TaeHyung x Youngky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của bạn kimteahuyng12  bạn đọc vui vẻ.

------------

Sau khi đi làm về, Taehyung mệt mỏi mở cửa đi vào nhà. Dạo gần đây anh rất bận nên thường xuyên về nhà trễ, về rồi cũng mệt mỏi mà nằm ra ngủ.

Trong cơn mơ màng, anh bị cô giật dậy.

- Taehyung, anh mau dậy đi, đừng ngủ nữa, dậy ngay..

Anh mệt mỏi mở đôi mắt cay nhìn cô.

- Gì vậy em?

- Anh, anh nhắn tin với ai vậy hả? Gì mà "yêu anh vô cùng" ở đây hả?

Anh nhíu mày, cúi đầu đưa tay day day hai đầu chân mày.

- Youngky! Em đâu phải không biết nghề của anh. Fan hâm mộ nhắn tin thể hiện sự yêu mến thì sao?

- Hâm mộ? Hâm mộ kiểu này thì lố quá rồi.

- Em thôi đi, càng ngày em càng khác trước, đụng một chút chuyện là em lại ghen, di động anh cũng mặc cho em sử dụng... Em không tin tưởng anh, tìm dây trói anh ở nhà luôn đi.

- Em ghen là vì cái gì chứ? Còn không phải là yêu anh sao? Anh có hiểu cái cảm giác có người yêu là một nghệ sĩ suốt ngày phải làm việc bên ngoài, gặp gỡ bao nhiêu là người... Sau này anh lại gặp người con gái tốt hơn em thì sao, em chẳng phải sẽ ra đi sao?

Taehyung mệt mỏi đứng dậy, đi vào phòng tắm.

- Nếu em yêu anh thì nên nghĩ cho anh ra ngoài làm việc mệt thế nào chứ không phải là nghĩ anh đi gặp những người con gái khác.

Anh trở nên trầm lặng hơn trước, cũng bởi một số lời tiêu cực nói anh không nghiêm túc trong công việc... Bây giờ đến bạn gái anh lại nghĩ anh ra ngoài gặp phụ nữ... Cuộc sống của anh có phải quá nực cười không?

Dòng nước ấm từ vòi hoa sen mạnh mẽ xả xuống người anh. Anh khẽ nhắm mắt, khẽ ngửa cổ cho nước xả vào gương mặt để xua tan mệt mỏi.

Anh bước ra ngoài, không nhìn thấy cô, cô cũng không có ở phòng ngủ. Gọi di động thì cô không nhấc máy. Anh nhíu mày.

Tin nhắn "Youngky, em đang ở đâu? Thấy tin nhắn thì gọi cho anh."

Clup Fire

Tiếng nhạc bật to đến ù tai, ánh đèn đủ màu sắc cứ thay nhau nhấp nháy đến chóng mặt. Lại cộng thêm tiếng hò hét, ăn chơi của người ở đây... Thật làm cho đầu óc muốn vỡ tung.

Ở một góc bàn bartender, một cô gái nhỏ nhắn ngồi đó.

- Vodka!

Bartender rất nhanh đưa ra trước mặt cô một ly rượu nhỏ.

Một lúc sau bỗng dưng có mấy tên đàn ông tiến đến chỗ cô đang ngồi mở lời chào hỏi.

- Em gái sao lại ngồi một mình?

- Rượu Vodka là rượu mạnh, em có uống nổi không?

Cô nhíu mày, nhếch môi cười.

- Nên tôi mới gọi một ly.

Dứt lời, cô ngửa đầu uống hết ly rượu, vừa đứng lên định ra về thì bị một trong số bọn họ kéo lại.

- Sao lại đi vội như vậy? Ở lại nói chuyện với bọn anh chút đã.

Cô cau mày, vốn dĩ giận Taehuyng nên mới chạy đến đây giải sầu, rốt cuộc lại gặp phải đám người phiền phức này.

- Bỏ ra đi.

Âm thanh lạnh lẽo, cô trầm giọng ngước mắt nhìn họ.

- À à, được thôi, em uống với anh một ly, anh cho em đi.

Cô im lặng, uống một ly cũng không sao. Chỉ mong thoát khỏi đám người này là được.

Thấy cô im lặng, một tên nhếch môi cười, quay sang hất cằm với tên đi cùng.
Hắn nhếch môi cười, gọi một ly rượu vang, rất nhanh bỏ thứ bột màu trắng vào ly rượu, lắc nhẹ rồi đưa cho cô.

- Đây, một hơi uống hết.

Cô cầm lấy ly rượu, không đắng đo suy nghĩ mà ngửa cổ uống hết.

Bọn đàn ông nhìn nhau cười xấu xa rồi mỉm cười với cô.

- Em uống rượu giỏi thật, một ly nữa nhé!.

Cô hất tay.

- Tránh ra đi.

Tay vừa hất lên, đầu cô lại có cảm giác choáng nhẹ, rồi như tê dại. Cơ thể lại trở nên nóng lên, giống như có ngọn lửa đang thêu đốt cơ thể cô, áp bức đến khó chịu.

Cô xoay người nhìn đám đàn ông đó, thấy họ đang nhìn mình nở nụ cười xấu xa. Cô nhíu mày.

- Các người bỏ gì trong rượu?

Một tên nhếch môi cười ta, tiến tới kề mặt vào vành tai cô.

- Một thứ sẽ khiến em lên đỉnh.

Cô cau chặt chân mày, đám người xấu xa này.

Cơ thể cô mỗi lúc càng mềm nhũn, đứng cũng sắp không vững nữa rồi. Trong người ngọn lửa dục vẫn không ngừng thêu đốt, khiêu khích dục vọng trong người cô. Hành vi cũng sắp không thể thống chế, đầu óc càng trở nên mơ hồ.

Hắn tiến đến ôm lấy eo cô.

- Chúng ta đi giải quyết nhé.

Trong mơ hồ cô lại nghĩ hắn ta là Taehyung, trong đầu cô chỉ còn lại hình bóng anh. Cố thức tỉnh phần tỉnh táo cuối cùng, cô tự véo vào đùi mình. Cố sức đẩy hắn ra, nhưng sức cô không còn bao nhiêu.

- Mau buông tôi ra.

Hắn bật cười xấu xa, cúi người ngậm lấy vành tai cô, thì thầm giọng đầy cám dỗ.

- Còn mạnh miệng? Một chút nữa thôi, em sẽ phải cầu xin tôi muốn em.

Cô cảm thấy vô cùng ghê tởm, vung tay muốn tát hắn lại bị hắn bắt lấy.

- Tốt nhất em nên để dành sức để rên rỉ dưới thân tôi đi.

Dứt lời, hắn đưa cô đi nhanh hướng về phía phòng VIP. Sau khi chốt cửa, ném cô xuống sofa dài, bọn đàn ông đó đứng xung quanh cô, đôi mắt nhìn cô như hổ đói.

- Tôi trước.

Một tên tiến lên trước, đôi tay dơ bẩn mơn trớn trên cơ thể cô, nụ cười như của quỉ dữ. Hắn tiến đến, hôn lên chiếc cổ trắng của cô.

Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng toàn thân mềm yếu, cơ thể lại càng ham muốn dục tình hơn... Cô cắn chặt môi.

- Dơ bẩn, các người không được đụng vào tôi.

Hắn mặc kệ lời cô nói, tay vẫn hung hăng tháo bỏ từng cúc áo sơmi.

Rầm!

Cánh cửa phòng VIP bị đá bật tung vào trong. Làm bọn người đó giật bắn người nhìn về phía cửa.

Taehyung bước vào, xuất hiện khuôn mặt lạnh tựa băng, ánh mắt sắt lạnh như muốn giết người.

Phía sau anh, nhân viên phục vụ, bảo vệ của clup kinh hãi đứng phía sau, run rẩy gọi cho quản lí.

Nhìn vẻ mặt tối đen của Taehyung từ lúc đi vào clup, lạnh như thần chết tiến thẳng tới vị trí phòng VIP, mở cửa từng phòng kiểm tra, đến phòng này bị khoá trái, anh lại không ngần ngại đạp tung cửa khiến tất cả mọi người xanh mặt, không ai dám tiến đến ngăn cản anh.

Nhìn thấy cảnh tượng cô bị mấy tên đàn ông vây lấy, sắc mặt anh càng khó coi hơn, tiến nhanh đến nắm cổ áo tên đang nằm trên người cô ném ra xa. Quì một chân trên ghế, một tay vươn ra ôm lấy cô.

Mùi hương quen thuộc xông vào mũi, lần này nhất định là anh rồi. Cô liền ấm ức ôm lấy anh, mặt vùi vào bụng anh. Hơi thở gấp gáp.

- Taehyung... Anh đến rồi.

Tên kia bị anh ném va vào tường, rên lên từng hồi đau đớn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn chóng tay ngồi dậy.

- Mày dám...

Anh cau mày nhìn họ.

- Muốn thì đến đây.

Anh vừa muốn tiến đến giải quyết đám bọn họ nhưng cô lại níu anh lại.

- Taehyung, đưa em về... Em muốn...

Chết tiệt, rốt cuộc hắn đã cho cô uống loại thuốc kích tình gì vậy.

- Chuyện ngày hôm nay, tối không tha cho các người.

Dứt lời anh cúi người bế cô lên, nhanh chân rời khỏi nơi đó.

Đám đàn ông đó nhíu mày, bực tức ra về nhưng vừa ra đến cửa lại bị ba người cảnh sát chặn lại.

- Xin lỗi các vị, có người tố cáo các vị đánh thuốc mê, có ý định cưỡng bức. Mời các vị theo chúng tôi về đồn điều tra làm rõ.

Bọn họ cau mày nhìn nhau.

Xe phóng thật nhanh về căn hộ của hai người họ. Anh đưa cô về phòng ngủ, vừa đứng lên muốn đi lấy khắn ướt lau cho cô tỉnh táo lại. Ai ngờ cánh tay bị cô kéo mạnh lại, khiến anh ngã nằm trên người cô.

- Youngky, em không sao chứ?

Mắt cô lờ đờ quyến rũ, nở nụ cười mê hoặc nhìn anh.

- Đúng là anh rồi. TaeTae à.

Anh cau mày. Ngón tay đưa lên khẽ vén máy tóc xoã rũ rượi trên mặt. Mồ hôi trên người cô tuôn ra ướt đẫm. Anh thở dài.

- Sao em lại đến mấy chỗ đó hả? Nếu như anh không tới kịp... Em chẳng phải sẽ bị bọn người đó làm nhục rồi. Sao lại ngu ngốc vậy hả?

Tuy bị anh mắng, nhưng cô bây giờ căng bản không còn suy nghĩ nhiều nữa rồi. Cơ thể nóng bức đến khó chịu. Nở nụ cười mê hoặc.

- TaeTae, em nóng... Muốn em đi...

Đôi tay cô luồn vào bên trong áo sơmi anh, vuốt ve bờ ngực rắn chắc.

Anh thở dài, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ đang khó chịu mở ra khép vào đầy mê hoặc.

Cô kéo áo sơ mi của anh xuống, để lộ ra từng phần da thịt săn chắc mê người.

Một tay ôm lấy eo cô kéo lên, một tay thành thạo cởi bỏ những chướng ngại trên người cô.

Anh hôn lên chiếc cổ trắng của cô, hôn loạn khắp cơ thể cô, muốn xoá đi sự dơ bẩn của bọn người kia để lại trên người cô.

- TaeTae, muốn em đi...

Cô cất giọng mềm mại quyến rũ. Đôi tay như rắn ôm lấy cổ anh, toàn thân như nước dính sát vào người anh liên tục cọ ngoậy.

Anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng cô. Từ tử hạ thân xuống.

Hai tay cố bấu chặt vai anh.

Trong căn phòng nhỏ, thanh âm mềm mại của mê hoặc của phụ nữ, tiếng thở trầm của người thanh niên. Nhiệt độ căn phòng cũng theo sự luận động của họ mà tăng cao.

Chết tiệt, họ cho cô uống loại thuốc gì mà kinh khủng thế này.

--------

Anh mua thức ăn về, đi vào bếp sơ chế lại rồi bỏ vào tủ lạnh.

Anh đi vào phòng ngủ, thấy cô ngồi trên giường nghịch di động. Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh.

- Hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử lại. Không tốt cho sức khoẻ đâu.

Cô quay sang nhìn anh, vẻ mặt bướng bỉnh.

- Hạn chế, ý là bảo em không được kiểm tra di động của anh nữa?

Anh nhíu mày.

- Sao em vẫn không bị cái tính ghen vạ vậy hả? Đi clup tiếp đi. Lần này anh sẽ không tới cứu em nữa.

Cô vội buông di động ôm lấy cánh tay anh.

- Được rồi, được rồi. Em nghe lời anh được chưa.

Anh liếc sang nhìn cô.

- Được rồi, thức ăn anh mua làm sẵn ở tủ lạnh, em nhớ lấy ra ăn. Không được bỏ bửa.

Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn nhìn anh.

- Mấy giờ anh về?

- Tám giờ. Có ngủ thì ngủ trước, đừng đợi anh.

Cô buông anh ra, ngồi tựa lưng vào thành giường. Tay đặt lên bụng.

- Bảo bối à, cha lại đi về trễ rồi. Con mau ra đời chơi với mẹ cho mẹ đỡ cô đơn đi.

Anh nhìn cô chăm chăm rồi bật cười. Cúi đầu nhìn cái bụng to tròn của cô.

- Tiểu bảo bối, con đừng nghe mẹ tố cáo cha. Cha đi làm để kiếm tiền để nuôi mẹ con con thôi.

Cô bật cười.

- Anh đi làm nhanh đi.

Anh xoa đầu cô.

- Nhớ ăn cơm đó. Không được bỏ đói con anh nghe chưa.

- Em biết rồi.

🍀Min

Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật.... Min đang tịnh tâm. Tịnh tâm.... Min đi cạo lông chưn tạ lỗi với Tae đây. Mô phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro