Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert lần này ở Thailand là concert vui nhất của tôi và của cả BTS, A.R.M.Y rất nhiệt tình, cổ vũ cho tất cả các màn biểu diễn không mệt mỏi, có cả các A.R.M.Y Việt Nam sang nữa. Tuy chỉ có thể cảm nhận sự hiện diện của họ và không được trò chuyện nhưng tôi thấy rất hạnh phúc. Có lẽ vì một lí do nữa, đó là tôi đã trút được gánh nặng phải mang bấy lâu nay, lần đầu cảm thấy đầu óc hoàn toàn thoải mái và đắm chìm trong âm nhạc mà tôi yêu thích. BTS ngoài sân khấu cool ngầu bao nhiêu thì trong cánh gà, tôi và Yeonhwa quẩy nhiệt bấy nhiêu. Khi concert đã gần kết thúc, tôi đã rủ rê Yeonhwa ra ngoài chơi tiện thể ngắm nhìn phố xá Bangkok. Lần này, em ấy cũng vất vả nhiều rồi, phải thư giãn chứ.

YH: Wow, tuyệt thật unni!

Jinie: Lâu lâu mới có dịp đến đây nên hai chị em mình cứ tận hưởng đi. Mãi mới thoát li được mấy tên ồn ào kia. Em có muốn ăn gì không? Đồ ăn đượng phố ở đây ngon lắm, về Hàn Quốc không có được như vậy đâu.

YH: Em muốn!

Thế là chúng tôi cứ đi dọc mấy con phố, dự định chỉ ăn mỗi món một chút thôi nhưng sau một lúc đã no căng bụng. Điện thoại của Yeonhwa rung liên hồi, tôi ngó màn hình và thở dài, là Taehyung gọi, có vẻ BTS đã phát hiện ra rồi.

Jinie: Sao em không tắt điện thoại như chị bảo?

YH: Em xin lỗi, Jinie unni. Nếu em mà cũng tắt nữa thì mọi người sẽ lo lắng cho chúng ta lắm. Với lại em không muốn cãi nhau với Taehyung đâu ạ.

Jinie: Chị đã để lại lời nhắn cho họ rồi mà, chúng ta chỉ mới đi được có hơn 30 phút thôi, haiz. Em nghe máy đi.

YH (mở loa ngoài): Vâng?

V (lớn tiếng): Em đang ở đâu vậy hả? Sao lại trốn đi mà không nói gì hết?

YH (lo lắng): Em đang ở khu chợ đêm, em có để lại giấy nhắn rồi mà.

RM: Cái gì chứ, hai người tồ chức đi chơi riêng mà không nói cho bọn này, lại còn để lại mỗi mẩu giấy bé xíu mà được à. Jinie, cậu đang nghe phải không?

Jinie: Nghe rồi, nghe rồi. Là tôi cầm đâu vụ này và rủ rê Yeonhwa nên, Taehyung, cậu đừng có tức giận với em ấy nữa và xin lỗi tất cả.

Jin: Bọn anh đang mệt đứt cả hơi sau khi biểu diễn mà hai đứa lại trốn việc đi chơi, con người với đầy trách nhiệm của em đâu rồi hà, Jinie?

Jinie: Thật là... thôi được rồi. Tôi có đề nghị thế này: Cho tôi và Yeonhwa thêm một tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ cố gắng mua nhiều đồ ăn ngon ở đây cho mọi người.

Jimin: Noona nói gì, chị đang ở chỗ bán đồ ăn á?

Jinie: Đúng vậy, nhiều lắm luôn.

JH: Ầy, cậu nói xạo để được đi chơi thêm chứ gì. (Hình ảnh của tôi được gửi đến). Ôi, thật nè!

Jinie: Tôi đã nói mà.

JK: Buổi tối con gái đi ngoài đường nguy hiểm lắm, em nghĩ hai chị nên quay về đi.

V: Đúng vậy, hai người mau về đây cho tôi.

Jin: Chờ chút đã (nói với JK và V). Vậy là hai đứa sẽ mua về hả?

YH: Vâng, bọn em cũng đã định như vậy nên đã mua một số món rồi. Đâu phải em và chị ấy chỉ biết đi hưởng thụ một mình đâu ạ.

Jin: Vậy... anh nghĩ nên để hai đứa... đi chơi thêm một lúc cũng được.

V + JK: Hyung!

Suga: Chẳng sao đâu, mấy đứa này đâu phải người bình thường, động vào là thêm thương tích ngay, không biết là ai nguy hiểm hơn nữa.

Jinie: Dù không thích lắm... nhưng tôi sẽ công nhận câu này của anh, Yoongi. Vậy tôi coi như là đồng ý rồi nhé.

JH + Jimin: Hai người nhớ phải cẩn thận đó!

Jinie: Biết rồi.

V: Khoan đã.... Tút tút...

Tôi nhấn ngay nút kết thúc rồi nhìn Yeonhwa cười, nói thêm nữa thì rắc rối lắm.

YH: Tí nữa Taehyung sẽ lại càu nhàu với em cho xem.

Jinie (cầm túi đồ ăn giơ lên): Có cái này thì không sao đâu. Mà Taehyung thuộc tuýt sẽ bám không rời nếu thích nhỉ?

YH: Đúng vậy đấy ạ, nhiều lúc em thấy anh ấy phiền muốn chết. Cơ mà lại đáng yêu (cười tít mắt)

Jinie: Thôi được rồi, em làm chị nổi da gà rồi nè.

YH (đánh nhẹ): Chị này. Còn chị thì sao ạ, unni định tính thế nào?

Jinie: Tính cái gì?

YH: Thì mấy oppa... nói là thích chị ấy ạ, còn cả Kookie nữa?

Jinie (đăm chiêu): À, là chuyện đó... Chị không định gì cả... chỉ là, thật sự chuyện nó cũng không thể đi đến đâu cả. Em biết rồi đó, chị đã thành công trong việc lập Giao ước, kết giới bảo vệ họ từ bây giờ cho đến mãi sau này chị cũng đã làm xong. Về căn bản thì bây giờ BTS đã không còn cần chị phải bảo vệ nữa, họ có thể sống bình yên rồi, có nghĩa là chị đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Bước tiếp theo là... phải xóa kí ức của các thành viên, điều chị không hề muốn và quay về nhà. Em nghĩ xem, giờ chị có thể yêu đương gì được chứ?

YH: Unni à...

Jinie: Chị chưa biết chắc lúc nào rời khỏi đây, nhưng chắc là sau khi Shiro tiến hành xong kế hoạch, cũng gần lắm rồi. Chị không thể kéo dài thêm được, em biết chuyện xảy ra với cái cơ thể này của chị ở đây rồi đó. Ý muốn của chị hiện giờ là cố gắng giúp em trở lại bình thường trước khi đi thôi

YH: Em hiểu... nhưng chị thật sự không có tình cảm đặc biệt với bất kì ai sao?

Jinie: Chị...không biết nữa, chị cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Tôi cười khi nhìn khuôn mặt lo lắng của Yeonhwa, tất nhiên là tôi không thể nói rằng tôi từng thích Taehyung được. Các thành viên khác, Suga, J-Hope, Jimin và Jungkook, đều là thật lòng và đối xử rất tốt với tôi. Nhưng có phải nếu tôi chấp nhận tình cảm của một người thì sẽ làm tổn thương những người còn lại, và đến bản thân tôi còn chưa xác định chính xác cảm giác của mình thì sao có thể trả lời họ được.

Về đến khách sạn, trước ánh mắt giận dỗi của các thành viên, tôi và Yeonhwa tươi cười cầm bịch đồ ăn đưa qua đưa lại. Jin và RapMon không có ý kiến gì vì đang bị dụ dỗ, Suga thì ngay từ đâu không quan tâm lắm rồi, J-Hope và Jimin có đôi chút lưỡng lự nhưng cũng nhập cuộc. Chỉ có V và Jungkook nhất đinh không chịu ăn. Yeonhwa năn nỉ cộng với làm mấy cái ageyo là Taehyung đã xiêu lòng. Tôi phải xin lỗi gãy cả lưỡi thì Jungkook cứng đầu mới chịu ngồi vào chỗ. Thế mà chỉ một lúc sau, mọi thứ trên bàn đã bị càn quét hết sạch.

...

Sau khi trở về Seoul, tuần này bắt đầu thật sự là sự đau khổ của tôi. Như đã hứa trước đó, tôi phải thay đổi bản thân. Tất nhiên là tôi không hề muốn nhắc đến nó, như vì Yeonhwa rất nhiệt tình trong việc này nên tôi không trốn được. Hôm nay ghi hình cho Đại hội thể thao Idol dịp đặc biệt Trung thu, tất nhiên là trời nóng như đổ lửa nhưng không khí trong nhà thi đấu đưới sự cổ vũ của các fan còn nóng hơn. Vì phải hoạt động nhiều nên Yeonhwa vẫn còn nhẹ nhàng với tôi, chỉ cải tạo "phần nhìn" theo hướng nhẹ nhàng và trang phục theo hướng thoải mái thường ngày của tôi nhưng nâng cấp hơn cho hợp thời trang. Có lẽ đây là dịp hiếm hoi mà các idol mam nữ tập trung cùng một chỗ, có thể nói là tìm đối tượng của mình, nhưng vẫn dưới sự theo dõi của fan. Như thường lệ, BTS dù có ở đâu cũng chỉ thích co cum lại với nhau hay chơi với các nam idol quen thân từ trước nên có lẽ A.R.M.Y chẳng có gì phải lo lắng. Các chàng trai thi đấu rất tốt, Suga giành huy chương vàng bóng rổ, các cự li chạy cũng giành huy chương vàng và bạc nữa. Đỉnh điểm là hạng nhất toàn toàn, RapMon còn lên rap freestyle, chết cười. Sau khi ghi hình là khoảng thời gian chụp hình kỉ niệm tá lả. Tôi đã cố gắng lảng đi nhưng nhanh chóng bị Jimin lôi vào.

Jimin: Jinie noona, mau vào chụp ảnh kỉ niệm đi ạ.

Jinie: Tôi không chụp đâu.

Jimin (vừa đi vừ đẩy tôi từ đằng sau): Không được a, chị phải chụp chứ.

JH (vẫy vẫy): Mau đứng vào đây nè. (chỉ vào chỗ bên cạnh cậu ấy)

Suga: Đứng vào giữa đi, em đứng ngoài rìa thế lọt ra ngoài khung hình giờ.

JK (kéo tay tôi vào giữa cạnh Yeonhwa ở hàng đầu): Chị đứng đây đi ạ, đeo cái này vào nữa (đeo huy chương của cậu ấy vào cổ tôi)

V: Em muốn đổi chỗ đứng gần Yeonhwa cơ.

RM: Rồi, rồi, chú đứng đây đi.

Jin: Mấy đứa này có định chụp không thế, lộn xộn quá trời.

Quản lí: Đã xong chưa, anh chụp đây.

All: Rồi ạ.

Quản lí: Cười nào, 1,2,3 (tách)

RM (chạy lại chỗ quản lí): Ảnh đẹp lắm, Jinie và Yeonhwa của chúng ta cười đẹp quá trời luôn.

Jimin + V: Cho em xem.

JH: Tớ nữa.

Jin: Đừng có chen, từ từ thôi.

YH: Mấy con người này, loi choi quá đi thôi chị nhỉ.

Tôi cố gắng quan sát các thành viên BTS mọi lúc mọi nơi, tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau thế này nhiều nhất có thể. Thời gian còn lại của tôi ở nơi đây không còn nhiều. Tôi đã từng rất muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để quay về, nhưng bây giờ tôi lại muốn từng ngày từng ngày trôi qua thật chậm, thật mâu thuẫn làm sao. Nếu câu chuyện kì lạ này không xảy đến với tôi thì có lẽ cả đời này tôi cũng không có cơ hội được gặp họ. Cái con người ta gọi là định mệnh có lẽ là như thế này chăng? BTS đã đi ngang qua cuộc đời tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng trước khi ra đi, họ đã kịp để lại dấu ấn rất sâu đậm rồi. Nghĩ đến đây là mắt tôi đã bắt đầu nhòe đi, tôi quay ra chỗ khác điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Thật ra tôi đã có suy nghĩ là trước khi đi sẽ cố gắng thực hiện những mong muốn của BTS, coi đó như là món quà chia tay gửi đến họ.

...

Hôm sau, buổi tối tại công ty.

Tôi đang đi nganh qua phòng tập hát của vocal line thì nghe thấy giọng của Jimin vang lên, nó có vẻ không được ổn lắm nên làm tôi hơi lo lắng. Tôi liền đi pha cho cậu ấy li trà mật ong ấm, hi vọn sẽ giúp cp63 họng cấu ấy tốt lên.

Jinie (gõ cửa): Jimin à, tôi vào được chứ?

Jimin: Jinie noona ạ, chị vào đi.

Jinie: Muộn thế này vẫn tập luyện, chưa về ktx nghỉ ngơi sao? Mai còn phải đi Nhật đó.

Jimin (cười hiền): Em muốn tập thêm một chút ạ.

Jinie: Cậu uống cái này đi, là trà mật ong, tốt cho cổ họng đó. Vừa nãy tôi thấy giọng cậu không ổn lắm.

Jimin (cảm động): Chị làm cho em sao? Cảm ơn chị!

Jinie: Khách sáo gì chứ. Mau uống đi. Coi chừng nóng đó.

Jimin thổi cho trà nguội bớt rồi uống từng ngụm nhỏ, cậu ấy cứ nhìn tôi cười mãi, từng hành động của cậu đều toát lên nét đáng yêu. Thấy tôi mải nhìn, Jimin thích thú lên tiếng trêu trọc.

Jimin: Chị nhìn em chăm chú thế, bị em mê hoặc rồi phải không?

Jinie: Có một chút đó.

Jimin: Chị nói vậy em sẽ tưởng thật đó, đừng trêu em nữa.

Jinie: Tôi nóí thật mà. Nếu ánh mắt Jungkook có nét trong sáng, của Taehyung có nét tinh nghịch và các anh lớn có nét mạnh mẽ, trưởng thành thì cậu lại có một ánh mắt rất quyến rũ, thu hút người đối diện. Cậu không biết à, cứ hỏi fan là biết ngay thôi.

Jimin: Thật ạ, các hyung có bao giờ thừa nhận đâu. Xếp hạng ngoại hình em toàn xếp cuối mà, đến maknae cũng có quyền hơn em. Trong nhóm lời nói của em chẳng có mấy trọng lượng. (buồn thiu)

Jinie: Tại cậu hiền lành quá nên bị họ bắt nạt đấy, tôi đã nói là phải thể hiện thái độ kiên quyết hơn mà. Nhưng là bản tính thì hơi khó thay đổi nhỉ.

Jimin: Từ khi chị đến, em đã có tiếng nói hơn rồi. Nếu sau này chị đi rồi, ai sẽ bảo vệ em những lúc tranh luận hay nêu ý kiến đây? (thở dài)

Jinie: Nhiệm vụ của tôi quan trọng quá đấy nhờ? Sẽ ổn cả mà, vì đã được Jinie này huấn luyện rồi nên Jimin sẽ làm tốt thôi, phải không?

Tôi dùng hai tay bẹo hai bên má phúng phính của Jimin, tuy đã gầy bớt rồi nhưng vẫn còn đáng yêu lắm. Cậu ấy cứ để yên cho tôi làm vậy, rồi bỗng nhiên Jimin đưa hai tay cậu ấy lên nắm chặt tay tôi áp vào má. Tôi hơi ngạc nhiên vì hành động của Jimin, nhưng cứ để yên vậy. Cậu ấy nhắm mắt rồi lên tiếng với tôi.

Jimin: Em muốn lưu giữ hơi ấm từ bàn tay chị, ít ra là như vậy.

Jinie: Jimin à...

Jimin: Em biết là mình không có cơ hội vì em hiểu ý định của chị. Noona không định đáp lại tình cảm của ai vì chị biết mình không thể giữ lại tình cảm đó khi ra đi đúng không?

Tôi không thể đáp lại vì Jimin đã nói đúng suy nghĩ của mình, cậu ấy thật sự rất hiểu tôi.

Jimin: Noona thật sự là mối tình đầu của em đó, trước đây em chưa từng có cảm giác giống thế này với bất cứ cô gái nào cả.

Jinie: Vậy sao.

Jimin: Thích chị đã giúp em nhận ra rất nhiều điều mới mẻ, cảm giác kì lạ lắm. Em nghĩ mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Nếu em là Taehyung, em sẽ tuyệt đối không buông bàn tay này ra đâu, nhất định là vậy.

Jinie: Jiminie, tôi xin lỗi!

Jimin: Sao chị phải xin lỗi, chị đã mang lại những điều tốt đẹp cho em mà. Nếu như có cơ hội gặp lại nhau, chị sẽ chấp nhận em chứ?

Jinie: Nếu có cơ hội gặp lại... điều đó có thể xảy ra sao?

Jimin nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy nỗi buồn của tôi, nhẹ nhàng tiến đến gần đặt một nụ hôn đầy dịu dàng lên đó. Tôi ngạc nhiên vì hành động của cậu ấy, Jimin cũng đỏ mặt đứng dậy.

Jimin: Em... em sẽ coi đó như món quà chia tay sau này của chị. Chúng ta về ktx thôi, noona.

Tôi cười khi nhìn thấy dáng vẻ đầy ngượng ngùng của Jimin vội vàng bước ra khỏi phòng tập. Nụ hôn lên mắt đầy bối rối của cậu ấy hoàn toàn khác với nụ hôn đầu của tôi, nhưng tôi thấy rất cảm động. Cô gái nào sau này trở thành người yêu hay vợ của chàng trai này hẳn là rất may mắn, vì cậu ấy rất trân trọng người mình yêu.

...

Tôi lại một lần nữa quay trờ lại Nhật, đất nước này quả thật rất có duyên với tôi, BTS di chuyển từ Tokyo đến Osaka liên tục. Hôm nay là ngày cuối của tuần "hành hạ", tôi thì vui vẻ còn BTS thì có vẻ không hài lòng lắm về thái độ này của tôi, họ còn muốn việc này kéo dài mà.

YH (đang chọn quần áo): Hôm nay là ngày cuối rồi nên em sẽ giúp chị thay đổi triệt để luôn.

Jinie (dè chừng): Em định làm gì, coi chừng BTS không nhận ra chị đó.

YH: Mấy ngày rồi em toàn chọn style gần gũi với chị, có chút gì đó nữ tính. Nhưng em nghĩ style mạnh mẽ, quyến rũ sẽ hợp với chị hơn. Để xem nào, em quyết xong trang phục rồi! Chúng ta sẽ trang điểm kiểu mắt khói, kẻ eyeline theo tông huyền bí nhé. Còn tóc thì thắt bím nhỏ sát một bên đầu là ok rồi.

Một lúc sau, Yeonhwa cứ trầm trồ vể tài năng của mình trong khi nhìn vào gương tôi còn đang không nhận ra bản thân. Make-up thật kì diệu!

YH: Xong rồi. đi thôi chị, BTS hẳn là bất ngờ lắm đây, em trông chờ biểu hiện của họ quá!

Jinie (bối rối): Yeonhwa à, chị thấy cứ sao sao á, có cần đổi lại không?

YH: Tự tin lên unni, chị lần này là đẹp nhất luôn. Trông hợp lắm ạ, đáng lẽ nên thử style này từ đầu mới phải.

Tôi phải theo style này cả gần cà ngày sao, dù không phải mặc váy hay đi giày cao gót nhưng sao tôi chẳng có chút tự tin nào. Tôi cứ cố bước thật chậm về phía trước, loáng thoáng đã nghe thấy tiếng BTS rồi.

YH: Bọn em xong rồi đó, mọi người sẽ bất ngờ lắm cho coi. Em chưa từng nghĩ style này hợp với chị ấy như vậy luôn.

Jin: Sao úp mở ghê vậy, mấy ngày vừa qua bọn anh đã quen với sự thay đổi của Jinie rồi.

JH: Phải đó, làm gì mà em còn có thể làm bọn anh bất ngờ được nữa chứ.

JK: Dù là style gì thì cũng không qua được phong cách casual của chị ấy đâu, đơn giản là đẹp nhất.

V: Anh cũng nghĩ vậy.

Suga: Mà sao em ấy chưa ra?

Jimin: Chắc chị ấy ngại đấy ạ.

YH: Ơ, chị ấy mới đi sau em mà, lại đi đâu mất rồi

RM: Để em vào xem cậu ấy thế nào.

Tôi nghe tiếng bước chân Namjoon đến gần mà luống cuống không biết nên làm gì, đành quay lưng lại hướng đó.

RM: Cậu đứng đây nãy giờ mà sao không ra? (nhòm ngó) Mà trông cậu cũng ngầu đấy chứ.

Jinie: Namjoon, tôi nghĩ thế này không ổn đâu, tôi thấy ngượng lắm!

RM: Có gì mà ngại, cả tuần rồi có sao đâu. Để tớ kiểm duyệt trước xem có đúng là không thể show ra không. (cố gắng xoay người tôi lại)

Không thể trốn được nữa nên tôi đành đối diện với RapMon. Cậu ấy bất ngờ đến nỗi nhìn tôi không ngậm được miệng, tôi ngay lập tức nhìn về hướng khác.

RM (ú ớ): Jinie... cậu... cậu... Ôi, daebak!!! Ra đây đi. (kéo tay) Mọi người xem nè!

Không khí đùa giỡn lập tức tắt ngúm, các thành viên BTS nhìn tôi với biểu cảm y hệt RapMon lúc nãy, ngượng quá nên tôi tránh ánh nhìn của họ. Chỉ có Yeonhwa là mãn nguyện với thành quả của mình.

Jinie (ngập ngừng): Có phải... trông tôi... kì lạ lắm phải không?

Jin: Mấy đứa à, anh đang chợt có suy nghĩ có nên cưa Jinie không đây?

Jimin: Anh nói lung tung gì vậy?

JH (làm quá bằng các đưa tay lên che miệng): Em cứ tưởng hôm sinh nhật em là lần shock nhất rồi, ai dè... lần này...

YH: Mọi người thấy tay nghề của em chưa? Em đã nói mà!

V: Thật sự bất ngờ quá, anh không nghĩ là cậu ấy có thể...

YH (có vẻ không hài lòng): Anh mà cũng bị chị ấy thu hút à? Không sao, chứng tỏ em quá pro mà.

V: Anh xin lỗi, nhưng quá hợp với cậu ấy còn gì.

Chỉ có Suga và Jungkook không nói gì, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi thì mãnh liệt hơn bất cứ ánh mắt nào trước đó. Tôi không chịu nổi nữa liền lên tiếng thay đổi tình hình.

Jinie: Muộn rồi, chúng ta làm việc thôi. Không là bị nhắc nhở đó. Yeonhwa, đi thôi em.

Các staff đều có vẻ thích thú trước diện mạo mới của tôi và khen ngợi, tôi chỉ cười cảm ơn lịch sự. Cũng sắp hết ngày rồi, thế là một tuần trôi qua thật nhanh. Thử thay đổi bản thân cũng thật thú vị, nhưng có lẽ tôi nên trở về với con người thật của mình thì tốt hơn. Uể oải vươn vai, vặn người sau một ngày dài mệt mỏi, dù dạo này không phải bận tâm đến nhiệm vụ chính nhiều nữa, nhưng BTS thì chẳng có khi nào là rảnh rỗi cả. Trong lúc chờ đợi BTS quay lại, tôi ngồi trong một góc khuất ít người qua lại định ngả lưng một lúc. Tuy không thoải mái lắm nhưng có còn hơn không.

Đang trong tình trạng thiếu năng lượng nên tôi không thể chống lại cơn buồn ngủ. Đầu óc mơ màng, mắt đang díp lại thì tôi nghe có tiếng bước chân. Hình như là Jungkook, cậu ấy đi đến ngồi cạnh tôi.

JK: Jinie noona, sao chị lại ở đây?

Jinie (đầu gục qua gục lại): Kookie hả? Xin lỗi nhé, nói chuyện sau được không? Giờ tôi đang buồn ngủ lắm, không tỉnh táo nổi nữa.

JK: Chị đang cần ngủ à? (tôi gật gật đầu) Vậy nằm xuống đây đi (kéo tôi nằm gối đầu lên đùi cậu ấy) Chỗ này không có ai đâu nên chị cứ ngủ một lát, em sẽ gọi chị dậy sau.

Jinie (cố gắng ngồi dậy): Không, không, tôi dựa vào tường ngủ cũng được. Cậu có việc thì cứ đi đi.

JK (cười): Chị sợ em làm gì khi chị ngủ à?

Jinie: Không phải, tôi... (không chịu nổi nữa gục đầu xuống ngủ luôn)

JK (lại kéo tôi nằm xuống lại): Sao chị ngủ mà cũng trông vất vả thế? (gạt mấy lọn tóc lòa xoà trước trán tôi) Jinie noona, chị chẳng tỏ thái độ gì với tình cảm của em nên em đã định từ bỏ rồi, nhưng cứ phát hiện ra những mặt mới mẻ của chị là em lại bị thu hút. Sao chị cứ quyến rũ em một cách không chủ đích như vậy, là lỗi của noona đó. Bởi vì chị không thích sự mạnh bạo và dồn dập nên em đã phải cố hết sức mà nhã nhặn, nhẹ nhàng với chị, chị có biết không? Cơ mà em sắp hết kiên nhẫn rồi, em biết chị không còn nhiều thời gian nữa. Vậy em có nên lao vào chị như một con sóng, đánh ngã chị, rồi cuốn chị đi mất luôn không? Hãy cho em biết cậu trả lời của chị, đừng lạnh lùng với tình cảm của em nữa, noona!

Jungkook cúi xuống gần khuôn mặt đang ngủ của tôi, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy ngày càng rút ngắn lại. Chần chừ một lúc, cuối cùng cậu ấy hôn nhẹ lên trán tôi.

JK: Em sẽ không hôn trộm đôi môi xinh xắn này đâu, em muốn chị đàng hoàng chấp nhận nụ hôn của em cơ. Vậy nên, cứ yên tâm ngủ ngon nhé!

End Chap 21.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro