NamJoon (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người ta đã đạt đến giới hạn, họ sẽ trở nên mạnh mẽ.

••••••••••

Anh ấy khẽ nhìn cô thật lâu, như muốn xác định việc gì đó, chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của cô, khẽ ôn nhu dặn dò.

- Được, em cứ ở đây tịnh dưỡng cho tốt, khi nào em khoẻ thì chúng ta sẽ khởi hành....rời khỏi nơi này.

Cô mỉm cười dịu dàng, mặc cho anh vuốt ve mái tóc rối của cô, chậm rãi nhắm hai mắt lại tận hưởng sự ôn nhu của anh.

'Thật tốt khi có anh ấy đây! Anh chính là thiên thần.... do ông trời ban tặng cho cô. Tình cảm của anh dành cho cô thật quá lớn nhưng mà cô không đủ tư cách để nhận lấy'

Tận sâu trong ánh mắt đang cười của cô, đang ẩn nấp một nỗi đau thương không dễ nhận ra.

----

Sau khi anh đi, thì cô mới mệt mỏi tựa vào giường, căn phòng dần trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó, làm cho lòng cô cũng chậm rãi bình tĩnh theo. Nhưng, đâu ai đoán trước được sự đời, không ngờ cô lại phải gặp lại người đàn ông này một lần nữa....người mà có lẽ bây giờ cô hận nhất.

- Trò chuyện vui vẻ quá nhỉ?!

Hắn chậm rãi bước tới giường bệnh, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt tuyệt mỹ không chút biểu cảm đối diện với người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh.

- Anh...nói vậy là sao? Tôi không hiểu?!

Cô bình tĩnh hỏi lại, đôi mắt bi thương cùng tuyệt vọng trong kí ức của hắn giờ đây chỉ còn lại một mãng yên bình không chút gợn sóng, cô khẽ cong mỗi cười nhạt.

- Anh tới đây làm gì? Là xem tôi...còn sống hay là...đã chết sao?!

Cố tình che dấu vẻ ngạc nhiên vào trong đáy mắt, cô lặng lẽ thăm dò mục đích của hắn.

Hắn im lặng, không trả lời câu hỏi của cô, ánh mắt ngày trở nên lạnh hơn, châm biếm nói.

- Cô đúng là người đàn bà đê tiện...mới rời khỏi tôi có hai ngày thôi mà đã đi quyến rũ người đàn ông khác, hử? Hay là người đàn ông đó chính là cha của...thứ nghiệt chủng kia?!

Hừ hắn vốn cảm thấy có lỗi nên đến đây thăm cô, không ngờ vừa mới tới đã nhìn thấy một màn ôm ấp, anh anh em em của cô, hắn khẽ hừ trong lòng.

'đúng là đồ đàn bà đê tiện'

- Anh...đừng nói bậy! CÚT....cút ra ngoài ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Cô kích động thét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nay vì kích động mà càng trở nên trắng bệch, cô chỉ tay vào mặt hắn, cất giọng đầy căm hận.

- Anh cút ngay ! Anh không có tư cách gì để sỉ vả tôi cũng như anh ấy....càng không có tư cách gọi con tôi là.

'nghiệt chủng'









🌱

Làm sao để có muối viết ima :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro