NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh! Rất yêu anh và muốn được ở bên cạnh anh. Cô không đủ can đảm để đứng trước anh mà nói rằng... "Em yêu anh!"

Có lần nhóm được tham quan nhà kính trồng rất nhiều loại hoa.

Anh đã bắt chuyện với cô.

- Hoa đó rất đẹp phải không?

Cô vui sướng biết bao. Hai gò má cô nóng dần lên, chỉ ngại ngùng gật đầu.

- Đúng là rất đẹp!

Anh mỉm cười với cô.

- Em hiểu ý nghĩa của nó không?

Cô tròn mắt nhìn anh.
Hoa tường vi? Hoa tường vi có nghĩa là gì? Là gì đây nhỉ?

Thấy cô cúi đầu khó xử, anh chỉ cười rồi quay lưng đi.

Cô đứng đó nhìn theo anh. Trong lòng lại có cảm giác như vừa đánh mất đi thứ gì đó.

---

Mấy ngày sau, sao khi đi làm về thì bác bảo vệ nói có người gửi hoa cho cô. Là bó hoa tường vi màu vàng.

Mang bó hoa về phòng, cô nhìn thấy trên bó hoa còn một tấm thiệp nhỏ.

"Hôm nay em vất vả rồi!"

Là ai? Là ai đã gửi hoa cho cô? Viết thiệp cho cô?

Và cứ cách một tuần, lại có người gửi đến chung cư cô một bó hoa.

Không hiểu sao tuần nào cũng có người tặng hoa cho cô... Lại là hoa tường vi. Nhưng mỗi lần là một màu khác nhau. Lần lượt là vàng, đỏ, hồng phấn, trắng, hồng.

Ban đầu cô nghĩ đó là anh. Anh đã từng hỏi cô về ý nghĩa của hoa tường vi. Nét chữ trên tấm thiệp, rất giống với nét chữ của anh...

Cô vẫn ôm suy nghĩ người tặng hoa cho cô là anh. Nhưng mà, suy nghĩ đó lại dần biến mất khi anh vẫn cứ thờ ơ như vậy... Không giống với những lời quan tâm viết trên thiệp.

Cô dần mất đi hy vọng. Càng trở nên tự ti và nghĩ rằng bản thân đã trèo cao.

Chỉ là một staff bình thường sao có thể nghĩ đến việc qua lại với một idol.

Sự hối thúc của gia đình cũng dần làm cô nản lòng mất đi hy vọng...

Cô lại đi đến quyết định tiến đến hôn nhân theo ý của phía gia đình. Vì không thể chờ anh thêm nữa.

Ngày cô bước từng bước tiến đến lễ đường. Anh ở phía dưới vẫn dõi mắt theo cô. Ngắm nhìn cô trong trang phục váy cưới rất xinh đẹp.

Giây phút cô cùng người đàn ông kia cùng đọc lời thề ước... Trái tim cô như sụp đỗ... Giây phút này, cô không thể yêu như trước nữa rồi.

Anh đến hôn lễ với bó hoa trên tay. Là hoa lưu ly. Điều đó lại khiến cô thêm chắc chắn những đoá hoa tường vi đó không phải là của anh mang đến.

Lòng cô đau như cắt. Nhưng dù sao, cô cũng đã yêu anh rất nhiều... Bây giờ, chôn cất hết tất cả tình cảm này vậy.

Nhưng rồi...

Mãi cho tới nửa năm sau.

Cô cô tình nhìn thấy một blogger chuyên nói về những loài hoa và cô đã bất ngờ kèm theo sự hối hận đau đớn đến tận cùng trái tim.

"Ý nghĩa của những loài hoa:

- Hoà tường vi: Sự yêu thương, anh đã bắt đầu yêu em..."

Vào hôm đó, lần đầu tiên anh bắt chuyện với cô. Anh hỏi cô về ý nghĩa của loài hoa tường vi đó.

"- Hoa tường vi vàng: Anh cảm thấy hạnh phúc vì đã yêu em."

Namjoon ngồi ở chiếc bàn làm việc, mỉm cười viết từng dòng chữ quan tâm rồi bỏ vào bên trong bó hoa. Anh mỉm cười. Hy vọng cô nhận ra tình cảm của anh.

"- Hoa tường vi đỏ: Anh muốn yêu em."

Anh yêu cô từ khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cô, những hành động vụn về nhỏ của cô.. Tất cả, khiến anh muốn bảo vệ cô, yêu thương cô và yêu cô nhiều hơn.

"- Hoa tường vi hồng phấn: Lời hứa hẹn."

Anh muốn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, mang hạnh phúc đến cho cô. "T/b à, anh muốn yêu em rất nhiều nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Chỉ gửi tâm tư vào loài hoa này trao đến em. Hy vọng em sẽ hiểu. Anh muốn yêu em, anh hứa sẽ yêu em, không bao giờ làm em buồn. Anh hứa sẽ bên cạnh em lúc em cần... "

"- Hoa tường vi trắng: Một tình yêu tinh khiết, trong sáng."

Anh muốn hai người cùng nhau đi dạo dưới công viên, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn tối... Giống như bao cặp đôi khác. Chỉ cần ở cùng nhau như vậy, anh tự nhiên hạnh phúc.

"- Hoa tường vi hồng: Anh yêu em, mãi mãi."

Biết tin cô sẽ kết hôn, anh đau lắm... Nhưng lại thấy vui cho cô. Mừng cho cô vì đã tìm được bến đỗ. Nhưng anh vẫn sẽ yêu cô... Vẫn sẽ bên cạnh nếu cô cần. Mãi mãi vẫn vậy.. Vẫn yêu cô.

Và cuối cùng... Bó hoa anh mang đến hôn lễ ngày đó. Như một mũi dao đâm thẳng vào lòng ngực. Cô bật khóc.

"- Hoa lưu ly (Forget Me Not): Xin đừng quên anh!"

Dù em đã kết hôn, nhưng mà đừng quên anh nhé! Người đã âm thầm yêu em.

Cô khóc nức nở. Sao lại như vậy? Sao anh lại im lặng? Sao anh lại không nói với cô chứ? Anh có biết là cô yêu anh lắm hay không?

---

Anh bước ra khỏi công ty. Vừa xoay người lại thì thấy cô đang đứng trước mặt anh.

- T/b, sao em lại ở đây?

Mắt cô đỏ hoe ướt đẫm.

- Kim Namjoon! Em yêu anh!

Anh sững người.

- T, T/b à... Em, em... Em sao vậy?

- Cậu đó phải để em hỏi anh! Anh sao vậy hả? Sao anh lại im lặng? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã yêu anh như thế nào anh không biết sao?

Anh lặng người nhìn cô. Bất giác bật cười. Đến lúc này thì nói chuyện đó ra còn có ích sao?

Đã quá muộn rồi. Chỉ trách cả hai đã quá chần chừ không chịu nói ra lời thật lòng. Để anh giờ phải chia xa.

- Anh với em bây giờ chỉ có thể xem nhau như bạn bè tốt. Không thể tiến xa hơn nữa. Anh xin lỗi! Nhưng em hãy nhớ rằng, đã có một người yêu em rất nhiều. Và bây giờ, sẽ có một người thay anh yêu em. Em gái! Chúc em hạnh phúc!

Dứt lời anh liền xoay lưng đi.

Để lại cô đứng ở đó đau đớn nhìn theo bóng lưng anh khuất dần theo bóng tối.

Cô ngồi khụy xuống ôm lấy hai chân bật khóc nức nở.
Từng lời từng chữ anh nói như ngàn mũi dao cứa nát trái tim cô.

Một người con trai bước tới, đặt áo khoát lên vai cô.
Cô ngẩng đầu. Là anh ấy, người đã ở cùng cô suốt thời gian qua.

- Anh!

Người con trai đó mỉm cười, ngồi một chân xuống, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô.

- Anh biết tất cả và anh vẫn luôn chờ đợi em yêu anh! Vì em, anh có thể chờ.

Cô như đứng ở ngã ba đường... Sự lựa chọn của cô sẽ là nơi nào khi mà một bên đường là chông gai gian khổ tượng trưng cho việc đơn phương anh bấy lâu nay, ở cuối đường là trái ngọt tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho cô đang chờ đợi cô

Còn một bên đường lúc nào cũng được bao phủ nắng ấm áp sẵn sàng sưởi ấm trái tim cô. Nhưng cô lại không thích loại quả ở cuối con đường đó.

Nhưng mà... Hiện thực bây giờ Namjoon đã rời bỏ cô rồi. Chỉ còn có thể tập làm quen và gieo trồng phải triển loại quả đó thật tốt.

- Chúng ta rời đi đi! Rời khỏi thành phố này cùng nhau đến một nơi tốt hơn xây dựng một gia đình tốt đi anh!.

Người con trai đó mỉm cười.

- Chỉ cần em muốn!

-------

- Mọi người à! T/b đã xin nghỉ việc ra nước ngoài định cư cùng chồng rồi.

Nghe quản lí thông báo, mọi người ai cũng bất ngờ.

- Sao vậy? Đang tốt mà.
- T/b chu đáo bỏ chúng ta rồi sao hả huyng?
- Aizz,..

Namjoon chỉ im lặng không lên tiếng. Một lúc sau mỉm cười nhẹ...

- Hy vọng em sẽ tốt! T/b...




🍀Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro