NamJoon (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu con đường này không thể bước...

...thì hãy chọn con đường còn lại để đi.

Nếu người không cần ta....

....đừng níu kéo!

••••••••••

Tiếng thét đầy đau đớn của t/b vang vọng khắp căn phòng, nước mắt cô tuôn trào theo từng cái nhấc chân của anh.

'Tại sao...sao anh lại nhẫn tâm với cô...hay là vì anh không tin tưởng cô, trước giờ anh chỉ xem cô là một người đàn bà độc ác cùng tham lam?. Cô cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh, yêu anh...cùng nhau xây dựng mái ấp hạnh phúc....nhưng sao lại khó khăn như vậy?'

Theo từng dòng suy nghĩ chợt lướt qua, trái tim cô bắt đầu lạnh đi, cái rét lạnh thấm vào tận xương tuỷ, cô ngưng giãy dụa, lặng lẽ nhìn anh đang điên cuồng đạp vào bụng cô, đạp vào nơi đang bao bọc một sinh linh bé nhỏ còn chưa thành hình, ánh mắt cô chuyển từ bi thương sang căm hận, cái thế giới mà cô cho là hạnh phúc khi ở bên anh giờ đây đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, cô cố gắng chịu đựng cơn đau đớn truyền tới từ dưới bụng, căm hận nói.

- Tôi...hận...anh! Tôi..hận...anh! Tôi..vô..cùng..hối..hận...vì...đã..yêu..anh...vô...cùng...hối..hận.

Anh chợt ngưng động tác lại nhìn t/b, nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất, đôi mắt cùng lời nói đều là phẫn nộ cùng căm hận đối với anh, khi anh nghe cô thốt ra những lời đó, trái tim anh chợt xẹt qua một cảm giác đau đớn

'Tại sao anh lại đau lòng? Chính cô đã hại chết người anh yêu nhất...lại còn dám phản bội anh, tại sao anh lại phải quan tâm tới người đàn bà đê tiện, bẩn thỉu này '

Càng nghĩ ánh mắt anh ngày càng lạnh đi kèm với sự phẫn nộ chưa từng có.

'Cô dám hận anh? Cô có tư cách gì để hận anh...là anh nên hận cô mới đúng....chết tiệt!'

Anh không ngừng nghỉ đạp vào bụng cô cho đến khi thấy dòng máu nóng ấm chảy ra từ giữa hai chân cô, mới hài lòng thu chân.

Anh không thèm quan tâm t/b đang đau đớn nằm dưới sàn nhà, lập tức ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay bóp mạnh cổ cô, nhìn cô với ánh mắt khát máu, cất giọng lạnh lùng.

- Như vậy chưa là gì với việc cô đã làm với cô ấy...người đàn bà độc ác, tham lam cùng đê tiện như cô....không đáng sống trên đời này.

Nói xong anh buông tay, xoay người lạnh lùng bước đi.

Cô nằm đó giãy dụa yếu ớt nhìn theo bóng lưng của anh, ánh mắt hận thù dần trở nên tuyệt vọng xen lẫn bi thương, cô khẽ run rẫy đưa tay đặt lên bụng mình, nghẹn ngào khóc nức nở.

- Con à...mẹ xin lỗi!

Cuối cùng cô cũng ngất đi trong muôn vàn đau đớn.

Khi cô tỉnh lại một lần nữa, là lúc cô đang ở bệnh viện, bác sĩ nói tử cung cô bị va chạm mạnh dẫn tới sau này cô không thể sinh con được nữa, cô cũng chỉ nở nụ cười nhạt im lặng không nói, ánh mắt vô hồn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này một người đàn ông đi vào, dáng người cao to, ngũ quan anh tuấn, khác với vẻ lạnh lùng của hắn, anh là một người vô cùng ôn nhu, anh lặng lẽ đứng đó nhìn cô một hồi lâu khẽ mở miệng.

- Nếu không còn tình cảm...thì hãy rời đi, rời khỏi hắn em sẽ hạnh phúc.

Nghe giọng nói quen thuộc đó cả người cô chợt cứng lại, trong đầu cô nhanh chóng xẹt qua những hình ảnh đau khổ của ngày hôm đó, cái ngày mà hắn tàn nhẫn lấy mất đứa con của cô, dù cho cô có đau khổ, tuyệt vọng cầu xin hắn. Cả người cô không ngừng run rẩy, đôi mắt vô hồn dần trở nên bi thương. Cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt đau khổ chậm rãi rơi, cô muốn buông bỏ tất cả....những gì liên quan đến hắn!

- Em...sẽ đi với anh!

Cô cất giọng khàn yếu ớt nói, bàn tay dấu bên trong chăn khẽ nắm chặt lại, ánh mắt bi thương dần dần bị sự kiên định thay thế, trái tim cô đã chết.

'Hắn không cần tình yêu của cô....cũng không cần..đứa con...Ngày mà hắn tự tay phá đi tất cả hy vọng của cô dành cho anh...thì cô đã biết mình không thể nào ở bên cạnh hắn được nữa'.






🌱

Theo anh ấy đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro