Yoongi x YunJi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của bạn YunJi360 chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

----------

Một căn nhà ở khu trung tâm thành phố. Một người phụ nữ đứng bên dưới bếp nói vọng lên trên tầng trên.

- YunJi, mau xuống ăn cơm đi!

Trên phòng, một cô gái xinh xắn ngồi ở bàn học, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím máy tính.

- Con gái gì mà chơi liên minh điêu luyện dị nàng =.="

Nghe tiếng mẹ gọi, cô liền nhanh chóng kết thúc trận đấu. Nhanh chóng đi xuống nhà.

Cô là YunJi, học lớp mười học viện Seoul. Cô là cô gái rất được mọi người quí mến vì tính cách hồn nhiên, năng động.

Cũng một phần vì sự đáng yêu, hồn nhiên đó của cô mà có rất nhiều nam sinh yêu cô, không ít lần họ đến tỏ tình với cô. Đương nhiên là bị từ chối thẳng thừng.

Cô mặc kệ biết bao lời tỏ tình, vì trái tim cô đã lỡ loạn nhịp vì một người mất rồi.

Ở sân bóng rổ, giữa những nam sinh đang chơi bóng rổ, có một người cô luôn cảm thấy anh ấy nổi bật nhất. Một phần vì nước da trắng bật hơn những mam sinh khác, một phần vì anh ấy là người mà cô thầm yêu.

Nụ cười toả nắng ấy như làm cô tan chảy.

Anh dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên người, cười nói với bạn bè. Anh vô tình quay sang thì bắt gặp cô đang nhìn mình. Anh mỉm cười nhạt, cũng rất khó để nhận ra anh đang cười.

- Yoongi à!

Bạn anh chợt gọi, anh quay sang mỉm cười với họ rồi đeo cặp xách lên bước về phía họ.

Cô thẫn thờ nhìn theo.

"Có phải anh ấy vừa nhìn mình không?"

Đó là Min Yoongi, đàn anh học trên cô hai lớp, anh ấy là người mà cô thích thầm bấy lâu nay. Anh ấy chơi bóng rỗ rất giỏi, lại hay được các nữ sinh trong trường quay quanh tặng quà.

Cũng phải, anh vừa đẹp trai, học giỏi lại còn giỏi thể thao. Ai mà không thích chứ?

- Hey!

Còn đang chìm đắm trong mơ mộng, một nam sinh ngồi xuống bên cạnh vỗ vai cô.

- Nhìn gì mà đến ngây người ra vậy?

Cô quay sang nhìn người con trai bên cạnh.

- Cậu ra đây làm gì?

- Vậy chứ cậu ngồi đây làm gì?

Đó là Jihoon, người bạn thân nhất của cô. Cậu ấy luôn bên cô. Những lúc cô cần.

--------------

Thật ra Jihoon thích thầm cô đã lâu. Nhưng cậu ấy luôn chôn giấu tình cảm, vì sợ nếu như nói ra thì ngay cả làm bạn với cô cũng không thể.

--------------

- Anh Yoongi!

Anh xoay đầu lại theo tiếng gọi. Nhìn người con gái vừa gọi mình.

- Gì vậy?

- Em thích anh!

Cô dùng hết can đảm để thổ lộ với anh. Anh sắp ra trường rồi, sắp không được gặp anh nữa. Nếu không nói ngay bây giờ, sợ rằng sau này không còn cơ hội để nói.

Đáp lại lời cô, anh chỉ mỉm cười nhẹ mà không nói gì. Sau đó thì xoay lưng bỏ đi.

Jihoon ở phía sau nhìn họ. Cô lại đi thích đàn anh khoá trên. Người đó lại là Min Yoongi nổi tiếng ở trường.

--------

Những ngày sau đó, số lần gặp được anh càng thưa hơn trước. Cô tâm trạng không tốt, rảo bước đi về nhà.

Lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy anh đang đi phía trước. Cô liền đuổi theo, không may cho cô, con chó nhà nào đó bỗng dưng chạy về phía cô, sủa lớn.

- Á!

Phía trước, anh đang đi bỗng nhiên nghe tiếng hét phía sau anh liền xoay đầu lại.

Haizz, đúng là trong rủi có may!

Chân cô bị con chó đó cắn bị trầy, đã được sơ cứu rửa vết thương và cô đang yên vị trên lưng anh để anh cõng đến bệnh viện.

Đưa cô về nhà, anh mỉm cười.

- Em vào nhà đi!

Dứt lời anh chực xoay lưng đi thì cô gọi lại.

- Anh Yoongi!

- Sao?

- Chuyện em nói anh hôm trước...

Cô do dự không biết phải nói sao. Anh vẫn kiên nhẫn chờ cô. Lúc sao cô cắn răng nói.

- Chuyện đó, anh đừng nghĩ nhiều nữa, em thích anh... Là kiểu thích như bạn bè...

- Bạn bè hả?

Nó ngẩng đầu nhìn anh. Nó có nhìn nhầm không? Đó là vẻ mặt thất vọng hả?

- Thích như bạn bè? Vậy ra là anh ảo tưởng em thích anh hả?

Cô chớp chớp mắt nhìn anh. Anh nói vậy là có ý gì? Thật ra cô vì sĩ diện mới nói là thích anh như bạn bè.

- Haizz, vậy mà làm anh tưởng... Nên đã lên kế hoạch tỏ tình em cho đúng nghĩa, vậy mà!

Cô kinh ngạc tròn mắt nhìn anh. Lúc nãy có thể nhìn nhầm vẻ mặt anh, bây giờ ngay cả lời nói anh cô cũng nghe nhầm hay sao?

- Anh, anh nói gì?

Anh quay sang nhìn cô. Anh vốn hiểu rõ tình cảm của cô, trưa nắng nóng có người con gái nào cứ ngồi nhìn một bọn con trai chơi bóng rỗ vô vị như cô. Nếu như cô đã không nhận thì anh cũng nên chơi với cô một chút.

Anh cười thầm trong bụng. Làm vẻ mặt tiếc nuối nhìn cô.

- Anh vốn cho là con gái tỏ tình có gì đó không đúng, nên muốn lên kế hoạch cho tử tế mà tỏ tình với em. Ai ngờ bây giờ em nói chỉ xem anh là bạn. Đành thôi vậy.

Nói xong anh xoay lưng bước đi, giấu nụ cười.

Cô liền lúng túng.

- Em yêu anh Yoongi!

Anh đứng khựng lại.

Nói xong cô lại cảm thấy mình quá bồng bột, chỉ muốn đánh bản thân một trận.

Anh xoay đầu nhìn cô mỉm cười.

- Người yêu ngốc! Vào nhà đi, nhớ để ý vết thương.

Anh mỉm cười bước đi.

Cô đứng thẫn thờ tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh. "Người yêu ngốc"? Người yếu hả? Anh gọi cô là người yêu hả? Cô và anh quen nhau chưa? Anh vừa tỏ tình cô sao? Bắt đầu bay giờ hả? Bây giờ có được tính không?....

Đêm đó vô vàn câu hỏi hiện lên khiến cô cười mãi không ngủ.

-------
Cô bước trên đường đi đến trường, chợt nhận ra có người vừa bước lên đi bên cạnh, quay sang thì nhìn thấy anh.

- Anh...

- Chào buổi sáng, tình yêu!

Yoongi nhìn nó mỉm cười.
Nó bị lời của anh làm cho giật mình. Cô không nghe nhầm phải không?

- Hả?

Anh mỉm cười im lặng đi song song đi cùng cô đến trường.
Còn cô thì đang vô cùng căng thẳng, bước đi cứ gượng gạo cứng đờ.

Bất chợt anh nắm lấy tay cô, đan các ngón tay vào nhau. Cô giật mình quay sang nhìn anh.

- Anh,... Như vậy, người ta sẽ hiểu nhầm chúng ta đang... Đang hẹn hò đó..

- Vậy chúng ta không hẹn hò từ lúc nào?

- Hả?

Cứ như vậy, trên đường đến trường có biết bao nhiêu cặp mắt nhìn hai người.

Gần đến trường, Jihoon đứng ở cổng trường chờ cô như mọi ngày. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên lại thấy cô cùng anh bước tới, hai người còn nắm tay nhau.

Cậu đứng tại chỗ mở to mắt nhìn cô, hai tay bất giác cuộn chặc. Liền lập tức quay lưng bước đi vào trong.

-------

Cô và anh bây giờ là hẹn hì sao? Mọi chuyện dường như diễn ra quá nhanh thì phải.

Đang thơ thẫn nhìn ra cửa sổ thì chợt di động cô rung lên, báo có tin nhắn mới.

"Yunki, tôi có chuyện muốn nói với cậu, tôi chờ cậu ở sân thượng. "

Cô tròn mắt. Jihoon?

Trên sân thượng cậu đứng ở ban công nhìn về khoảng trời phía trước.

Cô bước đến, nhíu mày hoài nghi.

- Jihoon.

Cậu quay lại nhìn cô. Không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

- Tôi thấy cậu và Yoongi! Hai người hẹn hò sao?

- Cái đó, tôi cũng không...

- Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời là có phải cậu và anh ta đang hẹn hò hay không?

Cô nhìn cậu khó hiểu, cậu hôm nay có vẻ lạ hơn mọi ngày.

Dù gì Yoongi cũng lên tiếng nói thích cô.

- Phải!

Cậu như chết lặng tại chỗ, bản thân thừa biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô thừa nhận để rồi trái tim như vỡ vụn.

Cậu gật gật đầu, mỉm cười.

- Hạnh phúc!

Dứt lời cậu bước ngang qua cô, đi xuống dưới.

Cô quay lại nhìn cậu, cậu sao lại lạ như vậy? Thái độ của cậu đối với cô khác xa hàng ngày. Thêm chuyện cậu hỏi về mối quan hệ của cô và anh.

Nhìn bóng lưng cô đơn của cậu, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng với tình bạn của cô và cậu bấy lâu nay.

Tan học, cô và Yoongi lại cùng nhau đi về.

----------

Bỗng dưng ngày hôm sau cô không còn thấy Jihoon đến lớp nữa. Cứ nghĩ cậu bị bệnh nên nghĩ ít hôm. Nhưng suốt hai tuần liền cậu không hề đến lớp.

Cô sợ cậu có chuyện gì liền nhắn tin cho cậu nhưng không thấy hồi âm, gọi cho cậu cũng không được.

Hỏi một bạn nam thân với cậu thì cậu ấy nói là cậu đã lên máy bay sang Mỹ du học từ tuần trước

-------------

🐹Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro