JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước,
- Kookie!! Em đói
- Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn mỳ tương đen nha
- Nae~~
Cô và anh dắt tay nhau qua phố. Cô bỗng dừng lại trước một cửa hàng váy cưới và ngắm nghía:
- Oppa, bộ váy này thực sự là đẹp ha!
Nhìn vẻ ngưỡng mộ của cô, anh có vẻ lúng túng. Cũng đúng thôi, anh là kẻ không có tiền, chỉ là thằng ca sĩ phòng trà, tháng thu nhập chỉ để đủ tiêu qua ngày. Cô là 1 kim tiểu thư nhà họ Lee nhưng cô đã ruồng bỏ gia tài, địa vị để yêu 1 thằng đàn ông nghèo như anh.
- T/b à! Em có thể chờ anh được không? Anh sẽ cố gắng để lo cho chúng ta sau này
- Anh không phải như thế. Chẳng phải em nói là em yêu anh không phải vì tiền sao? Anh chỉ cần thực hiện ước mơ của mình thôi. Cô nắm chặt tay anh
Anh đã phải rất vất vả để thực hiện ước mơ - ca sỹ của mình. Nhưng mọi sự cố gắng của anh đều không được công nhận. Nhiều lần anh đã nản chí nhưng cô luôn ở bên cạnh chăm sóc động viên anh. Và cuối cùng hi vọng cũng có chỉ là ca sĩ phòng trà. Mặc dù lương không đủ để lo cho cả 2 nhưng điều đó khiến cô vui cả ngày. Anh định dắt tay cô đi thì bỗng nhiên bị 1 đám người cao to chặn lại. Đó là người của mẹ cô
- Đưa con bé lên xe cho tôi
- Á!!! Không đâu, con không về đâu, con muốn ở lại bên Jk
- Bác gái!! Cháu xin bác cho cô ấy và cháu ở lại. Đừng đưa cô ấy đi
- Không nói nhiều!! Ngày mai 8h gặp tôi tại XX
- JK!! Thả tôi ra! JK!!!
Cô giãy dụa khỏi đám người áo đen. Anh bất lực nhìn cô và đám người lên xe và đi mãi khỏi tầm khuất anh.
Sáng hôm sau,
Đúng 8h, anh đến chỗ XX để gặp mẹ cô. Vừa ngồi xuống thì đã thấy mẹ cô đến
- Con chào bác
- Ừ, hôm nay tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn.
- Dạ??
- T/b là 1 tiểu thư nhà họ Lee, cậu cũng biết rồi đấy. Vì cậu mà nó bỏ cả địa vị để theo 1 người không có tương lai cậu.
- Dạ con biết chứ. Bác cho con một thời gian để con lo liệu mọi thứ.
- Nhưng nó còn tương lai chứ không phải dành cả thanh xuân của nó để chờ cậu
- Nhưng con yêu cô ấy và t/b cũng yêu con. Bác biết mà??
- Tôi hiểu nhưng tôi xin lỗi. Đây cậu lấy số tiền này và rời xa con bé.
Mẹ cô đưa cho anh một 1 phong bì. Anh nhìn và đưa lại cho mẹ cô
- Cháu không cần cái này.
- Hay là cậu muốn thêm??
- Cả đời cháu cũng không cần tiền của bác đâu.
- Cậuuu dám!
- ....Bác chỉ cần cho cháu 1 ngày ở bên t/b. Cháu chỉ cần 1 ngày.
- Thôi được, tôi hy vọng vào cậu. Đừng để tôi ra biện pháp mạnh
Nói xong mẹ cô bỏ đi, anh ngồi nhìn theo bóng dáng người đàn bà quyền lực. Sáng hôm sau, anh đến rước cô. Mới vừa ấn chuông thì cô nhảy xồ và ôm chặt lấy anh.
- Ahh~~ Kookie, em nhớ anh nhiều lắm
- Nào nào, ôm chặt làm anh tắc thở thì sao?
- Ư ư.. mà anh nè, em không biết tại sao hôm nay mẹ tự nhiên cho phép em và anh đi lại với nhau
- Có lẽ bác ấy đã thông hiểu cho chúng ta...
- Vậy huh??
- Thôi bây giờ chúng ta đi chơi Lotte World nhé, anh có 2 vé nè *nắm chặt tay*
- Aww~~ Nae đi nhanh lên đi.
Anh và cô đi chơi cả ngày. Chơi biết bao nhiêu là trò, ăn biết bao nhiêu là thức ăn. Thấm mệt, 2 người trở về căn hộ của mình. Tắm rửa xong xuôi, anh trèo lên giường nằm xem tivi. Cô thay đồ xong bước lên rúc vào lòng anh.
- Hôm nay thật là vui nha, lâu lắm rồi em mới vui như vậy
- Em vui là được rồi! Anh sẽ cố gắng đưa em đi chơi nhiều hơn để bù đắp sự vất vả của em.
- Không, Kookie. Anh biết không, chỉ cần ở bên anh là em vui lắm rồi. Đi chơi là 1 phần quà cho chúng ta sau bao nhiêu cố gắng anh ạ.
- Ố mô, cục cức của anh cũng có nói triết lý sao??
- Cục cức, ai là cục cức của anh vậy??
- Là cục cưng, được chưa? *Xoa đầu*
- Em mệt rồi ta tắt đèn đi ngủ nha??
- Ừ
Cô tắt đèn và ôm chặt lấy anh như không muốn rời. Thật là ấm áp! Ngày mai anh sẽ có cảm giác như thế này nữa không? Anh và cô sẽ như thế nào khi không có nhau? Cô có tự chăm sóc bản thân mình được không? Anh có thôi yêu và nhớ nhung cô được không? Trong đầu anh toàn những suy nghĩ lo toan khiến anh không tài nào chợp mắt được. Anh ngồi dậy liếc sang bên cô. Cô như 1 con mèo nhỏ nằm co ro trong chăn. Lúc đầu mới gặp,anh biết cô là một tiểu thư sang chảnh, cả ngày chỉ biết đi mua sắm và ăn chơi. Nhưng từ khi yêu anh, cô ruồng bỏ tất cả sự xa hoa, giàu có. Từ một cô tiểu thư quyền quý cho đến một cô gái ngốc nghếch, vụng về nhưng rất kiên cường, không bao giờ nản chí nếu mình thất bại. Đó là lí do tại sao khiến anh yêu cô đến như vậy. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc và hôn lên đôi môi đỏ mọng. Cô khẽ cựa mình nhưng rồi lim dim ngủ tiếp....
-----------------
Hiện tại,
Anh vừa bước xuống sân bay, bao nhiêu là phóng viên và fan bu quanh lấy anh
- BTS!!! Welcome homee!!!
- Chồng của em!!
- Các anh còn đẹp trai hơn ở ngoài nữa ý. Làm sao đây :<
Mọi người cứ bám chặt lấy anh và các thành viên, có người còn kéo anh nữa. Không ngờ ở nước nhà anh lại có đông fan như vậy. Mãi nhờ được lực lượng an ninh, anh và mọi người mới leo được lên xe. Thật là khủng khiếp!
- Này, JungKook! Em có định về thăm con bé không? J-hope thở hổn hển hỏi.
- Em... có lẽ không
- Con bé chờ em 3 năm rồi, chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi. Jin nhăn nhó
- Lỡ t/b có người khác rồi sao.
Suga lắc đầu nghiêm nghị:" Em gặp khắc sẽ biết." Bác tài chở anh đến một khu chung cư nhỏ. Trước đây, nó tồi tàn lắm vậy mà giờ đây lung linh không kém gì khách sạn 5*. Anh đến phòng 165 và ấn mã ngày sinh của anh. Đến giờ phút này, cô ấy vẫn chưa đổi mã ư?? Anh bước vào thì thấy một bóng người nhỏ bé co ro cuộn mình nằm trên ghế sofa. Anh nhẹ nhàng bước đến sờ vào tay cô. Người cô nóng ran. Anh bế cô vào phòng, đắp chăn cho cô. Anh nhẹ nhàng đặt ngăn ướt lên trán cho đỡ nóng. Anh định ra ngoài phòng bếp để nấu cháo cho cô thì thấy trên bàn có 1 quyển sổ:

Ngày a, tháng a, năm a

Jungkook, đã một tuần kể từ anh đi. Anh có biết là em đau khổ nhường nào không? Em đã đến những nơi chúng ta đã đến, ăn những thứ chúng ta đã từng ăn cùng với nhau. Nhưng anh biết không, tất cả mọi thứ đều ở đây, đều trước mắt em. Còn anh thì không, anh hoàn toàn biến mất, cắt đứt liên lạc chỉ để lại 1 mảnh giấy. Em thật ngốc khi để anh đi....

Ngày b, tháng a, năm a

Hôm nay, em đã bỏ nhà ra đi vì cãi nhau với mẹ. Em rất ghét mẹ vì mẹ đã khiến anh rời khỏi em. Mẹ còn mắng em bảo em si tình. Mẹ bắt em phải học để tiếp quản công ty, bắt em phải đi xem mắt,.. Dường như tất cả mọi thứ đều do mẹ em quyết định. Em thật ngốc khi không thể tự quyết định tương lai của mình...

..........

Ngày a, tháng b, năm c

Đã tròn 3 năm kể từ anh bỏ em đi. Anh biết không trong 3 năm 2 chúng ta đã làm gì khi không có nhau? Anh trở thành 1 ca sỹ nổi tiếng trong nhóm Bangtan, còn em thì trở thành 1 nữ doanh nhân như ý muốn của gia đình. Hôm nay, em biết anh về nước. Em đã chuẩn bị dọn dẹp và nấu những món anh thích. Nhưng tất cả đều vô vọng nếu anh không về. Em thật ngốc khi đã chờ anh quá lâu và hi vọng một ngày anh sẽ về...

Anh đóng quyển sổ và im lặng. Bỗng nhiên nghe tiếng bước xuống cầu thang.

- JK, anh về rồi à?

- ....

- Mình lại ảo tưởng nữa rồi, có lẽ do mẹ mới ghé qua thôi

- Ừ anh về rồi đây.

- Hả? Chắc do hôm nay mệt nên mình nghe nhầm...

Cô quay lại và thấy anh. Cô dường như không tin nổi vào mắt mình. Jeon JungKook? Là anh? Cô chạy lại ôm anh và òa khóc nức nở.

- Đồ điên này, cuối cùng anh cũng về rồi.

Mắt anh đỏ hoe:" Anh xin lỗi, anh nhớ em rất nhiều. Bao nhiêu năm qua phải để em sống trong khổ sở"

- Không sao, chỉ cần có anh là em vui rồi.

Cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn...

(Au: Má, cẩn thận lây cảm bây giờ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Happy Jin Day!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro