#22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ban mai xuyên qua khung cửa gỗ nhỏ nhắn. Có hương thơm của hoa cỏ thoang thoảng trong không khí. Tôi mở mắt ráo hoảnh, tâm trí trống rỗng. Hình ảnh khuôn mặt Yoongi bàng hoàng khi chứng kiến biển nuốt trọn tôi... Chết tiệt, nước mắt chưa kịp khô lại chảy xuôi rồi.

Cơn ác mộng thật khủng khiếp. Sao nó lại có thể tồi tệ đến mức đó?

Tôi ước mọi chuyện chỉ như một giấc mơ. Ác mộng cũng chỉ là một giấc mơ không tốt thôi mà? Chẳng phải khi thức dậy là tôi có thể thoát khỏi nó sao?

Nhưng không phải ảo tưởng. Đó là sự thật. Và tôi đã để vuột mất anh.

"Noona... Cuối cùng chị cũng tỉnh."

Là Taehyung, tôi vẫn nhận ra giọng cậu ấy, tức là hiện thực rất rõ ràng. Cậu đến bên giường, kéo cánh tay đang vụng về che đi đôi mắt. Trông tôi giờ chắc không khác gì người đã chết, héo mòn và tàn tạ. Không muốn để Tae nhìn, tôi vội xoay người nhưng cậu nhanh chóng luồn tay ra sau lưng, nhấc cả cơ thể tôi lên và ôm trọn.

"Mint, em xin lỗi!"

Tôi nghe tiếng sụt sịt và cũng cảm nhận được vai áo mình đã âm ẩm nên nâng hai tay nặng trĩu buông thõng, vỗ nhẹ vào lưng Taehyung. Không biết là ai đang an ủi ai nữa.

"Không sao... Tae, tôi nằm đây mấy ngày rồi?"

"Chị đã ngất đi và ngủ gần 20 tiếng."

"Yoongi...? Còn mọi người?"

"Họ đều ổn. Không có thương tích gì đáng kể đâu. Nhưng đều rất sốc sau sự việc ấy và đang có kế hoạch trở về vì..." – Cậu chần chừ.

"Vì sao?"

"Yoongi... Anh ấy đã mất toàn bộ kí ức về chị rồi."

"Tất cả ư?"

"Vâng. Yoongi không hiều sau mình lại ra được bên ngoài, và cũng không nhớ là em trai đã không còn nữa."

"Là tại tôi... Sau cùng thì chính tôi đã đập tan mọi thứ mà mình đã bắt đầu. Thật mỉa mai, đúng không Tae?"

"Noona, đừng như vậy. Đó đâu phải mong muốn của chị."

"Mong muốn? Hoàn toàn chỉ là biện hộ thôi... Cậu không cần giảm nhẹ mặc cảm tội lỗi cho tôi. Tôi đáng nhận chúng mà. Hy vọng những gì tôi đã quyết định sẽ bù đắp lại, hay ít ra là thể hiện sự đúng đắn của nó."

Ngoài kia mặt trời vẫn chiếu rọi, bầu trời vẫn trong xanh. Thế nhưng, ánh sáng của cuộc đời tôi đã không còn rực rỡ.

"Namjoon, Hoseok, Amita... Tôi đã không thể đi cùng với mọi người đến cuối. vậy nên, đừng dành quá nhiều sự đau buồn cho một người như tôi.

Min Yoongi, dù em có sai lầm và dùng cách tệ hại thế nào. Dù em đã thất hứa thì... xin anh hãy... tha thứ cho em!"

----------

"Hóa ra Avenir là nơi như thế này. Tôi đã mơ tưởng về nó biết bao nhiêu... Thật ra thì trông nó cũng tốt. Tôi đã định sẽ xây dựng một cuộc sống mới tại đây."

Seokjin muốn chỉ cho tôi nơi tập trung và làm việc của Papillon. Anh ấy nói họ đặt cho nhóm cái tên này là ngầm ước nguyện rằng những việc họ đang làm, sự lựa chọn của họ sẽ như Hiệu ứng cánh bướm, lan tỏa và tác động âm thầm nhưng đủ sức để thay đổi tương lai.

Tuy nhiên, tôi không hề nghĩ vậy. Các bản thống kê và ghi chép đã cho thấy công sức cà 9 người bỏ ra là rất rất nhiều. Một thời gian sau thảm họa, nửa năm hay hơn thế là kế hoạch đã được triển khai bởi Tiến sĩ Kim, người đầu tiên.

"Anh có chắc sẽ thành công?"

"Thành công? Nó chỉ mang tình tương đối. Chúng tôi sẽ không được thấy kết quả trước khi đưa người thứ 10 về quá khứ. Mặc dù thế, không có nghĩa toàn bộ quá trình chỉ là vô ích.

Có lẽ cô sẽ không tưởng tượng được trong suốt gần 16 năm, Papillon đã cố gắng ra sao. Trước khi Taehyung gia nhập và nhờ vào khả năng nhận biết các thành viên của cậu ấy, không hề có người chuyên trách. Năm người, kể cả tôi, cho rằng Avenir đã chọn mình. Rất khó khăn khi luôn mơ hồ về sự khả thi của sứ mệnh và không rõ có kịp cho tới mùa xuân năm 2017 hay không.

Khi Taehyung đến, cậu nhóc đã giúp đỡ được rất nhiều. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Nếu cả nhóm không hoàn thành đến một mức độ nào đó thì người tiếp theo sẽ không xuất hiện. Do đó, lúc Taehyung tìm ra cô, tôi đã vội vàng mà không chú ý đến chuyện cô là người quan trọng với cậu ấy. Không giống những người còn lại... cô không có đường về."

Từng lời của Kim Seokjin cứ như được đọc ra từ một câu chuyện cổ tích với cái kết không mấy tốt đẹp. Không có hoàng tử, không có công chúa, dĩ nhiên họ cũng sẽ không sống với nhau đến đầu bạc răng long. Chỉ có một vài người đấu tranh trong cuộc chiến dài đằng đẵng và kết thúc với một người sẽ hành động cao thượng như anh hùng. Không may, tôi lại là nhân vật tạo cao trào ấy.

"Cô biết không, có một điểm chung giữa chúng ta. Đó là ai cũng có một lí do nào đấy để tìm kiếm cùng đất này. Và chỉ những người điên cuồng nhất, tuyệt vọng nhất hay tin tưởng vào Avenir như tín ngưỡng mới có thể.

Park Jihan và Jeon Jungkook là vì gia đình. Taehyung vì cô. Tôi cũng không ngoại lệ... Chung quy lại đều là vì những người ta quan tâm, yêu thương."

"Vậy tại sao số 10 lại là tôi?"

"Tôi không biết... Nhưng tôi đoán là bởi cô có thể truyền đạt cho người khác niềm tin mà không cần phải đưa ra điều kiện hay hứa hẹn."

"Tôi không đặc biệt vậy đâu..."

"Rồi những điều cô làm sẽ trở nên có ý nghĩa rất lớn lao."

Cơn gió mang chút hương sắc của mùa xuấn khẽ lay động những vạt cỏ, thổi tung mái tóc tôi và làm rối chúng. Nếu như Yoongi ở bên, hẳn anh sẽ gỡ cho tôi bằng những ngón tay gầy gầy ấy. Lẽ ra chúng tôi có thể cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, cùng nhau đứng tại đây mà vui vẻ cười nói.

Rốt cuộc, tôi cũng sẽ không quay đầu lại nữa. Mùa xuân sẽ trở về, mặc cho đông có dài và lạnh lẽo đến nhường nào. Trước khi hoa bung nở, tôi sẽ góp chút sức mình để Yoongi của tôi, bạn bè của tôi, kể cả những người tôi chưa từng biết mặt, được hạnh phúc.

Như thế, dù có một mình, tôi vẫn sẽ cảm thấy không đơn độc.

*****

"Cậu còn định ủ dột đến khi nào hả Hoseok?"

Namjoon ném cho cậu bạn câu hỏi vô thưởng vô phạt. Hoseok cứ ngồi nhìn mãi vào một cành hoa đang vươn lên từ mặt đất. Bọn họ đang trên đường trở về Anemone.

"Một ngày nào đó chăng?"

Amita buồn bã nhìn hai người, lặng lẽ quan sát một người khác đang thả hồn trên những đám mây.

Yoongi không hiểu vì nguyên nhân gì mà anh lại có mặt tại một nơi cách xa nhà đến thế. Những người kia đã giải thích cho anh rất tường tận. Họ nói em trai anh đã qua đời rồi, nơi ở cũng bị phá hủy, điều này nằm ngoài sự nhận thức của Yoongi. Họ cũng nói là bởi anh có bệnh và anh đã mất trí nhớ. Cô gái duy nhất tên Amita bảo rằng cả ba là bạn của anh và từ giờ trở đi anh sẽ sống với họ.

Bất ngờ là Yoongi không mấy ngạc nhiên về những sự việc đau lòng ấy, giống như anh đã chấp nhận và để chúng ra đi từ lâu rồi. Yoongi chỉ ngỡ ngàng vì không tin bản thân đã vượt qua cả một hành trình dài và còn có thể kết bạn. Namjoon, Hoseok, Amita đều thật lòng lo lắng cho anh. Đó là mong ước mà Yoonjae dành cho người anh trai bất hạnh.

Những người bạn này, hẳn họ đang trải qua thời điểm khó khăn. Một người trong nhóm đã gặp phải tai nạn, cô ấy là Mint. Trong kí ức của Yoongi, không tồn tại người con gái ấy. Hình dáng hay tính tình, anh không có khái niệm gì cả. Nhưng kì lạ ở chỗ, trái tim Yoongi như bị khoét một lỗ sâu hoắm, hụt hẫng và không cách nào có thể lấp đầy.

Bữa tối tẻ nhạt diễn ra trong không khí vẫn đậm mùi tang tóc. Chẳng ai muốn trò chuyện cùng ai, tất cả đều đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. Yoongi lại thơ thẩn ngắm sao, Hoseok đi tới và chìa tay đưa anh một ít thuốc.

"Không còn nhiều tác dụng nhưng sẽ giúp anh dễ ngủ hơn."

"Cảm ơn."

Cậu thở dài ngồi xuống, thoải mái dùng tay làm gối kê đầu và cũng chăm chăm theo đuổi các vì tinh tú.

"Nhìn anh hiền lành, đúng là tôi có chút không quen."

"Tôi vốn cư xử tệ à?"

" Anh chỉ tùy tiện, khó ở và hay phớt lờ người khác nếu không thích thôi."

Yoongi bật cười với vẻ mặt dài thượt của Hoseok khi cậu bĩu môi chê bai anh.

"Sự thật đấy chứ không phải nói giảm nói tránh đâu."

"Tôi cũng nghĩ cậu đang thành thực. Chắc là cậu phải chịu đựng dữ lắm nhỉ?"

"Cũng không bằng một góc của Mint. Cậu ấy mới là người luôn nhường nhịn anh mà không ca thán nửa lời. Mint..." - Hoseok bỏ lửng câu nói, kìm nén sự xúc động đang dâng tràn nơi khóe mắt.

"... Tôi rất bức bối. Hai người đã khiến tôi ghen tị biết bao nhiêu. Một người thì không từ mà biệt, một người lại... Đúng là hai người lập mưu tính kế để bắt nạt kẻ yếu đuối."

"Tôi xin lỗi..."

"Min Yoongi, anh thậm chí còn chẳng thèm nhớ đã từng yêu cầu tôi những gì."

Namjoon đã bàn với Hoseok cùng Amita là sẽ giữ kín chuyện tình cảm giữa Yoongi và Mint. Tuy vậy, Hoseok không thể cứ lấp lửng. Cậu thấy bất công thay Mint. Cô bạn thân của cậu, xác cũng lạc trôi đâu đó trong lòng biển rộng mà đến người cô yêu cũng không ghi nhớ nổi khuôn mặt cô, thật nghiệt ngã.

"Hoseok à, tôi cứ lấn cấn mãi... Cậu nói chúng ta là bạn bè, tôi nghĩ mình cảm nhận được mối quan hệ thân thiết đó... Nhưng riêng với Mint, cảm xúc của tôi rất khác. Theo logic thông thường thì phải giống mọi người... Có chăng, Mint..."

Đến lúc này thì Hoseok chẳng cố thêm được bất kì giây phút nào nữa. Cậu bật dậy và túm lấy cố áo Yoongi, làm anh phái giật mình.

"Đương nhiên là khác rồi! Tình yêu thì làm gì có logic chứ? Mint không đơn thuần là bạn anh, cậu ấy không giống chúng tôi.

Yoongi, anh yêu cậu ấy đến phát điên. Cậu ấy cũng yêu anh đến mất trí. Vì anh mà hy sinh mạng sống trên vánh đá. Anh phải nhớ, chết cũng không được quên mới phải...

Mint, làm sao đây... Tôi nghiệp bạn tôi... Mint à... Cậu ở đâu...? Cậu ở đâu rồi...?"

Hoseok cúi gắm trong nghẹn ngào, vẫn không ngừng lay đôi vai xương xẩu của người đối diện. Namjoon và Amita thấy động vội chạy tới, cũng chỉ biết cắn môi quay mặt đi nơi khác đề không phải chứng kiến cảnh Yoongi thất thần, ánh nhìn vô định như vừa bị đoạt mất cả thế gian.

Anh nhếch mép đầy chua chát, ngửa mặt để hai hàng lệ tuôn rơi.

"Đời này... anh nợ cậu ấy, Yoongi..."


"Em sẽ nhân từ, không tính lãi cao ngất ngưởng cho anh. Anh cũng không trả nổi mà."

"Tôi sẽ dùng thân để thế chấp. Em không mất mối đâu."

"Thèm vào!"

"Ý tôi là sẽ chăm sóc cho em suốt những tháng ngày còn lại..."

"Yoongi, anh lại ngầm cầu hôn nữa hả?"

"Vậy em sẽ đồng ý lấy tôi chứ?"

"Ừm... Để em xem đã."

"Xem cái gì mà xem! Còn tên nào hơn tôi? Hay là em lại tơ tưởng đến Hoseok? Em còn vướng mắc với Taehyung?"

"Trông anh trẻ con chưa kìa! Có khi nào về già anh sẽ lão hóa ngược không?"

"Em nên an phận giữ tôi cho chắc. Không dễ kiếm được người vừa đẹp trai, vừa chỉ hướng về em như tôi đâu."

"Yoongi! Anh tự luyến cấp độ cao siêu quá rồi đấy... Em biết rồi. Kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau khi đầu thai thôi."

"Sao lại vậy?"

"Kiếp trước anh là chủ nợ nên em mới quàng vào anh. Còn kiếp này em là chủ nợ, anh nghĩ sẽ thoát được em à? No no no, còn khuya nhé!"


"Yoongi, em cũng ghét nhìn anh khóc lắm. Nếu anh khóc, em sẽ căm giận chính bản thân mình."

"Mint noona..."

"Ừ, Taehyung. Cho tôi vài phút nữa thôi... Không thể chào tạm biệt thì hãy để tôi được thấy họ thêm chút nữa.

"Chị có hối hận không?"

"Không... Với cả cậu và cả Yoongi. Đáng ra tôi còn phải xin lỗi cậu thật nhiều mới đúng."

"Em không trách chị. Em đã để chị phải chờ đợi quá lâu."

"Cậu là tình đầu của tôi. Những cảm xúc như của đứa trẻ mới chập chững, rất trong sáng và thuần khiết. Dưới con mắt của tôi, cậu lúc nào cũng tỏa ra hào quang lấp lánh."

"Em hỏi câu này được không?"

"Ừ?"

"Nếu chị được chọn giữa việc gặp Yoongi và dẫn tới cục diện hiện giờ và việc không gặp anh ấy. Chị sẽ quyết định thế nào?"

"Không gặp Yoongi ư? Tức là tôi cũng không có nguy cơ bị chọn là người thứ 10? Sẽ có ai đó thay tôi và mục tiêu của tôi vẫn là miệt mài đi tìm cậu?

Tôi không phải là chưa từng giả lập những sự kiện như vậy, Taehyung à? Chỉ là... tôi không nghĩ tôi sẽ sống tốt hơn hay sống khác đi. Như tôi đã nói, tôi không hối hận nhưng nuối tiếc thì có.

Nuối tiếc vì không biết Yoongi sớm hơn, biết đâu tôi có thể cứu được cả em trai của anh, giảm nhẹ được căn bệnh của anh ? Nuối tiếc vì thời gian ở bên Yoongi thật ít ỏi và không đón nhận anh ấy ngay từ khi lờ mờ đoán ra tình cảm của mình? Nuối tiếc vì những dự định dang dở ở thế giới này? Nuối tiếc vì những lời hứa hẹn với bạn bè chung tay xây dựng một tương lai đẹp đẽ...

"Em cũng nuối tiếc..."

"..."

"Vì không thể cùng chị quay về quá khứ. Vì phải bất lực để chị ở đó, không người thân thích. Vì đã bắt chị đi một quãng đường xa thật xa nhưng đến cuối không có trách nhiệm gì cả."

"Đừng như vậy mà Tae."

Ánh nhìn Taehyung như chất chứa tất cả nỗi muộn phiền của trời đất.

Kim Taehyung, một nhóc con tinh nghịch và một người đàn ông trưởng thành, bất kể có là ai, cũng luôn gây tò mò cho tôi cả. Từ mong mỏi khám phá những ý nghĩ lạ lùng của Tae, suy đoán đôi mắt đượm buồn ấy ẩn giấu điểu gì mà tôi đã bước trên lối mòn muốn thấu hiểu người khác.

Có lẽ Taehyung đã đặt nền móng hình thành nên tôi của hiện tại.

"Cậu là một nhân tố quan trọng, rất quan trọng đấy. Thiếu cậu thì tôi sẽ ra sao đây nhỉ? Tôi còn không dám tưởng tượng."

"Em vẫn còn thích noona... Đùng hơn là chưa từng ngừng thích chị."

"Cảm ơn cậu... Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tôi."

"Cảm ơn gì chứ!"

Trong lúc Taehyung gạt đi vài giọt nước mắt, tôi ngoái đầu, ngắm nghía hình hài quen thuộc kia một lần chót. Càng lưu luyến sẽ càng khó cất bước. Vậy thì tôi sẽ lùi về sau, để người ấy được sải chân trên con đường hoa đua nở.

"Tạm biệt anh, người yêu dấu!

Món nợ ràng buộc giữa anh và em... Anh không cần bận tâm nữa. Em sẽ xóa bỏ nó.

Min Yoongi, kể từ thời khắc này, duyên phận giữa hai ta... sẽ chấm dứt."

**********

Năm 2017.

Seokjin khoan thai mở cửa căn hộ gác mái xinh xắn của ngôi nhà nằm ở một khu cách không xa trung tâm nhưng có vẻ đã tránh được sự nhộn nhịp và hối hả của đô thị triệu dân ồn ã.

"Nó vốn là nơi tụ họp của Papillon nhưng giờ ít khi sử dụng. Kề từ lúc này, sẽ là nhà của cô." - Anh ấy mỉm cười, trao vào tay tôi chùm chìa khóa.

"Còn đây là giấy tờ tùy thân và một số những thứ cần thiết khác. Cô không phải quá lo lắng, tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi."

Tấm thẻ chứng minh với tấm hình nhỏ, tôi đã tự nhủ trông mình hơi ngố ngố trong phong thái của con người thế kỉ 21. Jung Mirae, tôi sẽ chính thức dùng cái tên đó ở nơi này.

"Cuộc sống mới sẽ không có quá nhiều khác biệt so với thế kỉ 22, về cơ bản thì cô sẽ dễ dàng thích nghi thôi."

"Tôi rất biết ơn khi anh đã chu đáo như thế."

"Chỉ là chút sức lực thể hiện sự cảm kích nên có. À, tiếp theo, ta sẽ gặp vài người."

Seokjin cầm lái chiếc xe mượt mà, đi vào tòa nhà bề ngoài là một công ty dịch vụ viễn thông. Chúng tôi vào thang máy và xuống một chỗ kiểu như phòng bí mật. Có một nhóm đang bàn bạc, thảo luận vấn đề nào đó. Tôi có thể nhận ra Park Jihan, Jeon Jungkook và còn có mấy người ngoại quốc. Trừ Taehyung ở Avenir, bao gồm cả tôi thì vừa vặn 9 người.

Họ đồng loạt dừng lại và nhìn về phía tôi. Jungkook hơi ngạc nhiên rồi gật nhẹ thay cho sự chào hỏi. Cậu ấy quay ra thì thầm với anh trai Jimin. Người có dáng dấp lãnh đạo tiến đến và nắm lấy tay tôi.

" Cháu hẳn là Mint?" – Một nụ cười rất hiền hậu.

"Vâng. Chú là..."

"Chú là Tiến sĩ Kim. Thủ lĩnh của Papillon..."

Đường nét trên khuôn mặt đã sớm có vài nếp nhăn nhuốm màu tuổi tác nhưng vẫn đầy tinh anh. Mái tóc đã bạc mất vài phần cũng không ngăn được vẻ đạo mạo. Tôi đang ngờ ngợ để nhận diện thì chú ấy đã lên tiếng.

"... Và còn là bố của Kim Namjoon."

"Namjoon là con trai của Tiến sĩ ạ?"

"Đúng rồi. Thằng bé chắc đã khiến cháu nhiều lần khó xử?"

"Không đâu ạ... Cậu ấy giỏi giang lắm. Nhờ vào Namjoon mà cháu mới đi xa được tới vậy... Namjoon rất nhớ chú, luôn tin rằng chú còn sống..."

"Ừm... Tâm tình để sau. Vào trong này, chú sẽ giới thiệu cháu với các thành viên. Chúng ta không còn nhiều thời gian nên trước tiên hãy nói về sứ mệnh."

Những điều tôi sắp sửa nghe vào buổi sáng Seoul vẫn còn thấm đẫm phong vị cuối đông đó. Có lẽ mãi về sau này, không một từ ngữ nào có thể mai một hay mờ phai, hẳn sẽ vẫn in hằn và yên vị như một vết sẹo của quá khứ.

Chiều hoàng hôn cũ kĩ, đã dần lùi xa.

End 22.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro