TaeTae x Kim San Ah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Cá quên tag😂😂: nguyenthutrang04

---

Cô từ nhỏ đã bị bạn bè trêu chọc, xa lánh chỉ vì bản thân là con lai.

Cha là người Hàn, còn mẹ là người Mỹ. Cô mang trong người dòng máu lai hai nước với màu mắt xanh biếc mà người ở đây kì dị mà xa lánh cô.

- San Ah quái vật, San Ah là quái vật.
- Mắt xanh như mắt quỉ.
- Đồ quái vật...
....

Từ lúc còn học cấp một, cô đã trải qua khá nhiều những lời trêu chọc, kì thị như vậy. Dù là bạn bè hay là người lớn... Những người đó luôn kì thị những đứa con lai như cô.

Cô dần được "đề kháng" với những lời kì thị đó khi lên trung học. Tuy nhiên đối với một nữ sinh đang ở giai đoạn phát triển lại phải chịu sự xa lánh cùng ánh mắt khinh miệt của mọi người đối với mình... Cô dần trở nên trầm tính hơn. Ít khi cười, không nói chuyện, không kết bạn... Phải nói cũng chẳng ai muốn kết bạn với cô cả.

Phòng ăn trường.

Cô ngồi một mình ở phòng ăn dùng cơm. Việc này cô đã sớm quen rồi, dùng cơm một mình.

Chợt đâu, một nhóm nữ sinh cùng lớp bước tới ngồi xuống đối diện cô.

Cô không để tâm đến họ, chỉ cúi đầu dùng cơm.

Bọ họ nhìn nhau cười rồi lại bắt đầu nói những lời chua ngoa trêu chọc cô.

- Các cậu có biết tại sao con lai lại bị kì thị không?

- Tại sao? Mình không biết.
- Ừm, tại sao vậy?

- Tại vì họ trông giống như quái vật.

- Ồhh...
- Vì khác màu mắt ư?

- Ừm, hơn nữa, cha mẹ người đó còn bị cho là phản nước.

- Cũng đúng, trong nước đâu phải không có phụ nữ. Sao phải cưới người nước ngoài chứ?
- Đúng ha. Người đó chả nhẽ muốn thử cảm giác lạ hay sao?

Bọn họ phá lên cười lớn.

Vốn dĩ cô đã muốn không để ý đến họ, cho lời họ nói là không khí... Nhưng họ quá đáng lắm rồi, nói những lời hạ thấp cha cô như vậy...

Cô ngẩng đầu, đôi mắt đằng đằng sát khí.

- Các cậu đi quá giới hạn rồi đó.

Bọn họ bị đôi mắt cô làm cho ngẩn người ra một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ chảnh choẹ ban đầu.

Nói lớn, nhầm thu hút sự chú ý của những người đang có mặt ở nhà ăn.

- Các cậu thấy không? Nhìn đôi mắt của cậu ta kìa. Trông chẳng khác gì quái vật cả.

Cả phòng ăn đều đổ dồn mọi ánh mắt về hướng bọn họ. Những lời xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, mà mục tiêu chính là sỉ nhục cô.

- Xem kìa, xem kìa! Mắt cậu ta thật đáng sợ.
- Thật giống như quái vật.
- Đáng sợ thật.
- Cậu ta đúng là quái vật mà.
- Trông thật kinh dị..
....

Cô thật sự muốn khóc, hai bàn tay tức giận cuộn chặt trên bàn. Hơi thở bắt đầu trở nên nặng hơn.

Nhóm nữ sinh đó còn chưa hả dạ, đi vòng qua chỗ cô đang ngồi.

- San Ah à. Buổi trưa tốt lành!

Dứt lời, nữ sinh đó nghiêng bát canh ăn dở của cô ta đổ xuống phần cơm của cô.

Những nữ sinh đi cùng cũng làm theo, đổ hết thức ăn thừa của mình vào khay cơm của cô.

Cô hất tay bọn họ ra, làm cho thức ăn vấy bẩn đầy quần áo họ.
Cô đứng bật dậy nhìn họ.

- Tôi là con lai, đúng! Nhưng ít ra có học hơn các người. Các người đến trường để điểm danh thôi sao? Bảo mắt tôi giống quái vật? Thế tại sao không nhìn lại các người đi? Đeo lens để đổi màu mắt như quái vật làm gì? Cha tôi dù cho có cưới mẹ tôi là người nước ngoài thì cũng chưa một lần nào giương cờ lên phản lại đất nước, mẹ tôi cũng là con người. Vì màu mắt nói tôi quái vật? Cách đối xử với người của các cậu thì gọi là người ư?

Cô tức giận nói hết ra những ấm ức trong lòng bấy lâu nay.

Nữ sinh đó tức giận lao đến túm tóc cô.

- Kim San Ah! Hôm nay cậu ăn nhầm thứ gì mà to gan vậy hả?

- Cho cậu ta một trận đi Kwon.
- Đúng đó! Nếu không cậu ta không xem chúng ta ra gì cả.

Cô ta đưa cao tay lên tát cô. Cô cau mày nhắm tịt mắt chờ cái tát sắp đáp xuống mặt. Nhưng mãi vẫn chưa có cảm giác, cô mở mắt ra nhìn. Tròn mắt nhìn cổ tay cô ta bị một người nắm chặt.

Người thanh niên đó nhếch môi.

- Ăn cơm thôi có cần ồn vậy không?

Cô ta cau mày, ngẩng đầu nhìn thanh niên đó. Người đi cùng cô ta khi nhìn thấy anh thì giật mình hoảng hốt.

- Kim Taehyung?

Trong trường ai mà không biết đến anh, một đại thiếu gia tập đoàn The World. Tính anh cực kì đơn giản, ai vẫn còn yêu hoa thích bắt bướm thì đừng chọt móng tay vào anh. Nếu không, hậu quả nhất định không gánh nổi.

Anh chỉ nghiêng đầu cười nhạt.

- Thật là, tôi rất ghét phiền phức đó. Phiền em bỏ các ngón tay xinh đẹp kiều mị của em ra khỏi tóc người con gái này.
Cô ta nhíu mày.

- Sao? Anh nghĩ anh là ai chứ? Đồ quái vật này liên quan gì đến anh?

Anh làm vẻ mặt suy nghĩ một lát rồi nghiêng đầu một cái. Vẻ mặt lập tức nghiêm túc, lạnh lùng đến mức khiến đối phương rùng mình.

- Có mau bỏ ra hay không? Một! Hai...

Cô ta sợ hãi vội rút tay đang nắm tóc cô lại.

Anh liền nhếch môi cười nhạt.

- Tốt!

Không để cô phản ứng gì, anh liền nắm cổ tay cô kéo đi. Không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô.

Bỏ lại sự tức giận của cô ta, sự kinh ngạc của toàn thể người ở nhà ăn.

Lần đầu tiên anh bước xuống nhà ăn trường, người cao quí như anh chưa bao giờ bước đến nơi này... Hôm nay tới là cũng muốn tìm cô, chỉ nghĩ đến âm thầm đưa cô đi thôi. Ai ngờ lại gặp đúng cảnh vừa rồi.

Trước đây cô cũng thường xuyên chịu đựng loại tình huống vừa rồi sao? Nghĩ đến đây, cục tức trong lòng anh càng lớn hơn.

Còn đang rối ren chợt cảm thấy lòng bàn tay hình như trống vắng, anh quay đầu lại nhìn. Thấy cô đứng cau mày khó hiểu nhìn mình, anh bước đến.

- Gì vậy?

- "Gì vậy?"? Câu này tôi hỏi anh mới đúng! Anh là ai? Đột nhiên kéo tôi ra đây làm gì?

- Em lại còn chẳng biết tôi là ai?

Anh là ai? Đương nhiên cô biết, nhưng vấn đề là... Cô có quen biết gì anh đâu.

Thấy cô im lặng, anh cũng hiểu dấu hỏi trong đầu cô. Cười nhạt.

- Rồi em sẽ quen tôi thôi! Cha em hứa gả em cho tôi rồi!

Một câu nói, "rầm"một tiếng. Não bộ cô bị chấn động mạnh. Anh vừa mới phát ngôn cái gì vậy?

- Anh... Ban ngày mà cũng uống rượu sao?

Anh bất giác đờ người nhìn cô rồi cười khổ. "A, đáng yêu thật!"

- Tôi hoàn toàn tỉnh. Chuyện này về nhà hỏi cha em thì biết. À, hay là ở đây tôi gọi cho cha em luôn...

Nói đoạn anh chực đưa tay vào túi lấy di động thì cô ngăn lại.

- Tôi không cần biết là có thật hay không. Bất kể là gì tôi cũng không chấp nhận.

Anh giống như bị cô giội cho một ca nước lạnh, cứng đờ người. Gương mặt bắt đầu tối lại, ngữ khí thay đổi trầm lạnh.

- Tại sao?

- Hôn nhân thương mại! Không bao giờ.

- Bị nhiễm ngôn tình hả?

Cô chột dạ, nhưng vẫn nói cứng.

- Dù gì thì tôi cũng không chấp nhận.  Không yêu nhau kết hôn về lấp lồng kính trưng bày à?

- Sao em biết không yêu? Ừ, tôi là muốn kết hôn rồi đem em về lấp vào lồng kính để một mình tôi ngắm đó! Thì sao nào?

Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh. Cô có nghe nhầm không vậy? Một người ưu tú như anh lại đi yêu đứa con lai bị mọi người miệt thị như cô sao?

Anh mỉm cười với cô.

- Được rồi, về lo học hành cho tốt. Khi em đủ tuổi, tôi lập tức đưa xe qua mang em về nhà tôi. Phải rồi, bây giờ tôi phải đi đặt một cái lồng kính thật đẹp để cho em vào mới được. Vậy nha! Bye, bảo bối!

Nói xong anh xoay người bỏ đi. Để lại cô đứng ngơ ngác tại chỗ. Là thật sao? Kim Taehyung... Anh thật sự sẽ kết hôn với cô? Là cô đúng không?...

Giờ phút này cô không thể nghĩ thêm được gì...

Mấy ngày sau đó, ngày nào anh cũng xuất hiện trước lớp cô, đi ăn trưa cùng cô... Ngoài giờ học ra thì bất kể lúc nào anh cũng dính lấy cô. Thu hút sự chú ý của mọi người.

Cô thực sự cảm thấy phiền phức, nhiều lần muốn tách anh ra nhưng anh vẫn mặt dày bám lấy cô.

"San Ah ngốc! Anh yêu em!"





🍀Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro