Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kimmmm TaeTae ah~~
- Ơi, TaeTae của đời t/b đây
- Gớm, sến vl
- Má, lâu lắm mới được facetime với mày. Sao mày nỡ phũ với ông thế hả?
- Lâu đâu mà lâu, tao nhớ ta facetime 3 tháng trước mà :))
- Con điên, dạo này không có tao là mày tưng tửng lên hẳn nhỉ?
- Ở bên này sướng lắm, được ngắm trai không sợ tên đó làm phiền.
- Nhắc mới nhớ, sắp đến sinh nhật Jimin rồi đấy. Mày không định về à? Mày đi được 5 năm rồi đấy?
- Tao chắc không về được đâu. Mà về làm gì để cái tên đáng ghét đó nhõng nhẽo
- Ơ, tao mách Jimin bây giờ. Mày bỏ nó đi được 5 năm rồi đấy.
- Kệ đi....
Từ lúc nào ngoài cửa có 1 người giận tím tái cả mặt, mà lúc đó anh không biết 2 người đang vui vẻ nói chuyện kia biết anh ở ngoài nghe lén nên lập âm mưu.
- Jimin đi rồi!
- Phù, công nhận mày diễn deep vl!
- Han Sung của mày mà. Mà mày mua vé chưa đấy?
- Tao mua rồi, sang tuần tao về. Thôi bây giờ gọi điện cho ổng đây. Xem ông thể nào
Nói xong, bạn liền facetime với anh.
- Minie ah~~ Minie ới? Em có chuyện muốn nói
Anh ngồi cầm điện thoại bơ bạn.
- Park Jiminn!!!
- Có cần kêu cả tên cơm cúng lên không?
- Tại anh bơ em đấy chứ. Em nghe Tae nói dạo này anh hay thức khuya đúng không?
- Đó là chuyện của anh.
-... Chẳng phải anh đã hứa nếu như thức khuya thì sẽ phạt sao?
Anh mỉm cười khinh bỉ:" Em có thể làm gì qua màn hình bé nhỏ này sao?"
Bạn nghẹn lại, đúng vậy, bạn không thể làm gì anh qua màn hình điện thoại được. Đôi mắt đỏ hoe, bạn muốn bật khóc nhưng cách đây 5 năm bạn đã hứa sẽ không khóc trước mặt anh. Bạn và anh im lặng một lúc, cúi gầm xuống bạn nói:" Thực ra sinh nhật anh có lẽ em sẽ không về được." Nói xong, bạn tắt bụp máy để anh không thể thấy giọt nước mắt rơi lã chã. Bạn chọn con đường du học, bỏ anh ở lại 1 mình. Đã 5 năm rồi, bạn không về thăm anh. Thỉnh thoảng đến dịp lễ thì 2 người gửi quà cho nhau. 2 người bận công việc của mình hay chệch múi giờ nên rất khó gặp nhau hoặc nếu có cũng chỉ là 2, 3 câu hỏi thăm. Đã qua 1 tuần rồi anh không nhận được cuộc điện thoại hay tin nhắn của bạn. Anh biết bạn là người dễ xúc động nên anh cũng không dám gọi điện hay nhắn tin cho bạn.
----------
Hôm nay là sinh nhật anh, công ty và BTS quyết định tổ chức fansign. Cả buổi anh chỉ thẫn thờ, không tập trung chỉ nghĩ đến việc bạn có về sinh nhật anh không khiến staff và các thành viên nhắc nhở. Có 1 bạn fan đến lượt anh thấy anh như vậy liền hỏi:"Jimin oppa! Anh sao vậy? Anh có chuyện gì sao?"
- Đâu, không có gì đâu. Anh xin lỗi
- Oppa có chuyện gì thì phải chia sẻ với bọn em đấy nhé. Chúc mừng sinh nhật Jimin!!
- Oppa biết rồi mà. Cảm ơn em nhé *nắm tay fan*
Sau khi kí xong thì mọi người bắt đầu tắt hết đèn chỉ để lại đèn flash. Namjoon đưa ra 1 cái bánh gato thật to in hình BTS và cả khán phòng bắt đầu hát Happy Birthday.
- Jimin huyng, bọn em có 1 bất ngờ cho anh đấy. Jungkook nháy mắt nói với Jimin. Bỗng nhiên có 1 ai đó hát bài Serendipity, anh nhận ra giọng hát quen thuộc đó, ngước mắt lên chỗ cửa. Là bạn, đúng thật là bạn, bạn đang đứng chỗ fan. Anh liền chạy lên và ôm chầm lấy bạn. Ôi, cái mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của bạn khiến anh không thể quên. Anh bật khóc, khiến tất cả mọi người bất ngờ. Bạn vuốt ve anh:
- Em xin lỗi, em bỏ anh 5 năm rồi. *bật khóc*
- Anh cũng xin lỗi, t/b à. Anh đã làm tổn thương em, anh nhớ em nhiều lắm.
- Này 2 anh chị kia, còn biết ở đây còn nhiều người lắm không hả? Suga hét lên
Anh cười mỉm rồi lau nước mắt cho bạn rồi kéo bạn về phía sân khấu. Bạn bắt đầu đưa bánh lên để anh thổi. Tự nhiên có 1 bạn fan hét lên:" JIMIN ahh~~ Oppa phải thật hạnh phúc với cô ấy nha. Bọn em không thể cướp anh được nữa rồi"
- Đúng đấy, đúng đấy!
- Mọi người yên tâm đi, tôi sẽ để Jimin 1 phần cho mọi người.
- T/b à, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới rồi đấy. Chăm sóc Jimin thật tốt nhé.
- Tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thay mọi người.
Bạn nắm tay chặt Jimin như thể không muốn rời xa anh lần nữa vậy...
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro