VMin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhô mn :) mị là au mới trong team imagine :>> mị là Pocong.

---------------

- Jimin này, giá như lúc đó chúng mình đừng đến với nhau. Rồi để ra như thế này. Để cả hai cùng đau...
---------------
10 năm trước

Jimin chỉ là một chàng trai nhỏ nhắn, chỉ biết suốt ngày học và học. Anh cậu Namjoon, một chàng trai thuyệt vời, cũng là người cậu con như một người quý giá, nếu thiếu Namjoon Jimin như mất đi một khoảng sáng. Cũng đúng thôi, nếu không có anh ấy, tương lai cậu sẽ chả có gì tồn tại ngoài màu đen...
NamJoon người đưa màu sắc, ánh sáng đến với cậu...

À nếu có Namjoon cho cậu một tương lai thì Taehuyng một cậu bạn Điên :)) của cậu. Một cậu bạn đặc biệt, là nụ cười của cậu và chắc cũng là nỗi đau ư ...

Nhưng

Ánh nắng nhẹ nhành sáng sớm nhè nhẹ thả xuống con đường đầy cây cỏ lúa đồng xanh ngắt ấy. Con đường đặc biệt ấy đang có hai chàng trai đẹp như mùa thu cùng đạp xe.

- Pặc Chim_ Taehuyng phá vỡ khoảng khắc đang đẹp vội vàng ấy

Jimin ngước lên nhìn Taehuyng. Taehuyng khá cao, dù sinh ít tháng hơn Jimin nhưng Jimin lại có một chiều cao khiêm tốn hơn :)))

Taehuyng cười, nụ cười vuông ấy, ánh mắt chứa những tia hạnh phúc

- Hử _ Jimin từ từ đáp

- Tớ thật sự thích khoảng khắc cậu ngước lên nhìn tớ đấy, trông cậu thật sự rất rất đáng yêu._.

Jimin cười đáp lại

- Nhưng thật ra khi tớ nhìn lên cậu như thế, cậu xấu ra đấy TaeTae :)))

- Ơ _ Taehuyng làm mặt xấu của cậu ra nhìn Jimin

- Đấy đấy, xấu như thế đấy, như thế không ai yêu đâu, điên như cậu chỉ có tớ mới chịu nổi được thôi, tương lai lấy vợ thì sao hả._ Jimin nhìn Taehuyng cười tít mắt.

- Tương lai lấy cậu cho khỏe, đỡ phải làm quen, xem mắt mấy cái lung tung đấy phát ngấy ra.

- Được thôi, tớ công cậu thụ chịu không_ Jimin cứ cười cười mãi, nụ cười dường như không thể tắt, vì người ấy thôi ...

Tae huyng nhăn mặt

- Thật ra thì ai cũng biết là tớ công hơn cậu nhiều rồi Pặc Chim ạ

Cả hai cùng cười, họ trao cho nhau nụ cười, hạnh phúc và tình cảm đặc biệt...

---

Trưa cùng ngày ấy, cha Jimin là Chanyeol một nhà văn nổi tiếng.
Ông là một người tuấn tú, dù đã tuổi trung niên nhưng dường như ông vẫn giữ đc nét đẹp tuyệt trần ấy
Ngồi vào bàn ăn. Ông lên tiếng

- Hôm nay là sinh nhật NamJoon đúng không hả??_ Ông nở nụ cười hiền hậu

- À đúng rồi_ Jimin rút ra từ trong túi áo một hộp quà màu xanh - Chúc mừng sinh nhật huyng!!!

- A, cám ơn MinMin nhé_ Namjoon cười đáp trả Jimin

- Hôm nay ta cũng chả kịp chuẩn bị gì, thế tối nay gia đình mình cùng đi ăn tối nhé.

-----------

Tối hôm ấy

Cả ba người họ cùng chuẩn bị lên đường. Chỉ có ba người, nói đến đây tự hiểu rằng Jimin đã không có mẹ, đặc biệt hơn là Mẹ cậu lại mất khi cậu mới 2 tuổi, cái tuổi cậu vẫn chưa biết vui buồn ấy...

Cả ba đều vui vẻ lên đường
Nhưng dường như...

Ánh đèn từ xa như gấp gáp lao đến con đường của ba Thiên Sứ ấy

- Tránh ra, Tránh ra xe mất phanh tránh ra_ người lái xe chở gỗ ấy ra sức hét lên

Nhưng họ vẫn cười họ không biết trong sự hạnh phúc của họ ....

Đang chuẩn bị đen lại
Đùng...

------------------
Một màu đen...

Là màu đen...

Đây là đâu...

Cậu đang ở đâu...

Jimin vật dậy thì một lực ôm chằm lại cậu

Nước mắt rơi, đau lắm, đau đến đau xót nhưng làm sao

Đừng khóc nữa, đau lắm rồi...

- Jimin à, bình tĩnh đi, là tớ là TaeHuyng, Taehuyng của cậu đây_ nói Jimin bình tĩnh nhưng dường như chính Anh cũng không thể bình tĩnh. Anh đang đau, đau vì thân hình ngày, thân hình đang khóc, Anh xót đến vô cùng.

- Taehuyng à, tớ ... tớ sợ

- Không sao đâu, tớ đang không sợ nếu cậu sợ là tớ sợ theo là không được đâu đấy_ Taehuyng cố bình tĩnh nói ra
Anh đặt cậu xuống

- Nếu cậu khóc là sẽ đau đấy, ngủ đi, tớ ở đây rồi, tớ sẽ che hết sự sợ hãi của cậu. Cậu yên tâm có tớ đây rồi_ Anh nắm lấy tay cậu cố an ủi.

Một lúc sau cậu ngủ, cậu ngủ sai, cậu hiện tại không thể cảm nhận được, sự tê buốt từ con mắt ấy, nó khó chịu đến điên lên.

------------

- Thằng bé ổn chứ??_ Chanyeol là người duy nhất chỉ bị thương ở cánh tay đang cố dò hỏi người bác sĩ.

- Chúng tôi thật sự xin lỗi, vết thương quá nặng điều cứu vãn là quá xa vời, Chúng tôi xin lỗi xin chia buồn đến gia đình.

Đổ vỡ, đổ vỡ tất cả, bây giờ làm sao kể ra thứ không nứt nẻ trong lòng. Họ đang hạnh phúc mà, họ đang vui vẻ mà, sao lại thế. Hãy cho họ một sự hạnh phúc trọn vẹn đi, sao cứ để từ từ làm nó đang vỡ vàng thế, hãy cho nó hoàng thành đi, một lần thôi. Hay họ quá tuyệt vời và sự tuyệt vời ấy đã lấn hết sự hạnh phúc ấy. Những Thiên Sứ trắng buốt ấy đã bị vây bẩn, dù làm như thế cũng không thể mất đi, vết bẩn ô uế ấy. Làm ơn hãy xóa bỏ đi để nó được thật sự hạnh phúc, hạnh phúc để nó hoàn thành nhiệm vụ đừng để nó phải chờ đợi. Hãy cho nó làm nên điều ấy nhé Người, Xin Người ...

🌸Pocong🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro