NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản thân yếu đuối thì cứ bật khóc nếu muốn đi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ rồi đêm về lại trốn ở một góc ôm gối khóc một mình.

Thứ bạn cần là một người đủ tin tưởng để xả hết mọi uất ức, buồn phiền. Không phải ai cũng có thể đủ kiên nhẫn nghe bạn nói chuyện đời. Cũng không ai có đủ khả năng để chia sẽ nỗi buồn giúp bạn... "

Vậy sao? Có một người luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của cô, cô lại phớt lờ cho qua?

Cô viết sách an ủi tâm tư người khác. Nhưng sao cô không thể tự an ủi tâm tư của bản thân?

Cô đóng laptop lại, đứng dậy đi xuống bếp. Mở tủ lạnh ra, thức ăn cũng đã sắp hết rồi. Bận quá, quên cả việc đi chợ. Nhưng mà, giờ này đi mua thức ăn không biết còn đồ tười không. Siêu thị lại xa.

Cô vơ lấy áo khoác đi ra cửa. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy anh đang bên ngoài cửa định nhấn chuông.

Nhìn thấy cô, anh mỉm cười.

- T/b, trùng hợp vậy?

Cô tròn mắt nhìn anh.

- Anh Namjoon? Có chuyện gì vậy?

Anh cười nhẹ, đưa túi đồ cho cô.

- Ừm, biết thế nào em cũng lo viết sách đến quên ăn... Nên anh mang ít thức ăn qua cho em.

Cô cúi đầu nhìn túi thức ăn trên tay anh. Gật đầu nhẹ.

- Cám ơn anh! Anh vào nhà đi.

Anh cười, lướt ngang qua cô đi vào trong nhà.

Mang các hộp ra để lên bàn.

- Đây là mấy món Jin huyng mới làm. Anh lén lấy mang qua cho em. Còn nóng, em ăn đi.

Cô kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn sang chiếc túi to bên cạnh.

- Còn đó là gì?

Anh ngẩng đầu nhìn cô rồi nhìn sang cái túi. Bật cười.

- À, ngày mai anh phải đi lưu diễn rồi. Mua cho em một số thức ăn, để em ở nhà có thể tự nấu.

Vừa nói anh vừa mang thức ăn từ túi bỏ vào tủ lạnh.

Cô cau mày, sao anh lúc nào cũng đối tốt với cô? Để làm cái gì chứ?

- Anh thừa biết là em thích Yoongi mà nhỉ?

Hành động của anh hơi khựng lại rồi vội xoay đầu nhìn cô, mỉm cười.

- Haha, em bị ảo tưởng hả? Anh lo cho em chỉ là anh xem em như em gái của anh. Em nghĩ anh thích em hả? Đồ ngốc.

"Biết ngay anh sẽ nói như vậy. Bao lâu nữa anh mới mở lòng, mạnh dạn nói tiếng thích em? Tình cảm anh cứ mập mờ như vậy khiến em khó chịu lắm anh biết không?"

Cô im lặng, anh cũng lặng im.

Dành tình cảm cho nhau nhưng không ai chịu là người mở lời trước. Cứ làm nhói tim nhau trong sự im lặng.

--

- Nếu anh còn im lặng, em sẽ cầu hôn Yoongi huyng thật đó.

Anh nhướn chân mày nhìn cô.

- Em nói vậy là sao? Em cầu hôn Yoongi huyng thì liên quan gì anh?

Cô cau mày. Nếu anh đã quyết định chôn tình cảm... Cô cũng sẽ xem như chưa từng phát sinh bất kì tình cảm nào với anh.

- Đừng gặp nhau nữa.

Nói xong, cô dứt khoát xoay người bỏ đi.

Giây phút đó, anh bước lên một bước muốn giữ cô lại, nhưng anh lại không dám. Sợ cô tổn thương, sợ bản thân thương tổn.

Đêm buông xuống, đèn đường bắt đầu soi sáng.

Cô từng bước cô độc trong công viên, nhìn bao cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc... Lòng cô chợt thấy lạnh lẽo.

Anh đi trên đường, giữa hai hàng cây anh đào bị tuyết trắng bao phủ.
Trời lạnh cũng không lạnh bằng cõi lòng anh.

Hai bóng người cô độc vô tình lướt qua nhau.

Anh bắt gặp một đám đông ồn ào phía trước, vừa bước đến đã nghe thấy người xung quanh đó ồn ào bàn luận... Có một cô gái vừa bị xe đâm trúng.

Vốn dĩ anh không quan tâm, nhưng mà khi vừa lướt qua vị trí xãy ra tai nạn, anh cau mày bước tới.

Ngồi một chân xuống,... Là di động và túi của cô...

Trái tim anh như ngừng đập. Đứng bật dậy, nắm lấy vai một người.

- Đâu rồi? Người xãy ra tai nạn được đưa đi đâu?

- Bệnh viện thành phố. Anh là người nhà của...

Còn chưa nghe hết câu, anh đã chạy thật nhanh.

Đến bệnh viện, anh chạy loạn tìm kiếm.

- Cho hỏi, một cô gái bị tai nạn giao thông vừa được đưa vào đây. Cô ấy tên T/b, cô ấy ở đâu?

- Anh chờ chút.

Y tá cúi đầu dò sổ tiếp nhận bệnh nhân. Ngẩng đầu nhìn anh.

- Xin lỗi anh! Không có bệnh nhân T/b.

- Sao lại như vậy? Rõ ràng là đưa vào đây mà.

- Rất tiếc nhưng mà sổ bệnh nhân không có ai tên T/b vừa được đưa vào cả.

- Phiền cô kiểm tra lại một lần nữa...

- Đúng là anh yêu em!

Anh bất ngờ xoay đầu về phía phát ra giọng nói.

Cô đứng cuối hành lang bệnh viện, đưa mắt nhìn anh. Từ đầu đến cuối chứng kiến anh sốt sắng lo lắng cho cô.

Nhìn thấy cô đứng đó, trái tim anh nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn lo sợ. Vội chạy tới, ôm mạnh cô vào lòng.

- T/b!

Cô cũng đưa tay ôm lấy thắt lưng anh.

- Anh là tên ngốc nhất.

Anh buông cô ra, lo lắng.

- Sao? Em không sao chứ? Tai nạn...

- Cô gái đó giúp em tránh chiếc xe nên mới bị tai nạn. Em giúp cô ấy...

Anh lại ôm lấy cô lần nữa.

- Không sao là tốt rồi! Em không sao là tốt rồi.

--

- Chẳng phải em nói em thích Yoongi huyng sao?

- Vì anh ngốc...

- Vậy là em không thích Yoongi huyng?

- Em thích đồ ngốc nhà anh!

Anh mỉm cười nắm lấy tay cô. Hai người cùng đi trên đường tuyết trắng. Trái tim lại thấy ấm áp.

__

- Hắc... Xì!

Taehuyng nhìn sang.

- Huyng bị sao vậy? Cảm hả? Trời càng lúc càng lạnh rồi đó.

Yoongi lắc đầu.

- Sao được? Sáng còn khoẻ mà.

- Vậy chắc có ai đó nhắc huyng rồi đó.

Jimin đang chơi game nghe vậy liền góp giọng.

- Nhắc gì chứ?

SeokJin nói vọng ra từ trong bếp.

- Có cơm rồi nè!

Taehyung và Jimin vội chạy vào bếp.

- Ăn cơm!

Để lại Yoongi ngồi đó, ngiêng đầu khó hiểu.

- Ai nhắc mình chứ?

🍀Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro