Yoongi (2-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn người đó cười một cách đê tiện và dơ bẩn.
Cô không tin, vội lắc đầu.

- Anh ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy, các người nói dối.

- Thế sao khi xong việc, cô tự mình đi hỏi cậu ta. Còn bây giờ...

Họ bỏ lửng câu nói tiến gần đến cô."

-Không!

Cô bật người dậy, trán ướt đẫm mồ hôi.

- Em không sao chứ?

Cô quay đầu lại, thấy anh đang ngồi tựa vào thành giường, trên đầu quấn một lớp băng trắng.

Cô ngồi ngay ngắn lại, lo lắng nhìn anh.

- Anh tỉnh rồi sao? Sao không gọi em dậy?

- Em mệt rồi.

Nhìn nụ cười tự nhiên đó của anh, giống như chưa từng xãy ra chuyện gì, vẫn ấm áp như vậy.

- Em xin lỗi, vì em mà anh mới bị thương.

Anh mỉm cười, đưa tay lên để lên đầu cô.

- Vì em, vì bảo vệ em.

Cô ngước mắt nhìn anh. Người tốt với cô như anh, sao cô lại không nhận ra mà lại mù quáng đi yêu một người nhẫn tâm hại cô chứ?

---

Sau khi anh xuất viện, cô luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh.

Kể từ sau vụ việc kia xãy ra, phía cảnh sát mở rộng điều tra những người liên quan. Ba người bắt cô đã bị bắt và điều tra ra người đứng sau, phát hiện anh ta là người ra lệnh bắt cóc cô và có ý đồ xấu với cô. Ngoài ra còn điều tra ra được anh ta làm ăn phi pháp, đã lãnh án 16 năm tù giam và tịch thu mọi tài sản.

Cô kinh ngạc nhìn bản tin, chỉ một việc nhỏ mà lại điều tra sâu như vậy, cảnh sát lại ở rỗi vậy sao?

Sau này cô mới phát hiện, thì ra mọi chuyện là do Yoongi đứng sau giật dây tố giác mọi chuyện.

- T/b! Em ủi cái áo này giúp anh được không? Anh có chuyện phải ra ngoài.

Cô đứng dậy, cầm chiếc áo từ tay anh.

- Anh đi về sớm không?

- Có lẽ khoảng tám giờ anh về. Sao? Không thể xa anh sao?

- Đừng nói lung tung.

Cô cầm áo đi thẳng lên phòng.

Anh nhìn theo cô mỉm cười. "T/b, em cứ phải giấu tình cảm đến bao giờ? Hay là do anh đa tình tự cho là em yêu anh? "

----

Khi anh trở về nhà lại không nhìn thấy cô đâu, cả nhà tắt điện tối đen, tìm xung quanh cũng không nhìn thấy, gọi điện cô không bắt máy. Anh lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm. Chỉ hy vọng sẽ nhìn thấy cô ở một nơi quen thuộc nào đó. Nhưng mãi đến tận khuya vẫn không tìm thấy bóng hình quen thuộc, anh thấy thần trở về nhà.

Ngồi vật ra ghế sofa, mắt anh nóng lên, chân mày cau chặt.

Lúc mở mắt ra, vô thức nhìn thấy gì đó ở trên bàn ăn. Anh đứng lên đi vào phòng ăn. Một lá thư được một sợi dây chuyền dằn lại.

Anh cầm sợi dây chuyền lên xem một chút, là sợi dây chuyền ngọc thủy thuý mà cô hay đeo.
Cau mày đọc lá thư.

" Yoongi, em làm phiền anh cũng khá lâu, cũng đến lúc em nên đi. Đi tìm một cuộc đời mới thay thế cho những sự bồng bột trước đây của em. Khi anh đọc được bức thư này, lúc đó em đã ngồi ở máy bay mà rời đi rồi. Anh đừng đi tìm em. Em để lại dây chuyền quí giá của em lại xem như lời hứa, khi nào em đủ trưởng thành, tự khắc sẽ quay lại tìm anh. Xin lỗi và cảm ơn anh!"

Anh ôm lá thư vào ngực, trái tim đau đến vỡ vụn, cô sao lại chọn cách rời đi như vậy. Không nói một tiếng với anh, chỉ để lại lá thư cùng sợi dây chuyền này sao?

Anh nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay.

- T/b, em ác lắm, tàn nhẫn lắm.

-----

Ba năm sau.

Khi anh vừa lưu diễn trở về, cùng mọi người đi ở sảnh sân bay trong vòng vây của bảo vệ và sự hào hứng của người hâm mộ.

Trước khi lên xe, anh vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp một hình dáng đứng bên kia đường.

Anh cau mày.

- Yoongi huyng! Huyng sao vậy? Sao không lên xe?

Anh bước lên phía trước, muốn nhìn kĩ hơn người đang nhìn về phía mình.

Nụ cười trên môi cô hài hoà cùng nắng, mái tóc ngắn ngang vai bị gió thổi nhẹ tung lên.

Ánh mắt anh nhìn chăm chăm cô, môi nhẹ cong lên mỉm cười.

Cô nhìn thấy sợi dây chuyền thủy thúy của cô năm nào, bây giờ đeo trên cổ anh. Cô mỉm cười, tốt rồi, anh vẫn còn chờ cô.

- Yoongi! Lâu rồi không gặp.

Cô quay về rồi. Về với anh rồi.



∆Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro