TaeHyung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***22h30***

T/b à..Khi nào em mới về với anh, em đi lâu như vậy rồi, em...có thể nào..?

Anh biết anh sai rồi, em..chỉ cần nghe anh giải thích thôi, chỉ cần chịu yên lặng nghe anh thì mọi thứ sẽ ổn hơn mà? Em có thể ghét anh, hận anh, đánh anh, trút giận lên anh..., nhưng em không thể và không bao giờ được bỏ anh!!!

Em có biết anh bây giờ là rất đau khổ không? Nguồn sống của anh mang tên em, tâm trí của anh mang hình bóng của em, trái tim của anh là khắc ghi tên em, thân xác của anh là thuộc về em, anh mang tên em khắc vào da thịt xương tủy, tất cả của anh chỉ đều là em...!

Em nói xem, em bỏ anh, anh phải làm lại từ đầu, anh phải quên em, quên đi tất cả những tình yêu chúng ta đã từng rất hạnh phúc và sâu đậm nhường nào... Cảm giác để quên em, nó, rất đau..tổn thương rất nhiều em ơi...thà rằng anh chết đi, thà rằng nếu em quay lại, chúng ta..sẽ lại trở về những ngày xưa cũ, thì tốt biết nhường nào em hỡi...

***00h00***

T/b em lại đây, xem xem cái này có dễ thương không nè, anh mua dành riêng cho em để em chỉ mãi là của anh thôi.

...

Nhẫn đôi cũng đã có, tay cũng đã đeo, hẹn ước gì cũng đã nói. Ta sinh ra đã được trời mệnh là của nhau, mãi mãi không rời em nhé!

...

- Tae à~

- Anh nghe nè em, có chuyện gì sao?

- Em thương anh~

...

- Chồng ơi, vợ về rồi này, chồng đâu rồi....chồng..chồng ơi-?

- Chúc mừng sinh nhật bà xã! Yêu em nhiều!

...

Xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx. Mừng kỉ niệm hai năm "Thương" nhau của đôi ta!

Cảm ơn em vì đã trở thành "Đôi mình"

Anh ngồi đây trong mà đêm u tối cô đơn và lạnh lẽo, em giờ đây không rõ là đang ở đâu... Đồng hồ điểm 12 nhịp, tim anh lại thêm một lỗ hổng, thân thể anh lại rơi xuống một tầng địa ngục càng ngày dần dần...rời xa em.

Kí ức bủa vây, từng nhát một đâm thật mạnh vào nơi con tim này..không có em, chẳng còn nguồn sống để bùng cháy rực rỡ...cứ như vậy mà hóa đá hóa băng lạnh lẽo vô cực. Không thể cầm cự, đối mặt với những ngày tháng tươi đẹp kia, thực sự, không thể chịu được! Cõi lòng anh, nỗi đau này, anh bây giờ, em nào thấy?

Trọn đời nguyện dung túng vì em, trọn đợi nguyện bên em mà che chở bảo vệ... Nhưng anh tự hỏi, liệu rằng em sẽ chỉ xem anh là một là duy nhất để đem lòng tin tưởng mà yêu thương, để anh vì em mà làm mọi việc, em...đã một lần tin tưởng anh..?

Em có biết vì sao...anh chỉ ngồi ở đây và đợi không? Anh tin em, tin rằng em sẽ về, tin rằng chí ít anh vẫn còn đủ quan trọng để em phải về, tin rằng em sẽ không dễ dàng bỏ quên những kí ức nơi đây, tin rằng em sẽ vì tức giận thắc mắc mà quay về cãi với anh một trận, tin rằng vì em..còn yêu anh..còn thương anh...

Khi em về, anh hứa sẽ ôm em thật chặt vì sợ em sẽ lại một lần nữa mà bỏ anh đi. Anh sẽ sẵn sàng  cho em trút oán hận lên người, sẽ lắng nghe em. Anh sẽ đợi khi em mệt rồi, từ từ từng lời giải thích với em về chuyện đêm ấy. Anh sẽ nói ngàn lời xin lỗi và yêu thương em. Anh sẽ đợi em bình tĩnh để mọi việc dần trở về quỹ đạo. Anh, sẽ làm mọi việc có thể để giữ em bên mình, mãi không rời. Anh sẽ làm mọi việc để níu kéo tình yêu bao năm vun đắp! Tuyệt đối sẽ không buông!

Nhưng...em vẫn chưa về...Liệu rằng những điều anh tin tưởng cố gắng đang dần đổ vỡ? Liệu rằng chúng ta đã hết nợ nhau thật rồi? Liệu rằng mọi thứ..đã thật sự kết thúc...?

"Yêu thì có thể không yêu nữa. Nhưng Thương thì day dứt cả cuộc đời. Anh thương em vô bờ, Thương đến dại khờ vẫn thương...!!"

***************

Trăng đêm nay sáng quá, rực rỡ tựa như hình bóng em. Anh vô thức đưa tay tìm kiếm, tìm hơi ấm quen thuộc ngày nào nhưng, đợi mãi sao vẫn chưa thấy, chưa thấy em nắm lấy, những gì anh nhận được chỉ là sự lạnh lẽo im lặng đến đau lòng.

"Em đang rời xa Anh

Và Anh không thể làm gì được

Tình yêu đang rời xa Anh

Giống như kẻ ngốc, Anh ngây người đứng đây

Anh đang nhìn em bước đi xa khỏi Anh

Cho đến lúc em chỉ là một đốm nhỏ mờ dần rồi biến mất

Tình yêu liệu sẽ còn mãi

Anh nhớ những kí ức xưa

Anh nhớ Em..."

*Cạch* có tiếng mở cửa..

- Là em về sao? T/b em vậy là thật đã về?

Không chần chừ, anh bật dậy vội vàng chạy đến cửa chỉ mong đúng là cô về, người anh thương cũng đã về. Sự tin tưởng chờ đợi của anh sẽ không phản bội lại Anh đâu.

- Em, về rồi...

Kìm chế để bản thân không vì sự nhung nhớ bao ngày mà đến ôm cô, vẫn còn quá sớm

- Anh à..không phải, Taehyung, em muốn chia tay..

🍊Cam (??)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro