịp điệu từ tốn, tôi kể cho Jimin những sự việc đã trôi đi vào quá khứ mấy năm trước. Cậu ấy lặng im, không bình phẩm hay đánh giá bất cứ câu nào.

"Noona không thể giữ cho mình an toàn được à? Chị cứ thế này suốt thôi, cũng đâu phải là kiều người hậu đậu."

Jimin không hài lòng khi chứng kiến bàn tay đã thâm lại của tôi. Đúng là tôi không phải dạng bất cẩn, nhưng gần đây tần suất bị thương dày quá. Sau khi tôi dừng nói, cậu chần chừ một lát rồi cất giọng lại.

"Nếu như em nói đi cùng chị về nhà, hẳn là chị sẽ không đồng ý nhỉ?"

Tôi á khẩu luôn, không đoán được và cậu lại muốn ra mắt phụ huynh của tôi sớm như vậy.

"À... Vì tình huống gặp mặt có hơi bất tiện... "

"Ra là vậy ạ..."

"Không phải là tôi không muốn giới thiệu người yêu cho bố mẹ đâu. Đừng hiểu lầm ý tôi!"

"Noona hốt hoàng rồi kìa!" - Jimin cười tủm tỉm trong khi tôi xua tay vội vàng thanh minh. Nhận ra mình bị lừa phỉnh, tôi thở hắt quay đi. Rồi đột nhiên, cánh tay cậu vòng qua bao trọn lấy. Jimin siết lấy hai vai tôi, để đầu tôi có thể dựa vào khuôn ngực cậu. Người bạn trai nhò tuổi hơn đang vuốt nhẹ tóc tôi, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó.

"Noona hẳn đã phải chịu đựng nhiều phiền muộn. Hai bác cũng đã khổ cực quá rồi!"

Tôi lại sụt sịt lần nữa, bị những từ ngữ ấm áp và chân thành của Park Jimin làm cho cảm động. Tôi vin vào tay cậu, vùi mặt vào chiếc áo len màu xám cho kia để giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Nhưng từ giờ sẽ ổn thôi, bởi hiện tại noona có em ở đây. Hôm nay cũng vậy, ngày mai, ngày kia hay bất kì một ngày nào đó khó khăn trong tương lai của chị, em cũng sẽ có mặt. Soowon có thể trông cậy vào Jimin được mà. Chị không cần phải đóng cửa khóc một mình trong không gian lạnh lẽo nữa.

Em sẽ làm tất cả, để cô gái em yêu được hạnh phúc, an yên cả cuộc đời!"

Phải rồi, tôi có Jimin. Tôi có một người yêu tôi không toan tính, sẵn sàng ở cạnh tôi, an ủi tôi khi tôi yếu đuối, cổ vũ tôi khi tôi gặp thất bại. Khiến tôi mở lòng và thấu hiểu nỗi đau của tôi. Còn ai khác cho tôi những điều tuyệt vời và vô giá ấy chứ?

"Cảm ơn, Jiminie... Tôi yêu cậu."

"Noona đang thì thầm à? "

"Tôi đan cho cậu một cái áo hay một cái khăn quàng cổ nhé?"

Trong lúc tâm trí bị choán hết bởi Jimin, tôi đã thối ra ba cái từ kinh điển kia. Tôi đã thành thực mà nói ra một cách mất kiểm soát, và trái tim thì không thèm nghe lời tôi nữa. Tôi cứ cúi gằm, túm chặt áo cậu, nhất định không ngẩng lên và chữa thẹn bằng vụ đan lát.

"Noona tự tay đan thì em còn mong gì hơn nữa, nhưng đừng cố phá cái áo của em như vậy. Nó sẽ giãn thành cái váy mất thôi!"

"Xong cả rồi. Ngủ thôi!" - Tôi kiên định vùng ra khỏi Jimin. Tuy nhiên cậu ấy dễ gì mà tha cho tôi, nhất là khi đã lọt tai cái câu kia.

"Không cho noona đi đâu hết!"

Jimin khôn lỏi, kéo tôi ngồi xuống mặt đối mặt và khóa luôn hai tay. Cậu ấy dùng không nhiều sức nhưng thế là đủ để khỏi kháng cự. Cớ làm sao mà người hay ngượng lại đổi thành tôi vậy trời.

"Có kiểu bắt trói bạn gái này à? Tôi hiền nên cậu làm tới phải không, Park Jimin?"

"Trừ khi chị lặp lại những chữ đã nói."

"Đi ngủ..."

"Trước đó nữa."

"Tôi sẽ đan khăn cho cậu..."

"Trước nữa cơ noona."

"Cảm ơn..."

"Chị định thế này cả đêm đúng không? Em sẽ không cho chị ngủ nữa!"

Jimin liếm môi, bật chuyển chế độ tinh quái và ma mãnh trông như một con cáo. Bình thường vốn là một chú mèo con, nhưng khi nghiêm túc thì mèo cũng có thể biến thành hổ. Tôi đang ở thế yếu, nên phải xuống nước thôi.

"Ừm... Yêu... yêu... Tôi yêu cậu. Tôi yêu một chàng trai tên là Park Jimin!"

"Em thích lắm! Về sau hãy nói yêu em nhiều hơn, ít nhất một ngày một lần. Móc nghéo nào, Wonie noona!"

Cậu ấy đang tít mắt cười với hai gò má nhô cao thỏa mãn vì làm khó được tôi. Quan sát nụ cười ngây thơ và trong trẻo ấy, tôi chẳng còn gì để chống cự lại cả.

"Được rồi, hứa với cậu."

Lần này thì Jimin đòi bonus thêm một cái thơm má. Nhìn cái cách mà cậu khoanh chân và đưa một bên má hơi phúng phính ra chờ đợi thì tôi đầu hàng luôn. Đúng là hết cái lúc tỏ ra là oppa trưởng thành để bảo vệ tôi thì vẫn trở về bản chất moe của mình.

"Lời cam kết này có giá trị vô thời hạn, noona đừng quên đó."

"Sao tôi có thể nói vậy khi đã 70 tuổi?"

"Tất nhiên là được. Nếu chúng ta kết hôn và tiếp tục sống cùng nhau thì hoàn toàn khả thi."

"Kết hôn?"

"Ừm, để em xem... Tầm 5 năm nữa là hợp lí nhỉ?"

"Gì cơ? 5 năm tới?"

"Em cũng sẽ sớm lên kế hoạch cho mọi người ở Busan được gặp chị. Phải tính chi phí này nọ cho hôn lễ, còn nhà cửa và trẻ con nữa... Sắp tới em cần học tập và làm việc chăm chỉ hơn!"

"Yah!"

"Noona muốn có mấy nhóc tì?"

"Biến thái! Đầu óc đen tối!"

Tôi cạn hết ngôn từ nên biểu đạt hết cái sự bất lực ấy ra bằng cách đuổi đánh Jimin về phòng cậu dù trong tâm thì vui như mở hội. Tuy đã mỗi đứa một không gian, tôi vẫn nghe được mấy tiếng gõ cóc cóc từ tường bên kia và giọng hát khe khẽ như ru tôi ngủ.

Phải chăng kiếp trước tôi là một người vĩ đại nên kiếp này mới may mắn quen biết Jimin? Nếu như đích đến của hai đứa là một sảnh đường đầy hoa và ngập tràn lời chúc phúc cũng như thực hiện được lời hứa ấy đến cuối đời với cậu, tôi tin bản thân sẽ không còn gì hối tiếc. Vẫn còn sớm cho tất cả mọi việc, nhưng đó chính là ước mơ quan trọng nhất lúc này của tôi.

"Taehyung à, tôi sẽ xin lỗi cậu cả ngàn lần, vạn lần hay nhiều hơn thế. Mặc cho cậu là bạn tôi hay người tôi xem như người thân, tôi vẫn không thể vì cậu mà rời xa Jimin. Bởi lẽ, tôi cũng ích kỉ lắm..."

...

Mùa đông đã thực sự đến trong những luồng gió thổi qua, đang cố len vào cái mũ len che tai của tôi. Việc xin nghỉ 3 ngày ở nhà Jin không khó như tôi tưởng, anh ấy vui vẻ nói sẽ tự lo được. Tình trạng của Jin theo các bác sĩ là có đôi chút tiến triển, anh đã không né tham gia vào một vài bữa tiệc đối tác cùng với Namjoon, cũng thỉnh thoảng ăn uống với đồng nghiệp nữa.

Việc thái độ của Trợ lí giám đốc đẹp trai nhưng lạnh như đá trước đây khiến nhân viên nữ có vẻ rất thích. Qua vài cuộc tám chuyện ngoài hành lang của mọi người thì hình ảnh của Kim Seokjin đã cải thiện hơn. Chị Eunhee tất nhiên là người hài lòng nhất. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với tôi được thảnh thơi hơn, riêng nấu nướng thì Jin vẫn kĩ tính như thường.

Riêng về Taehyung, gần một tháng qua đi, cậu ấy quay trở lại dáng vẻ bình thường. Tôi không rõ là Tae thực sự như vậy hay cậu đang khéo léo che đậy suy nghĩ trước tôi. Đôi khi tôi vẫn bắt gặp vài tia nhìn đặc biệt của cậu dành cho Jimin, nhưng tôi không có quyền gì ngăn cấm ở đây hết. Tôi tôn trọng tình cảm của Tae như cậu ấy tôn trọng tình cảm của tôi vậy.

"Wonie, ở kia rồi."

Chiếc xe tôi thuê được đã được đậu ngay ngắn đối diện cánh cổng kín với bức tường dài lạnh. Hôm nay trong đợt thả với bố tôi cũng có nhiều người nên thân nhân của họ cũng đang đợi như hai mẹ con.

"Mình đã đến sớm mà người ta còn đến sớm hơn mẹ nhỉ?"

"Vị mọi người đều mong ngày này như chúng ta mà con. Bố chưa ra mà đứng ngoài đó chi vậy? Vào xe đi, lạnh thế này!"

"Con thích mà." - Tôi cười khì khì nhìn qua cửa xe, chỉnh lại cổ áo và khăn cho mẹ. Cũng bởi tôi háo hức nên không đợi được.

"Mẹ không ngờ là con lại đi làm giúp việc nhà đâu. Tối quá nghe con kể, mẹ chợt thấy buồn..."

"Sao ạ? Công việc lương cao, cũng không phạm pháp. Mẹ thấy xấu hổ ạ?"

"Không, ngược lại, mẹ thấy tự hào về con. Con đã mạnh mẽ hơn vì gia đình mình."

"Thế mẹ buồn vì cái gì?"

"Vì cậu trai đó, cậu bé tên Seokjin mà con đang giúp ấy. Hẳn là phải mệt mỏi lắm! Và chuyện của Seokjin ssi làm mẹ nhớ tới một cô gái..."

End Story 9.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro