#10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những so sánh mông lung như không có điểm dừng bị ngắt quãng khi tôi nhận ra tình trạng hiện tại. Đúng là không phải thời điểm để nghĩ về Taehyung khi mà Yoongi đang một tay ấn mạnh bả vai, một tay cố định cổ tay trái tôi lên trên đầu, hai đầu gối thì kẹp ngang hông, ép sát với khoảng cách ngày càng thu hẹp.

Chỗ bị Yoongi giữ tê rần, tư thế bất tiện không thể cựa quậy và cả sự tiếp xúc quá gần, quá đột ngột khiến tôi không cách nào xoay xở. Người thì nóng ran như bị sốt do phản ứng tự nhiên và cốt yếu biếu hiện ra ngoài bằng những cái nghiến răng và sự quát mắng.

"Min Yoongi! Xuống khỏi giường ngay!"

"Nói đi! Em chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Trả lời cái gì?" – Tôi gắt um lên.

"Jung Hoseok thích em nên mới đi theo chúng ta?"

"Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao chứ? Cậu ấy tự do và không bị ràng buộc, tôi quản được sao?"

"Em yêu Taehyung cơ mà! Em đã nói với tôi rằng người duy nhất em yêu chỉ có một cơ mà! Có phải em đã dao động vì Jung Hoseok không?"

Âm thanh gầm gừ phát ra từ cổ họng Yoongi trong sự mất kiểm soát. Đôi mắt vằn những mạch máu nhỏ như một con thú bị thương đang kêu gào đau đớn. Lực tác động xuống vai lớn dần đến mức tôi cảm thấy xương mình như muốn vỡ vụn và cổ tay thì nhức nhối. Yoongi hoàn toàn không còn chú ý đến xung quanh.

Dù có giãy giụa thế nào cũng không làm anh ấy suy suyển. Sao cái cơ thể gầy nhom ấy lại có thể khỏe như vậy? Trông Yoongi hiện tại như cái xác lãnh đạm và vô hồn, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên cười nhạt. Ánh mắt tia dọc theo mỗi cm trên người tôi khiến từng sợ lông tơ đểu có cảm giác rờn rợn. Hay đúng hơn là hãi hùng.

"Yoongi... Anh bình tĩnh lại đi có được không? Thả tôi ra trước đã."

"..."

"Tôi sai rồi, là tôi đã làm sai. Xin lỗi anh!"

"..."

"Tôi không có tình cảm với Hoseok đâu... Thật đấy!"

Tôi nhẹ nhàng nhất có thể, vừa thỏ thể từng câu vừa dò xét thái độ của Yoongi. Có vẻ có tác dụng khi anh đã dần nới lỏng tay. Ánh mắt cũng dịu đi, nhịp thở bớt gấp gáp và bình thường trở lại. Bất chợt, anh gục mặt xuống ngay xuống chiếc gối sát bên đầu tôi. Tóc Yoongi dính bết vì mồ hôi nên có vài giọt còn bắn lên mặt tôi.

"Mint! Xin em hãy chỉ yêu mình Taehyung... Chỉ cần hướng về một mình cậu ấy thôi và đừng thay đổi. Ít nhất nếu em làm vậy... tôi sẽ bớt..."

Bản thân còn không kịp ngạc nhiên vì những gì anh đang lẩm bẩm thì Yoongi đã đổ ập xuống và nằm sấp đè lên tôi. Trái ngược với sự đáng sợ lúc nãy, giờ đây anh chàng này im lìm ngoan ngoãn, giống như một cục pin đã cạn sạch năng lượng.

Khi biết chắc Yoongi không bị ngất do tụt đường huyết, căng thẳng thần kinh quá mức hay lí do khác cần gọi bác sĩ mà chỉ là đang ngủ, tôi mới khẽ nhích ra từng chút. Vật vã một hồi thì cũng thoát được, tôi chẳng thèm điều chỉnh dáng nằm cho cái con người kia nữa.

"Rối cuộc là anh bị là sao vậy hả Min Yoongi? Định giết tôi à? Tự nhiên nổi điên lên, hành động bạo lực, lại còn ăn nói lung tung... Nếu muốn dọa nạt thì anh quá thành công rồi."


Dù cho rất cần một giấc ngủ, nhưng không thể yên trí khi sự việc đã diễn ra nên tôi kiểm tra nơi Yoongi ở. Lúc ở căn biệt thự, Yoonjae từng chuẩn bị cho anh trai một chiếc túi và từ đó Yoongi luôn cẩn thận mang nó bên người. Tôi không rõ và cũng chưa từng hỏi anh ấy trong đó chứa gì.

Lục đồ của người khác là bất lịch sự nhưng tôi chẳng nghĩ được cách nào khác. Chiếc túi vẫn còn mới, đúng là hàng chất lượng. Tôi dốc túi làm đồ đạc đổ ào ra hết, không nhiều đúng như dự đoán, chỉ vài món cá nhân mà ai cũng sở hữu. Tuy nhiên có một lọ màu trắng khá khả nghi.

Khi tôi mở nắp thì có mùi đặc trưng, mùi của thuốc chữa bệnh. Bên trong còn chưa đến hai chục viên nén nhỏ màu xanh. Nhãn dán lại ghi tiếng Hàn, mà tôi thì chỉ hiếu được vài từ căn bản do Taehyung cao hứng dạy cho, chả có tác dụng với đống chữ chuyên ngành này.

"Mình nên chép lại và hỏi Hoseok, cậu ấy là bác sĩ mà... À, không được! Hoseok với mình đang... Còn Namjoon, có thể hỏi Namjoon."

Cất kĩ tơ giấy được ghi nắn nót, tôi xếp mọi thứ vào chỗ cũ, định đi thì bỗng nhớ ra lán của mình bị chiếm mất rồi. Đành tá túc nhờ một đêm bên chỗ của Amita vậy.

"Số mình đúng là số khổ!" – Tôi chỉ có thể ngửa mắt mà trách ông trời, mà chắc là ông ấy cũng bận rộn với sự ca thán của hàng vạn người mỗi ngày nên sẽ không quan tâm đến một cô gái nhỏ bé đâu.

*****

Hai bên má ướt lạnh bởi sương, lá khô lạo xạo sau lưng. Tôi mở mắt, một chàng trai đội nón đen che đi khuôn mặt. Trong ánh nhìn của tôi thì hình dáng đó mờ ảo lắm.

"Noona còn muốn ngủ bao lâu nữa? Mặt trời lên đỉnh rồi kìa!"- Người ấy cười, giọng cười trong trẻo như nước suối mát.

"Taehyung?"

"Chị có thói quen ngủ nướng từ khi nào thế? Thường thì em mới là đứa sẽ khó chịu khi bị gọi dậy mà."

"Cậu ở đâu? Sao mãi không xuất hiện?"

"Nơi này rất tuyệt để ngả lưng... Đến nỗi khi đã ngủ, sẽ không còn ý niệm muốn tỉnh giấc nữa. Phải không, Mint noona?"

"Tôi nhớ cậu lắm có biết không? Tìm kiếm cậu khiến tôi mệt mỏi... Tôi luôn tử nhủ, đến khi nào mình sẽ kiệt sức, sẽ gục ngã đây?"

"Vậy hãy dừng lại đi."

"Tôi không thể."

"Tại sao?"

"Vì tôi là kẻ ngờ nghệch, vì tôi yêu một người cũng ngờ nghệch không kém tôi."

"Thì ra Kim Taehyung vốn khờ dại như vậy."

"Ừ... Chúng ta thật giống nhau."

Tôi chỉ có thể lặng ngắm tấm lưng ấy. Bàn tay muốn níu kéo, tất yếu lại không thể chạm vào hay nắm lấy. Taehyung di chuyển thật chậm, nhưng cậu vẫn ngoài tầm với của tôi. Một người tựa như dạo chơi thưởng ngoạn cảnh sắc, người còn lại mải miết chạy mong bắt kịp những bước chân của người kia.

Cậu thoắt ẩn thoắt hiện sau những thân cây cổ thụ, thích thú khám phá những đường vân sần sùi của lớp vỏ già cỗi trăm năm. Mục đích của cuộc rượt đuổi hay trốn tìm này là gì? Dường như chỉ có mình tôi đang phải gánh chịu tất cả những cảm xúc lao đao, hụt hẫng, vô vọng trong trò chơi của cả hai?

Taehyung vụt biến mất trong một cái chớp mắt, thay vào đó là một con bướm có màu tím xanh. Những đường vân lạ mắt trên đôi cánh mỏng manh đặc biệt thu hút. Nó lượn vài vòng, đậu lên mấy bông hoa, khoe dáng vẻ kiêu kì như một tiều thư quý tộc thực thụ.

Sư hiếu kì và ham muốn được chạm vào tạo vật xinh đẹp ấy dâng đầy hối thúc tôi vươn tay tới nó. Giây phút ngón tay tiến đến gần cũng chính là lúc bướm vỗ cánh bay xa. Rất nhanh, nó khuất sau những tán lá, để lại tiếc nuối cho tôi. Phải chi tôi không làm thế thì đã có thể chiêm ngưỡng nó lâu hơn.

"Tae à, chú bướm ấy là cậu đúng không? Sự tồn tại của nó có chăng là phép thử cho sự nhẫn nại nơi tôi? Niềm mong mỏi vào một cái kết hạnh phúc cuối con đường của tôi sẽ không tàn phai như màu sắc nhạt nhòa của nó chứ?"

Dù là tín ngưỡng bản thân mỗi người tôn thờ, thì đến một thời điểm nào đó, nếu không còn ý niệm, không còn tin tưởng, cũng sẽ sớm chấm dứt mà thôi.


Thêm một giấc mơ về Taehyung mà tôi chưa hiểu được. Những gì gắn với cậu luôn là một dấu hỏi to đùng với tôi. Tae khác biệt, Tae không nằm trong danh sách dễ nắm bắt, đôi khi Tae lạ lùng như người hành tinh khác. Tôi luôn bận rộn giải nghĩa con người cậu khi còn sống cùng nhau và xem đó như một niềm vui riêng. Ngay cả khi Taehyung không có mặt thì cậu ấy vẫn giao bài tập cho tôi làm.

Amita còn thức dậy sớm hơn cả tôi, hoặc là em ấy đã không ngủ đêm qua vì chỗ cạnh tôi lạnh ngắt. Tôi muốn tìm Amita nhưng tôi còn việc cần giải quyết: Yoongi hẳn còn đang "bất tỉnh nhân sự" trên giường của tôi và hiển nhiên là không nên có ai thấy khung cảnh ấy.

"Hey, Mint! Cậu đi đâu vào sáng tinh mơ thế? Tập thể dục về à?" - Namjoon từ đâu nhảy ra, tươi cười vẫy chào như bạn lâu năm.

"À... Ừ, tôi đi vận động để rèn luyện sức khỏe một chút. Mà cậu có gặp Amita không?"

"Amita? Cô nhóc đang ở chỗ thủ lĩnh."

"Ra vậy... Cậu còn chuyện gì nữa không?" - Tôi làm bộ là đang đuối và cần về nghỉ ngay.

"Cậu đang vội sao? Không có gì, tôi chỉ mang vài tài liệu cần thiết cho chuyến đi của cậu. Có lẽ sẽ có ích đấy."

"Cảm ơn nhé... Cậu giúp tôi đọc mấy chữ này được không?" - Đón lấy sấp giấy trên tay Namjoon, tôi gấp gáp giao cho cậu ấy tờ ghi chú.

"Tiếng Hàn?"

"Phải rồi. Mà chúng nghĩa là gì thế?"

"Cậu lấy nó ở đâu?"

"Tôi nghĩ nó là một loại thuốc... Tò mò ấy mà."

Namjoon không truy hỏi tôi nữa mà nhăn trán tập trung vào từng kí tự như đang học đánh vần. Trong cậu ấy có chút bất an nên tôi cũng lo lắng theo.

"Đúng là một nhãn thuốc, có cả tên công ty sản xuất. Nhưng tôi cảm thấy hơi bất ngờ khi thuốc này còn lưu hành. Sau khi thế giới không còn phân định các quốc gia như trước đây thì các hãng dược phẩm của Hàn nếu còn đều sát nhập vào các công ty quốc tế rồi. Hàng hiếm đấy!"

"Rồi thì nó là thuốc chữa bệnh gì?"

"Tôi không phải bác sĩ nhưng theo tôi thì nó là một loại biệt dược chữa các chứng liên quan đến biến chứng tổn thương thần kinh, có ghi ở đây này. Có lẽ Hoseok sẽ... Mà sao không hỏi cậu ấy? Hai người đang cãi nhau à?"

"Ờ thì... tại tôi chưa gặp Hoseok nên tiện thì thắc mắc với cậu thôi."

Namjoon chép miệng, khoanh tay trước ngực. Chắc cậu ấy cũng nhìn ra được vẻ gượng gạo của tôi. "Hai người nên làm lành đi. Dù sao thì cũng còn đồng hành cả một chặng đường xa xôi nữa."

"Ừm..."

"Vào đêm nay, tôi sẽ cử người hướng dẫn cho các cậu hướng thoát. Đó là thời điểm thuận lợi nhất. Chúng tôi không còn nhiều thời gian."

Tôi gật nhẹ thay cho sự đồng ý. Không biết mấy ngày nữa căn cứ này sẽ ra sao? Mạng sống của những con người ở nơi đây liệu còn an toàn?

"Mint này... Cũng giống như cậu, tôi quý trọng nụ cười rạng ngời ấy. Nếu không có cảm xúc gì với Hoseok, hãy dứt khoát. Nhưng đừng hắt hủi cậu ấy... Tên đó cũng là kẻ bi lụy trong tình yêu."

Không cần Namjoon phải nhắc thì tôi cũng đang tiến thoái lưỡng nan rồi. Dáng vẻ chán chường hoàn toàn không phù hợp với Hoseok và tôi cũng chẳng muốn cậu ấy ủ dột như vậy. Ước gì chỉ ba72ng một cái búng tay, tôi có thể giải quyết được hết những khó khăn này.

"Mint!"

Chân tôi khựng lại ngay lập tức, Hoseok đang ngồi đợi tôi thì đứng phắt dậy. Đôi chân dài chỉ cần vài bước là đã ở trước tôi. Cửa hé mở tức là...

"Hobi... Cậu nghe tớ... Không như cậu nghĩ đâu. Yoongi chỉ là..."

"Đừng nói gì cả!"

Khuôn mặt tôi nhanh chóng bị vùi vào trong lớp vải áo hơi xù xì. Nếu làm một phép so sánh nhỏ, hẳn Hoseok là hiện thân cho tính chất của nước, vừa mạnh mẽ, vừa ôn nhu.

"Tớ sẽ không hiểu lầm đâu. Dù cậu có ở cùng Min Yoongi trong đó thì tớ cũng tin cậu."

"Làm gì có chuyện như thế! Tớ ở chỗ Amita."

"Vậy à? Tớ biết Mint của tớ không phải loại con gái tùy tiện mà."

Jung Hoseok lấy lại vẻ tươi rói. Cậu nắm lấy vai, hơi đẩy tôi ra sau cái ôm rồi bỗng nhiên cúi thấp. Tôi phản xạ tránh vội vì tưởng bị đột kích lần nữa. Nhưng cuối cùng thi cậu ấy chỉ cười và búng nhẹ vào mũi.

"Tớ sẽ không hôn nếu không có sự cho phép của cậu."

"Nếu có lần hai, tớ sẽ không bỏ qua. Cậu không thấy ngượng khi thốt ra mấy từ đỏ hả?"

"Không ngượng, rất thoải mái."

Sự khống chế của tôi có giới hạn thôi nên phải liên tục quạt quạt để xua đuổi sự xấu hổ mà tên bạn thân nhây nhưa mang đến. Trở về vấn đề chính, Hoseok nghiêm túc lại ngay.

"Tí nữa thì bị vẻ dễ thương của cậu đánh lạc hướng rồi. Mau giải thích cho tình hình hiện tại đi."

"Thật là... Tớ có nói chuyện với Yoongi hôm qua, anh ấy ngủ quên. Tớ thì không đưa về được nên cứ để nằm đó."

"Tất cả?"

"Cậu vừa nói trong trường hợp nào cũng tin tớ?" – Tôi vặn vẹo.

"Đương nhiên!"

"Vậy đó chính là sự thật."

Hoseok khá do dự xem nên như thế nào. Mặc dù vậy, thay vì tiếp tục cau mày thì chúng đã dãn ra, trở về vị trí cũ. Tức là Hoseok sẽ không xét nét nữa.

"Tớ chỉ lo anh ta làm gì xấu với cậu..."

"Min Yoongi có lí do gì đế làm vậy? Tớ cứu anh ấy hai lần, cảm kích còn chưa đủ."

"Không phải ý đó... Mà thôi, cậu không cần thiết phải tường tận."

Tôi nắm chặt thứ kia trong tay, chần chừ mãi nhưng suy đi tính lại thì vẫn nên cho Yoongi biết trước khi hỏi Hoseok. Phải kì kèo một lúc thì cậu bạn mới chịu rời đi sau khi dè chừng đủ thứ và để nhiệm vụ đánh thức cho tôi.


Yoongi nằm nguyên một kiểu suốt mấy tiếng liền, không có dấu hiệu trở mình hay xoay ngoang xoay dọc, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ đau nhức mình mẩy. Nhắc đến đau thì bả vai tôi vẫn còn dấu tích của sự việc hôm qua. Cách hành sử đó 10 phần, có lẽ đến 7,8 phần là liên quan đến bệnh và loại thuốc anh ấy sử dụng.

"Sáng bảnh mắt rồi. Min Yoongi!"

Không như bình thường, sau vài phút, Yoongi đã cựa quậy. Anh hé đôi mắt tam giác từ từ để thích nghi với ánh sáng, uể oải vươn vai, ngáp vài cái. Đôi bàn chân thó ra khỏi chăn nhưng do lạnh nên lại rụt vào.

"Anh có vẻ khoan khoái quá nhỉ?"

"Sao cô lại gọi tôi? Lại cỏn ở trong lều của tôi?" - Chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ, Yoongi lắc lắc mái tóc tổ quạ bù xù, quan sát tôi chằm chằm như sinh vật lạ.

"Nhìn kĩ lại giùm cái! Anh đã ngủ trên giường tôi, gối lên gối của tôi, đắp chăn của tôi còn gì."

Anh giật mình, buông cái chăn xuống, ngẩn ngơ một lúc để xác định các loại đồ vật không có chút dính dáng tới mình, lúng túng gãi đầu.

"Đúng là không phải..."

"Có vẻ anh không nhớ được gì?"

"Nhớ... Việc gì...? Không lẽ... tôi uống rượu nên đã..." - Min Yoongi lắp bắp, trợn mắt nhìn tôi trân trân. Anh ấy bật dậy, luống cuống đến vấp chân vào nhau, suýt ngã dập mặt nếu không có tôi đỡ kịp thời.

"Anh đã rất thô lỗ với tôi."

Hai tai Yoongi đỏ rần. Anh cúi thấp không đáp, chắc là đang suy nghĩ, lựa chọn lời nên nói. Tôi gần như phì cười nhưng vì muốn trêu chọc và trả đũa nên vẫn giữ mặt nghiêm trọng.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

"Gì cơ?"

"Về những gì đã xảy ra giữa chúng ta... Tôi và em..."

"Khoan... Anh chỉ..."

"Xin lỗi em, Mint! Tôi đúng là một thằng khốn... Biết rõ em yêu Taehyung nhưng tôi lại mượn rượu để hành động đốn mạt.

"..."

"Tôi biết em đang căm hận, đang phẫn nộ. Nếu em không muốn như vậy, nếu em muốn tôi biến đi cho khuất mắt thì tôi cũng sẽ thực hiện... Tôi sẽ làm theo tất cả mọi yêu cầu của em."

Yoongi liên tục ngắt lời và không để tôi xen vào trong lúc anh ấy đang trong cơn khủng hoảng. Phải dừng lại thôi khi sự việc chưa vượt quá giới hạn.

"Có xô xát nhưng không phải như ý anh nói đâu. Tuy anh không uống đồ có cồn nhưng lại không nhớ gì cả nên tôi mới định tìm hiểu xem anh có biết tình trạng đó của bản thân hay không thôi.

Và... quần áo anh mặc vẫn đàng hoàng mà. Hai chúng ta không có chuyện gì hết. Yên tâm đi"

Tôi tưởng Yoongi sẽ tỏ ra ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng cho qua thôi nhưng giờ đây ánh mắt ấy lại đong đầy sự cam chịu và khổ sở. Anh đẩy nhẹ tay tôi ra, nhếch mép cười cay đắng.

"Tức là em đã chứng kiến dáng vẻ điên loạn của tôi, có đúng không?"

End 10.

Hyun ^^.


Happy V Day!

Happy New Year 2017!

Chúc các readers của Hyun năm mới may mắn và sớm hoàn thành những dự định đã ấp ủ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro