#15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mong nhận được câu trả lời thật tâm."

"Nó sẽ khiến em phải khó xử đấy. Và cũng làm mối quan hệ giữa chúng ta thay đổi, không quay trở lại như trước được đâu."

Ngửa mặt nhìn trời, sau trận mưa lớn thì nó đã trong xanh hơn, tôi chợt nghĩ dù thế giới có ra sao thì bầu trời vẫn tồn tại theo cách riêng, vẫn thật đẹp và cũng thật xa xăm.

"Em đối với Taehyung sâu nặng đến mức trở nên cố chấp giống như Jeon Jungkook sao?"

"Cố chấp với người mình thích thì có gì sai chứ? Nếu có thể, dù chỉ là một cơ hội hiếm hoi, tôi cũng muốn được đứng trước mặt cậu ấy mà nói lời yêu thương từ tận đáy lòng. Sau đó, tiếp tục hay từ bỏ, cũng sẽ không vì bất kì điều gì mà vướng bận nữa."

"Vậy thì tôi chẳng còn lí do gì để giấu giếm thêm, bởi tôi cũng muốn trái tim mình được tự do tự tại. Những cảm xúc này của tôi dù được định nghĩa dưới tên gọi nào thì nó cũng vượt qua tình cảm nam nữ thông thường rồi.

Nó làm tôi bứt rứt không yên, luẩn quẩn trong suy nghĩ của chính mình. Nó khiến tôi thành một người ích kỉ, khát cầu những thứ chưa từng mơ tới và ngoài tầm với. Thay đổi trạng thái của tôi xoành xoạch, đó là niềm vui sướng được ngắm nhìn em mỉm cười, nhưng chỉ vài phút sau sẽ hụt hẫng khi em cũng dành nụ cười ấy cho người khác.

Nhiều hơn mức có thể tưởng tượng hoặc đong đếm. Nhiều đến nỗi tôi chỉ ước ngay bây giờ có thể chạm vào em, ôm em, hôn em, đưa em đến một nơi nào đó chỉ có hai chúng ta và sống cùng em đến hết cuộc đời này, không màng đến em có chấp thuận hay không.

Một Min Yoongi điềm tĩnh với bề ngoài như không chịu sự ảnh hưởng của bất kì điều gì, đã quay cuồng, bận bịu cùng hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi xuất phát từ em, chính là em đấy Mint à. Nếu như hiện tại em thấy tôi đang bình thản thì 100% là tôi đang cố đè nén một cơn bão mà thôi."

Tôi nên bày tỏ nét mặt nào? Yoongi ở vị trí nào trong trái tim tôi? Một người bạn đáng tôn trọng như Namjoon, người có thể thoải mái trò chuyện nhưng vẫn giữ chừng mực? Có lẽ không giống. Như một người em thân thiết tôi coi như em gái ruột, Amita? Tôi không chắc, tôi cũng xem anh như gia đình của mình, nhưng không hoàn toàn là vậy.

Thế thì là sự gắn bó có nhiều ẩn tình tương tự Hoseok? Có chỗ đúng, có chỗ sai... Hoseok cũng tỏ tình, nói rằng thích tôi, thậm chí còn lấy của tôi mất nụ hôn đầu. Đáng ra tôi nên cảm thấy Yoongi phần nào đó giống cậu ấy? Tuy nhiên, so sánh qua lại một hồi, Yoongi lại gần với Taehyung nhất. Mà nếu đã giống Tae thì tức là...

"Yêu...?" – Tôi bật ra trong vô thức, ngẩn ngơ nhìn Yoongi.

"Đúng vậy, Mint. Tôi yêu em!"

Khóe mắt chợt cay xè, như vừa có một cơn bão bụi quét qua. Thay vì cần rành mạch thì tôi hành xử thật kì cục. Anh ấy mang nụ cười dịu ngọt ấy trên môi. Tại sao thế? Dành nó cho tôi, có quá uổng phí không?

"Đừng khóc! Tôi không muốn em khóc vì tôi đâu. Tôi mong em sẽ luôn tươi cười mỗi lần nghĩ đến Min Yoongi. Đàn ông mà làm người con gái mình yêu rơi nước mắt thì hẳn là một gã tồi."

"Anh không phải là một gã tồi... Anh là người tốt Yoongi à. Chỉ có tôi là không xứng với tình cảm chân thành của anh thôi..."

"Tôi mới là kẻ có quyền phán quyết, và em hoàn toàn xứng đáng. Em đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Không có em, cũng sẽ không có Min Yoongi của hiện tại.

Đơn phương cũng được, vô vọng cũng chẳng sao. Miễn là tôi còn được yêu em, tôi trân trọng điều đó hơn tất cả."

"Anh muốn tôi phải thế nào đây hả Yoongi?"

Min Yoongi vuốt nhẹ gò má ửng đỏ vì xúc động của tôi, những ngón tay mát lạnh như kem vậy. Anh tiến gần hơn, cho đến khi khoảng cách là vài cm ngắn ngủi. Tôi như bị thôi miên, chìm nghỉm vào ánh mắt ấy. Yoongi do dự, rồi nghiêng đầu, hôn phớt lên má phải. Tôi bừng tỉnh, lúng túng né ra, lật đật chuyển chỗ ngồi.

Xe đang rung lắc hay chính tâm hồn tôi đang dập dềnh như biển động? Cảm giác còn đọng lại trong các giác quan liệu có chính xác?

*****

Qua được chặng đường núi trắc trở cũng mất hai ngày ròng. Quả thật nếu không có người hướng dẫn, chúng tôi rất có thể đã mất xác ở vực thẳm nào cũng nên. Đi bẳng xe rút ngắn được thời gian kha khá, giả như cuốc bộ, tôi sẽ tốn cả tuần.

Khi đã xác định được con đường tiếp theo, là đến lúc phải chia tay rồi.

"Mọi người lái xe chậm theo hướng này là đi qua ranh giới, đặt chân đến phía Nam. Tôi sẽ không tiễn nữa."

Jungkook khoe răng thỏ bằng nụ cười dễ mến. Không phải là nụ cười mỉa mai hàm ý khiêu khích mà chính xác đúng với tuổi 20 của cậu ấy. Vốn tiếp xúc chỉ một chốc lát, nhưng cảnh sát Jeon cũng để lại cho tôi không ít ấn tượng. Nhất là một tình yêu nhuốm màu cổ tích.

"Cậu vất vả rồi."

"Đã gây nhiều phiền toái cho chị và các bạn của chị, tôi nên bù đắp cũng là lẽ dĩ nhiên. Xin lỗi chị lần nữa." – Jungkook lại gập người 90 độ.

"Cậu mà còn xin lỗi là tôi tổn thọ thêm 10 năm đó."

"Không đâu."

"Jungkook à, tôi mong cậu sớm nguôi ngoai."

"Yebin không còn nữa nhưng chị ấy sẽ không bị lãng quên. Tôi tin vào số phận với Yebin. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, ở kiếp sau."

"Hay luôn giữ vững sự tin tưởng ấy."

"Tôi ôm chị thay lời chúc bình an được chứ, Mint?"

Tôi gật và chủ động bước tới. Vòng tay của cậu thanh niên này thật to lớn. Jungkook siết nhẹ và ghé vào tai tôi, nói nhỏ như đang chia sẻ bí mật.

"Chị cũng có một niềm tin gửi gắm Kim Taehyung?"

"Sao cậu..."

"Anh ấy đã nói một điều với chị gái tôi, mà mãi sau này trong những dòng chữ Yebin để lại tôi mới biết. Rằng Taehyung mơ ước tìm kiếm vùng đất Avenir, cùng lời ước hẹn với một người mà không bao giờ ngừng tiến về phía trước...

"Người đó trông rất giống chị nên tôi đã có chút nhầm lẫm đấy, Yebin."

"Giống tôi?"

"Vâng. Tuy vậy, cô ấy cứng đầu và ương bướng lắm."

"Nhìn cậu cười toe toét thế kia thì chứng tỏ cậu thích cô ấy còn gì?"

"Đó là mối tình đầu của tôi... Nhìn chị tôi có thể hình dung ra, chắc là lớn lên Mint sẽ rất xinh đẹp."

Trên đời đầy những sự trùng hợp. Nhưng sự trùng hợp này, tôi cho là định mệnh của chị. Cầu mong cho chị sớm gặp được anh ấy... À không, ít nhất là hãy sống hạnh phúc với Taehyung, hơn tôi nhé!"

"Cảm ơn cậu, Jungkook!"


Lời từ biệt đã rời khỏi miệng, Jeon Jungkook cũng đã trở lại Haze, tôi lại bắt đầu một chặng đường khác và lần này điểm đích đã không còn quá xa. Tiết trời ấm áp đã quay về, mùa xuân ở phương Nam đến trong từng cơn gió, hiện diện trên mỗi vạt cỏ điểm tô sắc màu của hoa dại.

Chúng tôi di chuyển không ngừng nghỉ đã năm ngày và thay phiên nhau lái xe. Hiện giờ thì Amita đang ngủ gục trên vai Namjoon. Tiếng ngáy đều đều của nhóm trưởng là âm thanh huyên náo nhất trong không gian nhỏ bé. Yoongi cũng không ngại mà tận hưởng, dù là Namjoon cũng không thể làm phiền anh.

"Cậu mệt không? Để tớ lái cho."

Luôn là sự quan tâm thường trực của Hoseok. Hành trình dài đã khiến cậu ấy gầy đi so với hồi còn ở căn cứ, gò má vốn cao lại nhô lên nhiều hơn. Nụ cười rạng ngời ấy cũng nhuốm nhiều phần mỏi mệt.

"Hobi à, cậu mới là người cần dưỡng sức. Dạo này cậu có ngủ mấy đâu, đúng không?"

"Chỉ là tạm thời thôi. Thể trạng tớ tốt lắm, sẽ không lăn ra ốm đâu!"

Hoseok lại gồng tay để cho tôi thấy cậu ấy khỏe cỡ nào. Dĩ nhiên là không thể yên tâm cho nổi nhưng ai trong số chúng tôi cũng đều hiểu rằng giữ một tinh thần lạc quan là điều cần thiết.

"Vì cậu ít trò chuyện với tớ nên tớ chỉ muốn chắc rằng bạn thân của tớ vẫn ổn thôi. Việc kéo mọi người vào trong gian khổ là việc đã làm tớ áy náy bây lâu nay."

"Lựa chọn là của riêng mỗi người. Cậu có thể là người gợi ý nhưng quyết định là ở tớ và họ. Dù là đúng hay sai thì chọn lại là điều không thể."

"Không thể chọn lại nhưng có thể sửa chữa..."

"Cậu hối hận à? Về con đường cậu đi và người cậu theo đuổi?"

Câu hỏi của Hoseok, hay chính là câu hỏi tôi luôn tự vấn bản thân.

"Trong từng ấy năm, kể từ khi rời tu viện và an phận làm việc tại nhà máy, tớ cho rằng mình chưa từng có khái niệm rõ nét gì về Avenir. Taehyung trong tớ cũng thuần là nỗi nhớ. Cái cuộc sống cứ lặp đi lặp lại đó, tớ thấy nó không đến nỗi nào. So với Tae đầy ước mơ hay các cậu thì tớ thật trì trệ và tầm thường nhỉ?

Nhưng rồi hành động trong đêm ấy với tội danh bị gán đã làm tớ tỉnh ra. Tớ nghiệm được là con người như tớ, chỉ mong một đời tàng tàng, không đụng chạm đến ai lại là mục tiêu số một để trù dập vì không có sức mạnh. Tớ hình thành ý niệm thoát khỏi thực tại tàn nhẫn và hướng tới nơi mà người ta đồn thổi là thiên đường.

Như tìm được vàng trên cánh đồng hoang vu không thể trồng trọt, tớ bám víu vào Avenir. Dần dà những điều gắn với vùng đất đó nhiều nhất, Taehyung, được khai mở và tớ có thêm động lực mà cố gắng. Tớ nhìn nhận lại và tớ hiểu tớ đã bỏ bê tình cảm của mình bao lâu, đúng hơn là tớ đã quên lãng phần nào đó.

Tương tự giống một con thuyền cần ngọn hải đăng dẫn hướng, tớ cần một một mục đích sống. Nếu như không có nó, chẳng phải tớ sẽ lạc lối sao? Taehyung và Avenir là cây đèn biển biểu trưng cho niềm tin vào bản thân của tớ."

"Vậy giả sử như cậu không có được thông tin xác thực về Avenir và Taehyung như bây giờ, cũng không gặp bạn đồng hành như chúng tớ, nghĩa là hoàn toàn mờ mịt về nơi đặt hải đăng, cậu vẫn sẽ đi theo ánh sáng ấy dù cho có thể đâm vào đá ngầm?"

"Nếu rẽ ngang sang một hướng mới, biết đâu mình sẽ khác? Tự đâm đầu vào bụi gai, mình đúng là bị điên rồi... Tớ nhủ thầm những từ ngữ đó thường trực. Tớ cũng sợ tương lai mình đang vẽ nên. Dường như càng vẽ, nét tươi sáng càng bị thay thế bới gam màu u tối. Nhưng có một điều..."

Hoseok tấp xe vào bên vệ đường theo yêu cầu. Mở cửa bước ra, tôi phóng tầm mắt lên mỏm đất nhô cao độc một sắc xanh của loại cây thân thảo cao ngang thân người lạ lẫm.

"Lần đầu tiên tớ nhìn thấy loài thực vật này, không thể tìm được nó ở phía bắc đâu đúng không?"

"Chắc chỉ có ở xung quanh đây."

"Ra là thế..."

"Ừm?"

"Thì không đi đến tận chốn xa tít mù tắp so với nơi ở trước đây, làm thế nào tớ biết chúng có tồn tại?

Mỗi chúng ta chỉ sống có một lần, riêng tớ là hai... Quãng thời gian thơ ấu trong vòng tay của bố mẹ không nhớ nổi và cô bé với cái tên Mint. Có thể trước 7 tuổi tớ rất hạnh phúc, nhận được vô vàn yêu thương. Tuy vậy, không có nghĩa là tớ ghét cuộc đời tớ sau đó vì sống sót là một đặc ân. Thay vì tiếp tục o ép bản thân, tớ chọn sửa đổi.

Cho tới thời điểm đang đứng cùng cậu thì tớ chưa hối hận. Trong năm tháng ngắn ngủi của một kiếp người, tớ gặp được cậu, cậu gọi tớ là Mint, khởi đầu cho tất cả. Taehyung đến rồi đi, để lại cho tớ bao nhiêu khắc khoải. Nhờ có Tae và Avenir, tớ giúp đỡ Yoongi. Tiếp đến là Namjoon và Amita, những người cho tớ cách nhìn khác về hoài bão lớn lao.

Vậy nên, quyết định của tớ là đúng đắn."

Hoseok mỉm cười, vòng tay qua vai tôi để tôi dựa vào cậu ấy, xoa đầu vỗ về.

"Làm tốt lắm, bạn à! Mint đã trưởng thành một cách xuất sắc rồi."

"Hầy, tớ đâu còn là trẻ con đòi kẹo của cậu nữa."

"Cậu vẫn thích kẹo mà?"

"Không phủ nhận. Kẹo cậu cho luôn ngon nhất!"

Đang cười đùa vui vẻ, Hoseok bỗng nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt cậu cụp xuống nhưng trong tích tắc lại ánh lên.

"Tớ không thể lấy lại lời đã nói, cũng không trả lại nụ hôn đầu cho cậu được nhưng điều khiến đôi chân dừng bước thì có. Mặc dù tớ rung động trước cậu, rung động vội vàng đó lại ít nhiều có cả sự nuối tiếc từ quá khứ. Hẳn nhiên, tớ đã mang theo tình cảm năm 10 tuổi và cứ ngỡ đó cũng là tình cảm của năm 22 tuổi. Chúng ta chia cắt quá lâu, có những suy nghĩ của cậu tớ không thể cùng thấu hiểu với tư cách người thích cậu nữa.

Mint, cậu luôn luôn là một cô bạn quan trọng của tớ, người tớ mong trở thành tri kỉ đời này."

"Tên này... Cậu làm tớ rối bời lắm đấy. Chúng ta đã, đang và sẽ mãi là bạn của nhau!"


Nhẹ nhõm có phải là từ miêu tả hợp lý tâm trạng Jung Hoseok?

Tại sao Hoseok lại làm thế? Cậu đã hết thích Mint? Cậu mệt mỏi vì Mint không hồi đáp? Có lẽ đúng một nửa. Hoseok từng cảm nắng Mint của những ngày cũ, khi ấy cô thật trong sáng. Bất kể cậu có đi đâu, Mint cũng sẽ bám theo nhằng nhẵng không rời.

Nhưng Mint không thể dừng lại nơi kí ức của Hoseok. Hai người đều phải lớn lên, trải qua nhiều vấp ngã, nếm trải sự khắc nghiệt. Cô trầm lặng, sống nội tâm hơn. Mới đầu chỉ là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng Hoseok không hiều Mint. Tuy vậy, mức độ tăng lên nhanh chóng.

Đến khi nhìn vào mắt Mint mà không giải thích được ánh mắt ấy nói lên điều gì, Hoseok biết bản thân cậu đang cố gắng quá sức, đã đạt đến giới hạn. Bức tường bạn bè ngăn cách, cậu không leo qua nổi. Kiều tình yêu tín ngưỡng của Mint dành cho Taehyung, cậu không đủ khả năng lay chuyển.

Cuối cùng thì tình cảm của Hoseok không đủ lớn và bao dung để kiên nhẫn chờ đợi.

Và có một chàng trai, hiện lên với đầy đủ sự bù trừ cho những thiếu sót của Hoseok, đóng vai trò đáng kể để Hoseok buông tay Mint.

Min Yoongi.

Hoseok không ưa Yoongi, cũng không mấy thiện cảm. Một con người có quá nhiều góc khuất, không minh bạch, trắng đen rõ ràng và bí ẩn, khiến người xung quanh bất an. Cộng thêm thần kinh không ổn định do biến cố.

Yoongi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, chỉ làm việc bản thân cho là cần thiết. Dùng đôi mắt tam giác nhỏ gườm gườm với thế giới. Hoseok không muốn phải tiếp xúc hay nếu bắt buộc thì cũng mong nhanh nhanh thoát khỏi ánh nhìn như đọc thấu mọi nhẩm tính của cậu.

Nhưng cũng hai con ngươi đen láy âm u ấy, lại bắt được nguồn sáng mà lấp lánh như sao trên nền trời đêm. Trìu mến, âm thầm và tha thiết giống một bản tình ca, Yoongi sáng tạo từng nốt nhạc, từng giai điệu nhắn gửi nỗi niềm, dành cho Mint.

Hoseok quan sát Yoongi, vì anh là tình địch với cậu. Yoongi lại chẳng buồn cạnh tranh, cứ thế lững thững lười biếng theo cách riêng mà ở bên cô gái nắm giữ trái tim anh. Đến một ngày, khi Hoseok trao đổi với Yoongi về bệnh tình, cậu mới vỡ lẽ.

"Thành phố tiếp theo khá lớn nên tôi nghĩ sẽ kiếm được thuốc cho anh. Hi vọng về loại y chang là rất thấp nên loại có thành phần tương tự sẽ khả thi hơn."

"Đến giờ phút này, tôi cũng không quá phức tạp chuyện thuốc thang đâu, miễn là chúng kim hãm được hành động của tôi."

"Ảnh hưởng thế nào tới não bộ thì phải thử mới rõ."

"Phiền cậu như vầy thật là... Cảm ơn!"

"Cậu ấy không biết tác dụng phụ của thuốc phải không?"

"Tôi không nói, cậu cũng đừng nói cho cô ấy. Mint đã có quá nhiều ưu tư. Dạo gần đây tôi tệ hơn rồi, cứ nhớ nhớ quên quên, thậm chí sự việc mới tức thì."

"Để triệu chứng chậm lại, tôi sẽ điều chỉnh liều lượng."

"Sẽ sớm thôi..."

"Yoongi, anh định thế nào? Tương lai ấy?"

"Tương lai? Là một từ xa xỉ nhỉ? Với tôi, nó chỉ bao hàm tên một người."

Thời khắc Yoongi nói ra những câu chữ giản dị, man mác buồn, chứa đựng cả đau thương, Hoseok đã phải âm thầm mà ngưỡng mộ.

End 15.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro