RapMon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Seoul.

Hôm nay tôi có việc phải quay lại trường cũ hoàn tất các hồ sơ. Sau khi xong mọi thứ, tôi lại nhớ đến kỉ niệm trước kia. Tôi đảo bước dạo quanh trường.

Cách đây khá lâu, cũng tại học viện này, tôi vô tình gặp được anh. Người con trai tướng mạo anh tuấn với má lúm đồng tiền rất điển trai. Lại sở hữu chiều cao vượt bật với đôi chân thon dài.

Từ xa tôi thấy vài học sinh đang đá bóng cùng nhau.

Là ở đó, trên các bật thang nhìn hướng ra sân bóng. Anh ngồi đó chăm chú vào quyển sách trong tay.

Anh và khung cảnh xung quanh như hoà làm một tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ.

Tôi như ngây người đứng tại chỗ nhìn người con trai đó.

- Đó là Namjoon, đàn anh khối lớp 12. Anh ấy rất nổi tiếng trong trường với chỉ số IQ là 148 và được thầy hiệu trưởng chiếu cố.

Thấy tôi đứng nhìn anh ấy ngây ngất nên cô bạn bên cạnh liền giới thiệu.

Năm đó tôi là học sinh mới chuyển vào trường. Ấn tượng ban đầu khi tôi vào học ở ngôi trường này, đó chính là nhìn thấy anh, một người hoàn hảo.

Tôi nhận ra mình đã yêu anh ấy sớm quá thì phải. Chúng tôi thậm chí còn chưa chào nhau lấy một lời. Anh ấy còn không biết tôi là ai. Tôi chỉ là thường xuyên nhìn lén anh, anh đến thư viện tự học, anh ngồi ở nhà ăn, đến lúc anh ngồi xem các học sinh khác đá bóng...

Thanh xuân của tôi đã dành cho anh.

Tôi còn nhớ, có lần tôi đang loay hoay tìm sợi dây chuyền mẹ tôi tặng bị mất sau khi học bơi xong.

Tìm khắp xung quanh hồ bơi cũng không có. Không biết là do tôi bị cận không nhìn thấy hay là mãi lo tìm đồ nên vấp phải ống nước mà ngã xuống hồ.

Lại vô tình thấy thứ gì đó lấp lánh dưới nước, là dây chuyền của tôi. Tôi liền lặn xuống nhặt. Không hiểu sao lúc vừa định bơi lên thì lại "Ùm" một tiếng.

Còn chưa biết chuyện gì xãy ra, cổ tôi bị túm lấy rồi bị lôi đi. Tôi rất kinh ngạc.

Khi lên được bờ, thì ra là Namjoon, tôi còn chưa nói gì thì bị anh ấy mắng cho một trận.

- Em sao lại còn ở đây? Bây giờ không còn ai ở đây, lỡ như anh không đến thì phải làm sao?....

Tôi biết anh ấy đã hiểu nhầm tôi không biết bơi nên mới mắng tôi như vậy. Tôi thật sự rất muốn giải thích, nhưng lại không muốn làm anh ấy bị quê nên im lặng, âm thầm giấu sợi dây chuyền vào lòng bàn tay.

Chúng tôi quen biết nhau như vậy, ấn tượng anh ấy đối với tôi là tôi rất ngốc.
Nên anh ấy lúc nào cũng ra dáng một người anh trai bảo vệ tôi.

Anh trai và em gái? Có thể thành đôi sao? Nhưng cứ thế này thì tốt hơn, nhỡ như tôi tỏ tình, anh ấy không thích tôi thì anh em cũng sẽ không còn nữa.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh ấy lại không tiếp tục học cao học mà nghỉ học, quyết định vào iBigHit làm thực tập sinh.

Lúc đi anh ấy còn nói với tôi là.

- T/b, em có thích anh làm nghệ sĩ không?

Tôi chỉ mỉm cười.

- Nếu làm nghệ sĩ sẽ có rất nhiều người thích anh. Em sẽ là một trong số họ. Anh cố lên nhé.

Anh ấy mỉm cười với tôi. Má lún ấy tôi luôn khắc ghi trong trái tim.

Ba năm trôi qua, tôi luôn chờ ngày anh ấy xuất hiện. Khi nhận được tin nhóm nhạc nam BTS debut, tôi đã vô cùng hào hứng.

Tôi luôn dõi theo anh ấy và cả nhóm, yêu thương các anh với cái tên các anh đã đặt: ARMY.

Tôi luôn xuất hiện trong các buổi concert của các anh, các buổi fansign tôi luôn tới nhưng không đến trò truyện với anh.

Đến một ngày, khi tôi xem chương trình của các anh, Namjoon đã làm tôi bất ngờ đến phát khóc.

"- Ngốc à, năm đó em ở dưới hồ bơi, anh biết em biết bơi vì anh thường xuyên ngắm nhìn em lúc em bơi. Anh đã lao xuống cứu em, mắng em. Thật ra là vì anh không nghĩ ra được cách nào để tiếp cận em cả. Chỉ có thể làm ra như vậy, người ngốc là anh mới đúng. - Anh cúi đầu mỉm cười, rồi lại nhìn vào máy quay mà cười rất vui vẻ. - Anh không muốn làm anh trai em nữa."

Tôi đã hạnh phúc vô cùng, nước mắt chực đọng lại ở mi mắt. Rồi bất chợt chuông cửa vang lên. Tôi liền lao vội nước mắt chạy ra mở cửa.

Là anh ấy, Namjoon đang đứng trước cửa nhà tôi, anh ấy bước tới đưa cho tôi một chậu sen đá mà tôi rất thích.

- Cảm ơn em t/b, cám ơn đã kiên nhẫn chờ đợi anh. Cùng anh bước đi trên con đường sau này đi. Anh yêu em.

Tôi bật khóc, tôi vỡ oà trong hạnh phúc. Anh ấy đã đứng trước mặt tôi mà nói lên anh ấy yêu tôi. Tôi không nằm mơ.

Má lún đồng tiền đó là thật, không hề mơ.

Anh ấy bước lên ôm lấy tôi.

- Người yêu ngốc của anh.

Tôi đã vô cùng hạnh phúc trong giây phút ấy.

Tôi mỉm cười bước đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi học viện liền bắt gặp người con trai đó đang chờ tôi. Người sở hữu má lún đồng tiền trên gương mặt điển trai vô cùng.

Anh ấy đứng tựa vào xe chờ tôi. Tôi mỉm cười bước đến.

- Sao anh biết em đến đây?

- Em đi đâu mà anh không biết. Về nhà thôi.

Namjoon mỉm cười xoa đầu tôi rồi mở cửa xe cho tôi ngồi vào.

Bên cạnh anh ấy tôi luôn có cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Anh ấy chính là người yêu tuyệt vời nhất của tôi.

Namjoon! Em yêu anh!





🐹Min

À nhon~ mị là au mới~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro