#20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta tìm chỗ nghỉ chân thôi. Trong rừng trời tối nhanh hơn bình thường, đi tiếp không phải là ý kiến thông minh." – Namjoon đăm chiêu quan sát ánh sáng mặt trời đang chuyển dần sang màu cam.

"Vậy tản ra đi. Nhớ là đừng đi xa quá."

Sau câu nói của Hoseok, mọi người đều di chuyển quanh vị trí của mình. Nơi này chỗ nào cũng giống hệt nhau, toàn cây và cây. La bàn mang theo không thể sử dụng vì vùng đất lẫn quặng sắt nên chỉ có thể dựa vào mớ kiến thức của Namjoon được bố cậu ấy chỉ dạy. Nếu đơn độc thì chắc chắn sẽ lạc và chết rục ở một xó nào đó.

Từ lúc bước chân vào, may mắn là chúng tôi chưa đụng thú dữ, Namjoon cho rằng bởi chưa vào sâu nên mới thế. Tôi lo nhất là chuyện chưa tìm được nguồn nước ngọt. Tuy dự trữ vẫn đủ dùng và ai cũng đang tiết kiệm nhưng sẽ sớm cạn kiệt thôi. Nếu có suối hay sông nhỏ thì vừa có nước, vừa có thể men theo chúng để ra biển.

Nền rừng khá ẩm ướt và củi gỗ trong tình trạng tương tự nên nhóm lửa là một bài toán khó. Dù có ra sao thì cũng phải có lửa để lũ động vật săn mồi về đêm dè chừng mà tránh đi.

"Càng ngày càng khó à. Hôm nay còn mất nhiều thời gian hơn hôm qua." – Hoseok than thở nhìn đống vỏ cây và rêu vừa bén đã tắt ngấm.

"Để tôi thay cậu." – Yoongi vỗ vai Hoseok.

"Cảm ơn."

Tôi và Amita vừa dạo một lượt trong bán kính vài chục mét để tìm cái gì đó ăn được. Để tránh đi lung tung, hai chị em phải làm dấu trên thân cây.

"Chỉ thu hoạch được một ít trái cây và nấm mà em nghĩ là ăn được. Không thấy thú nhỏ ở đâu cả." – Amita thở dài đặt cái túi xuống.

"Không sao. Có cái để ăn là tốt rồi." – Namjoon bỏ quyển sổ tay ghi chú của cậu ấy sang một bên và xem xét. "Hai người vất vả quá."

"Cậu nghĩ ra cách tìm nguồn nước chưa?"

"Theo tính toán thì ta vẫn đang đi đúng hướng. Nhưng chưa có dấu hiệu gì cả."

"Có thế chứ! Cuối cùng cũng bùng lên!"

Hoseok reo hò sung sướng, high five với Yoongi dù anh tỏ vẻ không muốn. Mặt mũi cả hai dính nhọ tùm lum trông rất hài. Namjoon bật ngón cái, thích thú chạy ra.

"Này, đừng có phá. Cậu muốn dập tắt luôn hả? Để đợi cháy to hơn rồi hẵng thêm cây lớn. Cái đồ hậu đậu!"

Hoseok đánh vào cổ tay Namjoon ngay khi cậu ấy định thả cái khúc cây to đùng vào. Yoongi quay đi lén cười khi Namjoon trưng bộ mặt tiu nghỉu ra vì bị cậu bạn thân mắng. Ít nhất thì vẫn tồn tại những phút giây vui vẻ như thế này, xua bớt sự tiêu cực trong tâm trí của mỗi người.

"Có lẽ sắp mưa? – Tôi ngửa cổ đánh giá nền trời đang vần vũ.

"Cậu không nên dự đoán vậy Mint à. Tớ mới nhóm được lửa có hơn 15 phút."

"Cậu ấy nói đúng đấy. Dựng bạt che và chuyển đống lửa vào trong thôi Hoseok. Không hẳn là tệ. Chúng ta đang cần nước mà."

Sau bữa tối sớm là mưa thật. Mưa không to lắm nhưng rất dai dẳng. Dù có chuẩn bị trước và lửa vẫn bập bùng nhưng thời tiết không ủng hộ làm tôi lo lắng không dứt.

Tôi thu gối, gác cằm lên và dõi theo nguồi sáng duy nhất trong màn đêm đen đặc. Lãnh nhiệm vụ gác ca đầu tiên, tôi cần giữa tỉnh táo lên tục. Tiếng mưa đều đều như đang dụ dỗ tôi vào giấc ngủ, cơ thể mệt mỏi đang đòi hỏi nhu cầu tất yếu.

"Cứ chợp mặt đi. Tôi canh chừng cho." - Yoongi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Sao anh lại thức dậy? Tôi ổn."

"Em không thể vâng lời tôi trong một lần à?"

"Ừm..."

Anh nhíu mày, bặm môi nhìn rồi vươn tay vòng ra sau, kéo đầu tôi đặt lên vai mình. Tôi có hơi giật mình với hành động ấy. Sau một lúc cũng ngoan ngoãn tận hưởng cái gối không được êm cho lắm.

"Có hơi mỏi."

"Ở chỗ bất tiện đủ đường thì đừng đòi hỏi quá. Em nên cảm động vì tôi đã làm thế."

"Thì cảm động, được chưa anh chàng khó tính?"

Yoongi cười tủm tỉm, xoa nhẹ mái tóc hơi bết của tôi. Bàn tay anh luồn vào trong từng lọn tóc, ấm áp lan tỏa còn hơn ánh lửa kia.

"Hôm nay anh đã uống thuốc chưa?"

"Uống rồi. Hoseok cứ đi theo càm ràm thì quên sao nổi."

"Anh và Hoseok đã thành một cặp bài trùng rồi nhỉ?"

"Còn lâu. Tôi không thích cái miệng lắm lời của cậu ta."

"Trời ạ! Thừa nhận thì có mất miếng lợi ích nào của anh đâu."

"Dù sao thì Hoseok cũng từng là đối thủ của tôi. Tôi không muốn em gần gũi tên nhóc đó quá."

"Tự nhiên lôi tôi vào chuyện của hai người là sao?"

"Biết đâu được em suy nghĩ lại chuyện của chúng ta mà quay sang với Hoseok. Nếu sau này tôi..."

Yoongi bỗng dừng lại, tôi nghiêng mặt chờ đợi. Anh chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi ngươi Yoongi ẩn hiện hắt sáng, tôi còn có thế thấy rõ hình ảnh của bản thân. Một tay anh đang nghịch tóc chuyển dần xuống chạm vào gáy, tay còn lại vuốt ve gò má đã ửng đỏ của tôi.

"Yoongi à..."

Anh chặn lời tôi bằng một nụ hôn. Nó không cuồng nhiệt, mãnh liệt hay điên cuồng gì cả. Chỉ là cảm giác dìu dịu, mơn man khi hai cánh môi chầm chậm miết vào nhau. Chẳng hiểu vì cái gì mà nước mắt lại chảy dài, có lẽ vì tôi nhận ra sự ân cần và nâng niu của Yoongi dành cho tôi trong thời khắc ngắn ngủi hiện tại.

Yoongi quyến luyến rời khỏi, mỉm cười ôn nhu rồi lại hôn nhẹ lên mi mắt, để tôi vùi mặt vào lồng ngực anh.

"Tôi đã nói sẽ không để em khóc nhưng có vẻ tôi đang tự vi phạm lời cam đoan của mình."

"Anh và Hoseok thông đồng lúc còn ở Camellia đúng không? Cậu ấy giấu tình trạng sức khỏe và còn giả hồ sơ bệnh án để anh xuất viện."

"..."

"Im lặng là đồng tình rồi."

"Vậy tại sao em biết mà không ngăn cản?"

"Vì ích kỉ. Vì không muốn phải rời xa anh mà vẫn có thể tiếp tục mục tiêu dang dở."

"Thế thì chẳng quan trọng. Tôi chỉ cần em ở đây, ngay lúc này thôi."

"Kể cho em nghe đi."

Yoongi siết mạnh tôi trong vòng tay anh rồi bắt đầu. Từng lời như những lưỡi dao bén ngọt, găm chính xác vào trái tim tôi, đau đớn đến tột cùng. Ghìm chặt tiếng nức nở trong cổ họng, tưởng chừng lồng ngực đã vỡ tung, tôi nặng nề chống đỡ cảm xúc của bản thân để không bùng nổ mà gào thét giữa đêm trường.

"Xin lỗi... Xin lỗi anh, Yoongi... Là lỗi của em..."


Sự u tối mịt mùng của khu rừng và lạnh lẽo của mưa càng làm tăng thêm cảm giác nhức nhối trong cõi lòng Kim Taehyung. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Mint, bằng xương bằng thịt, thật đến từng chi tiết sau bao năm chia cắt dài đằng đẵng. Chị gần lắm, gần đến nỗi chỉ vài bước chân là sẽ mặt đối mặt. Tuy nhiên, Taehyung không thể. Bởi lẽ có một người con trai khác đã chiếm lấy vị trí của cậu rồi. Taahyung biết Min Yoongi là ai và biết cả tình cảm của anh ấy với Mint. Sao có thể oán thán khi đã tận tay gián tiếp đẩy cô gái mình yêu ra xa khỏi mình.

Cậu đã luôn thăm mon và trông chừng chị trong những giấc mơ. Phải, từ khi đi theo sứ mệnh và có được năng lực, tức là từ 3 năm trước, Taehyung đã luôn kề cận Mint. Chị chẳng may nghi ngờ vì điều đó đã vượt ngoài sức tưởng tượng của một người bình thường. Và Taehyung đã cực kì hạnh phúc khi Mint chưa hề thôi tìm kiếm cậu.

Thế mà cậu đã phải cắn răng tìm vào cõi ảo mộng ấy để đề nghị Mint đừng làm thế nữa. Taehyung buông tay cho chị được đi theo một tiếng gọi tình yêu khác, mong sao cuộc sống yên ổn sẽ quay về với chị. Khốn nạn thay, Mint lại có mặt tại Mort dù cho Taeuyng đã cố tình cắt đứt mối quan hệ của đôi bên.

"Là số mệnh của cô ấy, Taehyung à. Cậu thấy đấy, không phải vì cậu thì Mint cũng sẽ vướng phải một lí do khả dĩ mang cô ấy đến đây. Tất cả chúng ta đều bị buộc vào cái số mệnh đó."

"Nhưng sao nhất định phải là con số ấy hả hyung? Sao lại là người thứ 10 cơ chứ?"

Jin không có câu trả lời làm Taehyng thỏa mãn. Anh không phải thần, không tạo nên cục diện này, càng không định đoạt được thứ tự trước sau.

"Người gánh lấy phần nặng nề nhất hẳn là người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ."

"Đánh đổi làm gì khi người đó không còn cơ hội nhìn thấy thành quả, nhìn thấy nỗ lực của bản thân được đền đáp?"

Người thứ 10, không được trao bất kì khả năng đặc biệt nào như 9 người còn lại. Trong khi những người kia, đã đi khắp thế gian, tung hoành ngang dọc mọi ngóc ngách để cứu lấy nhân loại. Thì số 10 được chỉ định, sẽ phải thực hiện một việc duy nhất, rất đơn giản.

Chấp nhận ở lại quá khứ 100 năm trước như một bản cam kết, một giao ước với các vị thần và kết thúc tốt đẹp công cuộc mà tốn cả thế kỉ mới hoàn thành.

Chia tách và không bao giờ được gặp lại người họ yêu thương.

Khoảng cách mà không thể đo đạc bằng đại lượng số học khô khan. Nó là khoảng cách của thời gian, của cả kiếp sống, của một đời người.

Có thể cũng là không gian ấy, nhưng vĩnh viễn không cùng thời điểm.

*****

"Yoongi, dậy thôi nào."

Gương mặt phóng đại của Mint đập ngay vào tầm mắt Yoongi. Cô xua tay qua lại xem anh đã tỉnh ngủ hẳn chưa rồi gửi lời chào buổi sáng với một nụ cười tươi tắn. Mint chun mũi, xuýt xoa cơn mưa tối qua và nhận xét về nền nhiệt độ.

"Em biết là vẫn chưa đến mùa xuân nhưng không phải lạnh thế này có hơi lạ à? Chắc tại đang trong rừng nhỉ?

Namjoon đã đi kiểm tra và cậu ấy phát hiện thấy một con suối. Do bộ đàm đã bắt được tín hiệu lại nên em mới nhận được tin vui này đấy. Họ sẽ không quay lại nên ta phải mau chóng đuổi theo, cũng không xa lắm. Amita đã chỉ đường nên anh không cần lo lắng.

Này! Nãy giờ anh có chú ý đến em không vậy?"

Mint vừa thu dọn, vừa thao thao bất tuyệt giải thích tình hình thì đột ngột ngừng khi Yoongi cứ ngẩn ngơ. Cô tiến đến gần, khom người ghé sát, có chút nghi ngại nhìn anh.

"Lẽ nào... Em là Mint. Yoongi à, em là Mint đây!" - Rõ ràng là cô đang thăm dò phản ứng của Yoongi.

"Tôi biết. Tôi biết em là ai, cô gái à."

"Làm em sợ. Em cứ tưởng..."

Mint đấm một cái vào vai Yoongi, tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng mấy giây sau, anh đã nghe được tiếng thở phào.

"Em tưởng anh không nhận ra em chứ."

"Không nhanh thế đâu. Chúng ta mới hôn nhau và tôi vẫn nhớ như in cảm giác ấy mà."

"Đừng phát biểu hay bình luận về nó nữa!"

"Sao?"

"Thì... xấu hổ bỏ xừ."

Mint vội quay đi, tập trung vào việc đang làm để xua đi cái không khí ngượng ngùng và cả khuôn mặt đỏ lừ kia. Yoongi phì cười, anh không có phàn nàn gì với thái độ đó, trái lại còn thấy cô thật đáng yêu.

Sau khi xong xuôi, cả hai vác đồ đạc và khởi hành. Mint một mực đòi mang phần nặng hơn và Yoongi chả cản được. Tuy anh là đàn ông và cũng có tự ái nam nhi nhưng cô bĩu môi gạt phăng đi.

"Hiện giờ thì sức chịu đựng của em tốt hơn nên em sẽ đỡ đần cho anh. Đợi tới lúc anh thực sự khỏe mạnh, em sẽ không đụng vào bất kì thứ gì nặng nhọc nữa, sẽ để anh khuân hết. Anh mà than vãn khi ấy là em bỏ anh luôn."

Cô gật gù, tự hào với tính thuyết phục mà mình đưa ra. Không đôi co thêm, Mint phăm phăm đi trước, lâu lâu quay lại cẩn thận nhắc nhở Yoongi.

"Em cứ như mẹ tôi."

"Em đâu có."

"Vợ cũng càm ràm không kém mẹ đúng không?"

"Sao em biết được? Anh phải kết hôn rồi tự kiểm chứng thôi."

"Tôi nghĩ sẽ chịu được khi em làm thế."

Tôi khựng hẳn lại. Đang leo dốc nên hành động này đang khiến tôi mất sức. Ngoài tiếng xào xạc của những tán lá trên cao và lạo xạo của thảm rừng dưới mỗi bước thì xung quanh khá yên tĩnh. Yoongi ở ngay đằng sau, lúc tôi ngoái nhìn thì cũng đồng thời chạm mắt với anh ấy.

"Mệt à? Muốn san bớt qua cho tôi không?"

"Anh... anh vừa cầu hôn à?"

"Hình như em nhầm lẫn. Tôi không có nói từ nào như vậy?"

"Là hàm ý?"

"Không."

Min Yoongi tỉnh bơ phủ định, từ tốn vượt lên. Tôi bất giác nắm lấy ba lô anh đeo, giật ngược. Vì mất đà và theo quán tính, anh ấy chới với, ngã nhào vào tôi. Hai đứa lăn lông lốc và chỉ dừng được khi vướng vào cái gốc cây cổ thụ.

"Em muốn đóng phim hành động Holywood hay muốn tự sát hả đồ ngốc? Nguy hiểm lắm đấy!"

Dù nổi giận nhưng Yoongi vẫn trong trạng thái ôm cứng lấy tôi. Tôi chỉ bị xây xát vì được bảo bọc kĩ nhưng anh đã mang một vết rách trên mu bàn tay. Hốt hoảng kèm theo hối hận, tôi luống cuống tìm khăn để buộc vết thương.

"Em xin lỗi. Em bất cẩn quá... Anh có đau chỗ nào hay còn chảy máu ở đâu?" - Tôi cởi áo khoác ngoài, lần mò hết bên nọ đến bên kia quanh cơ thể Yoongi, căng mắt dò tìm.

"Bộ đang lợi dụng sờ soạng linh tinh hả?"

Tôi thu tay tức thì trong sự ngượng ngập khó tả. Nãy giờ không chú ý nên hành động có hơi cẩu thả.

"Anh ổn, Yoongi!"

"Em kết luận sớm quá. Auuuuu! Hình như xương hông tôi trật rồi." – Anh sờ hông la lối.

"Gì cơ?"

"He he he. Bị lừa kìa!"

"Hừm... Anh là cái đồ..." – Tôi hậm hực.

Yoongi bắt lấy tay tôi, áp lên má anh rồi gom chúng lại ngắm nghía, cuối cùng hôn lên chúng thật lâu. Tôi chỉ biết lặng người đi, mắt đã cay xè.

"Mít ướt!"

"Tại ai? Chẳng phải tại anh sao?"

"Ừ, tại tôi. Thế nên tôi sẽ đền bù."

Khuôn mặt tôi bỗng rải đầy những chiếc hôn của Yoongi. Khắp nơi từ trán, mắt, gò má, mũi và cả những giọt nước mắt mằn mặn. Tất nhiên chẳng chừa môi, anh còn tham lam không muốn dứt khỏi nó.

"Mint, hai ta có thể mãi sống trong khoảnh khắc này không?" – Hơi thở Yoongi có chút gấp gáp sau khi hôn. Anh thì thầm bên tai rất khẽ nhưng đủ để tôi nghe.

"Về mặt lý thuyết thì không."

"Em học cách nói năng của tên nhóc Namjoon à?"

"Còn chưa nói hết mà. Ý em là anh có thể tạo ra những khoảnh khắc như thế mỗi ngày với em."

"Thật là biết cách thả mồi, buông lưới."

"Em là ngư dân cũng không tồi đâu, cá Min Yoongi."

"Tớ thì không thích cá tí nào. Hai người định tâm sự đến bao giờ? Bọn này đợi dài cổ như hươu rồi đó!"

Giọng Hoseok rè rè qua cái bộ đàm cắt ngang câu chuyện ngọt như đường mía. Tôi cười cười, Yoongi phủi quần áo đứng dậy, tay chìa ra cho tôi nắm, tay cầm thiết bị đáp lời cậu bạn.

"Cậu không thích là việc của cậu."

"Min Yoongi! Có hậu thuẫn nên anh phởn quá nhỉ?"

"Tớ đi luôn đây. Khéo thì hai anh em đấu khẩu đến tối mất."

---------

"Cậu giỏi thật Namjoon à."

"Xời, có gì đâu. Khen ngợi làm chi."

Mặc dù khiêm tốn ngoài miệng nhưng Namjoon vẫn không kiềm được, phổng mũi mà khoe lúm đồng tiền. Cậu ấy quay qua hí hửng với Amita và cô bé cũng thành thật cười lại.

"Lần này anh làm rất tốt. Em công nhận."

"Amitaaaaaaa!"

"Xê ra! Giữa thanh thiên bạch nhật, anh tính ăn đòn hả?" - Amita nhất quyết chặn mặt Namjoon khi cậu ấy cố chu chu mỏ về phía em ấy, tặng kèm mấy cái liếc mắt sắc lẻm.

"Aigu! Sao cái thằng F.A như tôi lại đi chung với mấy con người có đôi có cặp vậy trời. Đúng là không công bằng. Cứ đợi đó, Jung Hoseok sẽ phản công!"

Namjoon bị Amita cự tuyệt đã nghiêm chỉnh trở lại. Cậu mở bản đồ và cả cuốn sổ để tính toán.

"Giờ ta đi xuôi theo dòng chảy của con suối này xuống hạ nguồn. Vừa này tôi có nhìn thì dưới nước có cá nên nguồn thức ăn tạm thời không phải bận tâm. Nước uống cũng đảm bảo. Nếu như không có gì trục trặc thì sẽ sớm băng rừng đến bờ biển."

"Tin vui nhất trong ngày!" - Hoseok tươi rói, lẩm nhẩm hát một bài đồng dao.

"Loạt xoạt!"

"Noona... "

End 20.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro