Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là quá 12h đêm rồi, tôi tìm đến phòng Hopie ở khách sạn. Nhẹ nhàng gõ cửa, người ra mở cửa là Jimin.

Jimin: Jinie noona, chị vào đi, trời lạnh lắm phải không, có chuyện gì vậy ạ?

Jin: Không sao, tôi mang quà đến cho J-Hope, vừa nãy tôi quên mất.

JH (từ đâu xuất hiện): Quà của tớ á, đâu nào? (đưa tay chộp hộp quà, kéo tôi vào phòng). Cậu để sáng mai đưa cũng được mà. Mà cậu thay đồ rồi hả?

Jinie: Mặc vậy sao mà ngủ được chứ.

JH: Tớ mở quà ra xem nhé (lắc lắc cái hộp). Xem là gì nào.

Trong hộp là một đôi giày, vì Hoseok phải nhảy rất nhiều nên sau nhiều đắn đo tôi đã mua chúng. Với dancer thì giày là quan trọng nhất còn gì. Cậu ấy nhìn chúng một lúc lâu.

Jinie: Nghe người bán hàng nói là giày này rất phù hợp với người tập nhảy nhiều nên tôi đã mua. Nó ổn chứ? Nếu cậu không thích thì tôi sẽ mang đổi lại.

J-Hope quay người sang ôm tôi, hình như cậu ấy xúc động lắm, tôi nghe thấy giọng nói hơi nghẹn lại bên tai "Sao mình có thể không thích được chứ? Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jinie. Sao cậu lại tốt với mình như vậy?". "Vì cậu là bạn của tôi chứ còn sao nữa.". Jimin nhìn tôi cười rôi giơ ngón cái lên, tôi cũng giơ ngón cái đáp lại.

Jimin: Em ghen tị với Hopie hyung quá đi mất.

Jin: Sau này đến sinh nhật Jimin, nếu cậu thích thì tôi cũng sẽ mua.

Jimin: Thật chứ, chị nói rồi đó nhé.

JH: Không được, cậu chỉ được tặng giày cho mình thôi (quay sang Jimin). Em yêu cầu món quà khác đi đấy.

Jimin: Hyung thật là...

JH (nhìn lại hộp quà): Hình như còn có gì bên trong nữa (lôi ra một tấm thiệp).

Jinie (giật mình): Thôi 2 cậu nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi luôn đây. (mau chóng cáo lui)

Jimin: Noona, chị đi từ từ thôi ạ, (quay sang nhìn thấy J-Hope đang chăm chú đọc tấm thiệp). Hyung, chị ấy viết gì thế?

JH (cười): Chắc Jinie ngại nếu anh đọc cái này trước mặt cậu ấy.

"Gửi Hoseok.

Tôi đã suy nghĩ khá nhiều khi mua quà cho cậu. Cuối cùng thì tôi đã chọn đôi giày này, tuy nó không phải là đôi đắt nhất hay chất lượng tốt nhất nhưng nó là tấm lòng của tôi đấy. Hãy dùng nó và tập luyện tốt nhé. Cẩn thận đừng để bản thân bị thương, tôi biết cậu là người nghiêm túc với âm nhạc và đam mê với nhảy nhưng đừng có quá sức, nếu không thì sẽ khiến các thành viên BTS và A.R.M.Y lo lắng đó. À nếu có vấn đề gì không thể chia sẻ với gia đình, các thành viên hay bất kì ai khác thì cứ nói với tôi, tôi không đảm bảo sẽ giải quyết được nhưng lắng nghe thì luôn sẵn sàng. Cuối cùng, chúc mừng sinh nhật 22 của cậu, hạnh phúc nhé!

Từ bạn của cậu, Jinie."

Jimin: Đúng là kiểu của chị ấy rồi, mạnh mẽ nhưng cũng rất ấm áp nữa.

Tôi đi ra khỏi phòng cùa J-Hope và Jimin thì gặp V khi đợi thang máy, bình thường thì tôi hay đi thang bộ, đúng là hôm nào đi thang máy là cũng có chuyện gì đó.

V: Sao cậu ở đây, Jinie?

Jinie: Uhm, tôi mang quà cho Hoseok, vừa nãy ở phòng chờ tôi quên mất.

V: Cái bánh kem đó là cậu làm phải không?

Jinie: Sao cậu biết?

V: Thì ăn cái là biết thôi, các hyung cũng nhận ra mà. Dù cậu có làm bánh thì nó cũng vẫn mang hương vị đó thôi.

Jinie: Hương vị gì, bộ nó dở lắm hả. Lúc thử tôi thấy nó không tệ mà. Tôi mất cà buổi với nó đó.

V: Vậy ra là lí do cậu mất tích cà buổi chiều đó hả, cũng không đến lúc biểu diễn nữa. Cậu quan tâm rất nhiều Hopie hyung nhỉ? (có chút giận dỗi)

Jinie: Cậu nói vậy là sao, tôi học làm là vì tôi muốn mỗi lần sinh nhật các thành viên đều có thể tự làm cho mọi người, vì trong năm sinh nhật Hoseok đầu tiên nên tôi bắt đầu từ cậu ấy thôi. Với tôi các thành viên BTS đều quan trọng như nhau, tôi đến là để bảo vệ BTS mà.

V (tiến đến gần giơ tay lên chống tường, ép tôi vào cửa): Cậu có chắc là như nhau không?

Jinie: Ờ... chắc thế.

Vì tôi thấp nên dễ dàng chui xuống dưới cánh tay cậu ấy và thoát khỏi tình huống bối rối, nhìn hành động của tôi khiến Taehyung phì cười, cậu ấy cứ nhìn tôi cười mãi

V: Jinie, cậu thật là không đoán được mà. Một cô gái thú vị.

Jinie: Gì chứ, thật là... cái này của cậu (lấy hộp quà nhỏ ra). Lần trước, lúc sinh nhật cậu vào tháng 12, tôi đã không làm gì cả thế nên... tôi luôn thấy có chút áy náy. Nói thật là lúc đó quan hệ của chúng ta không tốt lắm... nên... thì là vậy đó.

V: Vậy đây là lời xin lỗi của cậu cho lúc đó hả? Trông không có vẻ thật lòng lắm.

Jinie: Này, Taehyung, cậu... Không thích thì trả lại đi.

Tôi bực mình định bỏ đi, thì V đã đưa tay ra nắm chặt tay tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi lọt thỏm vào cái ôm to lớn của V, và cậu ấy nhẹ nhàng siết nhẹ vòng tay.

V: Ai nói là tôi không thích chứ. Jinie này, xin lỗi vì những lần đã đối xử không tốt với cậu, có phải nhiều không đếm nổi không? Cậu đã vì tôi mà phải chịu đựng nhiều. Jinie à, cậu có biết tôi đã lo lắng thế nào khi cậu mất tích và mừng rỡ ra sao khi cậu trở về an toàn không? Taehyung đã rất là nhớ Jinie đấy. Từ bây giờ tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt, và không để cậu rời xa tôi như vậy lần nữa đâu. Cảm giác này, sao mà ấm áp thế nhỉ?

Tôi ở trong trạng thái mặt thì nóng bừng, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Các thành viên khác đã từng ôm tôi nhưng cái cảm giác khó chịu này thì chỉ ở cạnh Taehyung mới có, hình như là tôi có tình cảm đặc biệt với cậu ấy rồi? Không được, tỉnh táo lại nào, mình đang suy nghĩ gì thế? Tình cảm này không thể tồn tại được, mình không thể theo đuổi nó, nghĩ đến nhiệm vụ đi nào Jin. Phải bình tĩnh lại đã. Tôi nhẹ nhàng đẩy V ra và điều chỉnh nét mặt.

Jinie: Cậu biết lỗi là được rồi, tôi là người rộng lượng nên sẽ không chấp nhặt đâu. Và tôi sẽ không để xảy ra chuyện lần nữa, lần đó tôi hành động cảm tính quá. Còn giờ thì cầm quà và vào phòng ngủ đi cho tôi nhờ. Muộn quá rồi đấy, mai còn nhiều việc phải làm lắm. Tôi đi đây.

V: Cậu lại đi đâu nữa vậy?

Jinie: Làm nhiệm vụ chứ gì nữa, mau vào đi, trời lạnh lắm.

V: Từ từ đã nào (đưa tay sửa lại khăn quàng cổ cho tôi), phài như vầy thì mới ấm được. Cẩn thận nhé!

Tôi cứ thế mà đi, mãi đến khi khuất khỏi tầm nhìn của V mới đứng lại. Giờ tôi mới có thể hít thở bình thường được, vừa nãy thật là đau tim quá. Giờ thì tôi có thể hiểu được sức hút của Taehyung với fan là thế nào. Chờ một lúc nữa, tôi đi kiểm tra xem các thành viên BTS thế nào, công việc hàng đêm của tôi, tất nhiên là họ không biết rồi, chỉ khi họ đã say giấc thì tôi mới yên tâm ra ngoài được. Đêm nay, trong đầu tôi lại ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ.

...

Sau tour ở Nhật, BTS được nghỉ ít ngày, tất nhiên là họ đã về nhà thăm gia đình. Tôi dành mấy ngày trở lại trụ sở tham gia huấn luyện cùng Shiro và lấy thêm tài liệu về BTS. Trở về Seoul mà thân thể đau nhức hết cả, Shiro không bao giờ nhẹ tay với tôi, nhưng kết quả cải thiện sức mạnh cũng khiến tôi hài lòng. Hầu hết mọi người cũng đều đã nghỉ phép nên công ty vắng hoe. Tôi ở ktx của BTS một mình, không tập luyện thì cũng lôi tài liệu ra nghiên cứu, hay lăn ra ngủ, vô cùng buồn chán. Đến ngày thứ 3 thì không chịu nổi nữa nên bất chấp sự lười ra ngoài vì lạnh của mình, tôi quyết đinh dạo quanh Seoul. Mấy khi được rảnh rỗi thế này, phải đi chơi chứ. Nếu không tham gia nhiệm vụ này thì chắc không biết đến bao giờ mới có cơ hội đi du lịch nước ngoài. Tôi cố gắng đi hết mấy nơi nổi tiếng: tháp Namsan, cung điện Gyeongbuk, làng Hanok Bukchon, chợ Namdaemun, Myeongdong, Itaewon...Rồi bắt đầu tour ăn uống: tteokbokki, samgyupsal (thịt ba chỉ nướng), samgyetang (gà hầm sâm), bibimbap (cơm trộn), gopchang (lòng nướng), jjajangmyeon (mỳ tương đẹn) + thịt chua ngọt, patbingsu... Thật là tôi muốn ăn hết, nhưng dạ dày không chứa nổi. Hiện tại thì trời dần về tối rồi, và tôi đang đạp xe ven sông Hàn. Điện thoại đổ chuông, là của Jin "công chúa'.

Jinie: Tôi nghe đây?

Jin: Em đang ở đâu vậy? Bọn anh đang ở ktx nè.

Jinie: BTS lên Seoul hết rồi sao? Tôi đang ở sông Hàn, mọi người ra đây đi.

RM: Cậu ra sông Hàn làm gì? Cậu không thích lạnh mà, ngoài đó gió thổi dữ lắm.

Jinie: Tôi đạp xe dạo ven sông. Lạnh thì lạnh nhưng ở nhà một mỉnh buồn lắm, phải cho tôi xả stress chứ.

JK: Noona, chị ở yên đó nhé, em ra liền đây.

Jimin: Anh cũng đi nữa. Jinie noona, đợi em một chút thôi.

JH: Tớ cũng ra với cậu ngay đây, Jinie.

Suga: Bọn nó chạy ra đó hết rồi đó, Jinie à. Sao mới đi về mà nhiều năng lượng thế (nói với RapMon). Mà Taehyung đâu rồi?

RM: Thằng bé mới nghe thấy Jinie ở đâu là chạy biến đi luôn rồi hyung à.

Jinie: Rồi hội người già có đi không đây?

Jin: Đi chứ, đi chứ. Bọn anh đi liền đây (quay sang RapMon). Anh với mày phải vác Yoongi đi thôi. Tí nữa gặp nhe, Jinie.

Suga: Anh muốn ngủ...Này Namjoon, làm gì thế... bỏ xuống, anh mày tự đi...#$@*@&$%# (ổng chửi thề ấy mà)

Tôi nghe vài tiếng lao xao rồi cuộc gọi cũng kết thúc. Đạp xe vào lúc này thật yên tĩnh và bình yên, ngắm thành phố và mặt trời khuất sáng sau đường chân trời. Tôi chợt nhớ về những kí ức trước kia, cảm thấy sống mũi cay cay "Bố mẹ ơi, con nhớ mọi người quá! Con rất muốn được về nhà ngay lúc này". Quả thật khi BTS được về nhà, tôi cũng rất muốn như thế. Tôi không sợ phải ở môt mình nhưng tôi sợ cái cảm giác cô đơn. Dù cố khỏa lấp bằng công việc hay làm bản thân bận rộn nhưng không cũng thể chấm dứt nó. Dù bề ngoài tôi có mạnh mẽ, điềm tĩnh hay nghiêm nghị đến đâu thì cuối cùng tôi cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Đang mải suy nghĩ thì bị một chiếc xe đạp lao tới chặn đầu, tôi phải bóp thắng gấp. Đang định phàn nàn thì nhận ra đó là V, lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ.

V: Jinie, lâu rồi không gặp, cậu vừa đạp xe vừa nhớ đến tôi nên không chú ý đúng không? Nguy hiểm lắm đó. (hí hửng)

Jinie: Đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa, chẳng phải vì về nhà vui quá nên không liên lạc gì luôn, sao tôi phải nhớ người như vậy chứ?

V: Không phải vậy đâu, là vì...

Ngay lúc đó, một đám lao nhao lao tới, Jimin nhảy lên yên xe đạp phía sau khiến tôi lảo đảo, may mà có Jungkook đỡ bên cạnh.

JK: Jinie noona, cẩn thận. Jimin hyung, anh suýt làm chị ấy ngã đó.

Jimin: Em xin lỗi, tại em vui quá. Noona vẫn ổn chứ?

Jinie: Thì tôi đang đứng đây tức là vẫn ổn còn gì. Mọi người vui quá nhỉ, có vẻ về nhà khiến BTS "hồi sinh" lại rồi. Còn tôi ở đây buồn chán muốn mốc meo. Vậy mà ngoài anh Jin, Jimin với Jungkook, mấy người còn lại không thèm nhắn cho tôi một cái tin.

RM: Ế chờ chút, tớ cần thanh minh. Tớ có gọi cho cậu mà, lúc đó cậu không nghe máy nên Shiro hyung đã nghe, anh ấy bảo cậu đang trong khóa huấn luyện.

JH: Tớ cũng vậy đó, vì tớ nghĩ lúc cậu tập luyện không nên làm phiền nên không gọi lại nữa. Cậu kiểm tra lịch sử cuôc gọi là thấy tớ ngay.

Jinie (nhìn Suga): Còn anh, đơn giản là quên đúng không?

Suga: Anh xin lỗi, đúng là về nhà là anh chỉ có ngủ.

Jin: Min Yoongi còn chẳng thèm gọi anh nữa mà, anh cũng cần chú giải thích đó.

V (gấp gáp): Do điện thoại bị rơi xuống nước nên hỏng, tôi chỉ mới mua lại thôi. Đây, cậu nhìn nè (chìa điện thoại mới).

Jinie (nét mặt giãn ra, cười vui vẻ): Tôi chỉ đùa thôi, không cần phải căng như thế đâu. Tôi biết BTS mà. Mọi người có muốn đạp xe dọc con đường này không?

Jin: Chúng ta không có đủ xe nhỉ. Tổng cộng có 5 chiếc à.

Jinie: Nãy giờ tôi đạp xe cũng khá nhiều rồì. Có ai tình nguyện chở tôi không?

Jimin: Để em, nãy giờ em ngồi lên xe chị mà.

JK: Không, phải để em, em khỏe hơn Jimin hyung.

JH: Tớ chở cậu, coi như tạ lỗi.

V: Em đến đầu tiên, quyền ưu tiên là của em chứ (thề luôn, chẳng liên quan).

Suga: Này mấy đứa nhanh một chút... Anh mệt rồi (thiếu năng lượng hết biết) nên tí đứa nào chở anh đi.

Jin: Anh đói lắm rồi, mau mau rồi đi ăn gì đi.

RM: Em cũng vậy, bụng cồn cào rồi.

Sau một hồi tranh cãi chẳng đi đến đâu, tất cả chơi "kéo, búa, bao", cuối cùng Jimin bình thường không may mắn lắm lại chiến thắng. Cậu ấy cười híp mắt nhìn tôi, nhảy lên yên xe "Jinie noona, đi thôi nào", dễ thương hết biết. Vậy là tôi đi với Jimin, Suga thì Jin chở, RapMon đi với J-Hope, còn maknae và V thì nhất quyết không chở ai nên đi một mình. Đầu tiên thì đạp đúng kiểu dạo mát, được một lúc thì như trận đua xe, đúng là con trai. Xe của tôi bị tụt lại phía sau một quãng.

Jinie: Chắc cậu cũng muốn đuổi theo các thành viên nhỉ, vì tôi nên giờ chúng ta bị bỏ lại rồi.

Jimin: Không sao đâu, noona. Em thích đi như thế này với chị hơn, lâu lâu mới có dịp mà.

Jinie: Tôi có nặng lắm không? Nếu không ổn thỉ để tôi chở?

Jimin: Chị nói gì thế, chị nhẹ như bông thôi, sao em lại để con gái chở được, thế thì còn gì là đàn ông con trai. Mấy ngày ở đây một mình chắc chị buồn lắm hả?

Jinie: Một chút thôi. Cảm ơn đã quan tâm đấn tôi. Cậu làm tôi nhớ đến em trai mình đấy, Jimin à. Nhất là lúc cậu cười.

Jimin: Chị có em trai sao, em cũng có em trai nè. Cậu ấy còn có nụ cười giống em nữa. Tuyệt thật đấy. Em trai chị bao nhiêu tuổi rồi?

Jinie: Thằng bé nhỏ hơn tôi 7 tuổi, vậy là 15 nhỉ. Tính các nó cũng có phần giống tôi, không phải là một đứa trẻ ồn ào, cũng rất hiền lành nữa. Haiz... không biết bây giờ nó ra sao rồi?

Jimin (có chút e dè); Jinie noona, chị không sao chứ ạ? Chắc chị nhớ gia đình lắm.

Jinie: Tôi phải tập dần cho quen thôi. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi vì đã khiến gia đình phải đau lòng. Con người ta chỉ cảm thấy hối tiếc và biết quý trọng những gì thuộc về mình khi đã đánh mất thôi. BTS may mắn hơn nhiều người đấy, thế nên hãy biết trân trọng. Nhớ gọi điện về cho bố mẹ thường xuyên, học theo Jin ấy. Mỗi lần anh ấy gọi cho mẹ là cả mấy tiếng. (cười)

Jimin: Em hiểu rồi, noona. Em sẽ làm vậy, và nhắc các hyung nữa. Jinie, em hỏi chị câu này được không?

Jinie: Cậu cứ hỏi đi?

Jimin: Như trước đây chị có nói là các linh hồn như chị có thề chọn siêu thoát và đầu thai khi chết? Chẳng phải sống một cuộc đời khác sẽ dễ dàng hơn khi làm công việc này sao?

Tôi chợt suy nghĩ về câu hỏi của Jimin. Đúng là tôi có thể lựa chọn như vậy, tôi cứ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về, nhưng hoàn toàn không đơn giản, mọi thứ rất khó khăn. Từ lúc huấn luyện đến lúc thực hiện nhiệm vụ, chưa bao giờ là dễ dàng, tôi còn suýt chết lần nữa. Có lẽ hình ảnh bố mẹ bên giường bệnh đau lòng nhìn tôi, dù chẳng có mấy hi vọng tôi sẽ tỉnh dậy, nhưng ánh mắt kiên định của hai người lúc đó khiến tôi không muốn từ bỏ.

Jinie: Bởi vì tôi vẫn còn nuối tiếc cuộc sống này, tôi chưa sẵn sàng từ bỏ nó. Trở thành một người khác, sống cuôc đời khác có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng tôi không muốn như vậy. Tôi còn nhiều việc muốn làm lắm, và tôi muốn thực hiện chúng trong cuộc đời này hơn, dù bây giờ có hơi khó khăn hơn lúc trước.

Jimin: Chị thật mạnh mẽ, Jinie. Em nhận ra là chị thật sự còn nhiều gánh nặng hơn em, vậy mà chị không hề từ bỏ.

Jinie: Dù chỉ mới ở cạnh BTS hơn 2 tháng nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi hiểu được một chút cách suy nghĩ của các thành viên. Jimin này, cậu là một chàng trai rất hiền lành, biết quan tâm chăm sóc người khác, cũng rất biết lắng nghe. Nhưng đôi khi lại nhẫn nhịn không nói ra những khó chịu của mình, là người để ý cách nhìn của người khác đối với bản thân, và cũng muốn làm vừa lòng những người xung quanh. Sống như vậy không hẳn không tốt, nhưng nó cũng khiến cậu có nhiều gánh nặng lắm và mệt mỏi, cứ như vậy đến lúc bùng nổ thì tệ lắm. Tôi nhớ cậu từng nói cậu giống như cái thùng rác của các thành viên, vì lúc nào họ cũng trút bầu tâm sự với cậu. Được người khác tin tưởng mà chia sẻ những khó khăn của họ thật là tốt, nhưng cậu cũng cần chia sẻ những suy nghĩ của cậu nữa. Nếu những lúc mệt mỏi không muốn thì cũng có thể từ chối mà, tôi nghĩ các thành viên sẽ hiểu thôi. Và giờ thì tôi ở đây rồi, nên cậu cũng có thể coi tôi là"thùng rác" của riêng cậu mà trút buồn phiền vào đó. Tôi là cái "thùng rác" không đáy nên sẽ không bao giờ đầy được đâu.

Jimin: Jinie noona, cảm ơn chị nhiều lắm! Vì chị đã nói vậy nên em sẽ giữ điều này cho riêng mình, và chị nên chuẩn bị sẵn sàng đi, em sẽ ngày nào cũng than vãn với chị đấy.

Jinie: Tôi biết rồi.

JK (từ phía trước chạy lại): Hai người làm gì mà lâu thế, các hyung chờ lâu quá nên bắt em quay lại tìm đó. Tâm sự gì thầm kín phải không?

Jimin: Cái thằng, mày nói với anh như thế hả? Anh lớn hơn mày tận 2 tuổi đấy.

JK: Nhưng anh đâu có ra dáng anh trai đâu. Cá cược đi, nếu anh thắng em thì em sẽ thừa nhận và từ giờ sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh.

Jimin: Chơi luôn, vậy đua xe từ đây đến chỗ các thành viên đằng kia.

Jinie: Vậy tôi xuống xe cho công bằng, đi bộ từ đây ra đó cũng gần mà.

JK: Để em chở chị, dù có chở thêm thì em cũng sẽ thắng anh ấy thôi.

Jimin: Đừng có mơ. Chuẩn bị đi.

Thế là hai người họ nhờ tôi hô xuất phát, tôi thấy Jimin quyết tâm giữ lắm, còn Jungkook thì thảnh thơi như không. Vửa hô hiệu lệnh xong là hai chiếc xe đạp phóng như bão. Tôi nhìn phía đằng xa, BTS đang hú hét ghê lắm, hình như kết thúc rồi. Chẳng biết thế nào, chỉ nghe tiếng Jimin đầy ai oán "JEON JUNGKOOK!!!!!". Các bạn có thể biết được kết quả rồi đó, chắc Jimin của chúng ta còn phải chịu đựng maknae dài dài.

End Chap 11.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro