Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trượt dài lưng trên cánh cửa gỗ ngồi bệt xuống sàn. Khuôn mặt thất thần, ánh mắt chứa đựng một nổi đau vô tận.

Di động bên cạnh rung lên liên hồi. Cô vẫn không màng tới. Cô cười ngây ngô, hai tay vò tóc, cúi gầm mặt xuống.

Yoongi cau mày nhìn di động. Gọi nhiều như vậy rồi cô vẫn không chịu nghe máy. Anh lo sợ cô sẽ gặp chuyện, vội vã đứng dậy, với lấy áo khoác, anh đi nhanh ra xe.

Chạy nhanh đến nhà cô, nhấn chuông mãi cũng không thấy có động tĩnh gì, anh lo sợ đập mạnh cửa.

- T/b! Em có trong nhà phải không? Có nghe anh gọi không? Mở cửa cho anh!

Cô ngẩng đầu lên, quay lại nhìn cánh cửa, vội đứng dậy bật camera cửa lên, đúng là Yoongi rồi.

Anh liên tục đập cửa. Bỗng nhiên cửa bật mở, anh lùi lại một bước, cô bước ra.

Anh nhìn ánh mắt vô hồn của cô, không nén được cảm xúc mà thấy đau lòng.

- T/b, em...

Còn chưa nói được gì, cô lao tới ôm chầm lấy cổ anh mà khóc nức nở.

- Mẹ em...

Anh ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng an ủi cô.

- Anh hiểu, em nín đi.

Mẹ cô bị tai nạn giao thông, bây giờ đang mãi hôn mê ở bệnh viện, bác sĩ lại thông báo rằng mẹ cô có một khối u ở não, nhưng khối u đã ảnh hưởng rất lớn đến não bộ. Dù cho có tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thì xát suất thành công là rất thấp.

Cô khóc đến mệt mỏi mà ngủ gục trong lòng anh.

Anh nhìn cô, thấy cô trong bộ dạng này, anh lại đau lòng đến tột cùng.

Anh rút di động ra ấn số gọi.

- HoSeok à, cậu giúp anh một chuyện.

- Có chuyện gì vậy?

- Giúp anh mời những bác sĩ điều trị khối u não tốt nhất.

Anh vuốt nhẹ tóc cô.

Mọi chuyện, dù lớn hay nhỉ, anh vẫn muốn giúp em giải quyết.

-------

Mọi cố gắng, mọi nổ lực của hai người... Tất cả, đều vô dụng.

Suốt tám tiếng chờ đợi trước cánh cửa phòng phẩu thuật lạnh lùng khép kín. Thì cô lại một lần nữa ngã xuống vực sâu khi tất cả bác sĩ anh mời về đều không thể cứu được mẹ cô.

Cô chết đứng tại chỗ, đôi tay yếu ớt nắm cổ tay vị bác sĩ dần buông lỏng xuống.

Khoé mắt cô đỏ hoe, gắng nuốt nghẹn ứ ở cổ họng...

------

Cô thất thần bước vào phòng bệnh của mẹ. Cô mỉm cười.

- Mẹ!

Bà nhìn cô, trên môi nở nụ cười nhẹ.

- T/b của mẹ khóc sao?

Cổ họng nghẹn ứ, cô muốn nói cũng không nói được mà cũng không biết phải nói gì với mẹ vào lúc này.

Cô bước tới ngồi xuống bên giường bệnh của mẹ.

- Mẹ, con yêu mẹ!

Mẹ cô cố đưa tay lên vuốt tóc cô.

- T/b ngoan, mẹ cũng rất yêu con.

- Đêm nay, con ngủ cùng mẹ nhé!

Mẹ cô mỉm cười.

Cô nằm xuống bên cạnh me, đưa tay ôm chặt lấy mẹ. Nước mắt ấm nóng lăn dần xuống.

------

- Bác gái, con nhất định sẽ tìm bác sĩ khác tốt hơn để điều trị cho bác.

Yoongi đứng bên giường bệnh, nhìn mẹ cô chân thành.

Bà chỉ mỉm cười lắc đầu.

- Tình trạng tôi thế nào, tôi biết rất rỏ. Không cần phải hao phí sức lực nữa.

- Bác đừng nói như vậy, t/b sẽ rất buồn.

- Tôi biết cậu thật lòng với con bé, chỉ mong khi tôi không còn, cậu có thể chăm sóc tốt cho con bé.

- Không đâu bác, bác đừng nói như vậy...

Cô mỉm cười nắm lấy tay mẹ.

- Anh ấy không thể chăm sóc con đâu. Chỉ mẹ mới có thể chăm sóc con thôi.

Bà xoa đầu cô.

- Con gái lớn rồi, đừng làm nũng với mẹ nữa.

---------

Tình trạng của mẹ cô càng lúc càng yếu đi rất nhiều.

Cô biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Trái tim cô như đã chết.

- Con bé từ lúc nhỏ đã bướng bĩnh không chịu nghe lời ai...

Mẹ cô kể lại những chuyện những ngày cô còn bé cho anh nghe. Cô mỉm cười lặng lẽ gọt trái cây.

- T/b à, mẹ rất muốn nhìn thấy con diện váy cưới, khoát tay người đàn ông con yêu bước vào lễ đường.

Bà nhìn sang anh.

- Hy vọng cậu có thể chăm sóc con bé.

Cô quì bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay bà.

- Con yêu mẹ.

- Mẹ sẽ dõi theo con từng bước...

Lời nói bị ngắt, một tràn âm thanh "pip" kéo dài từ máy theo dõi nhịp tim.

- Bác gái...

Anh cau mày hét lên.

Cô nhìn chăm chăm mẹ mình đang nhắm nghiền mắt. Bàn tay vẫn nắm lấy tay cô.

Cô chớp nhẹ đôi mi đọng nước. Khẽ nghiêng đầu nằm lên tay bà. Cố ngăn nước mắt không tuôn ra.

- Mẹ, con thật sự rất yêu mẹ.

Yoongi quì xuống bên cạnh, đưa tay ôm trọn cô vào lòng.

- Còn có anh.

--------

Năm năm sau, ở nhà thờ tro cốt. Một đứa bé đứng đó nhìn tấm hình bên trong tủ kính.

- Bà ngoại à, con muốn sau này làm nghệ sĩ giống cha nhưng mà cha mẹ phản đối nói là làm nghệ sĩ rất khó khăn. Giá như có bà ngoại nói giúp thì hay biết mấy.

- Biết ngay con lại chạy đến mách bà ngoại mà.

Nó quay đầu lại, thấy Yoongi đứng đó nhìn nó. Nó cười trừ.

Cô bước đến nhìn anh rồi nhìn nó.

- Bà ngoại không có rảnh mà nghe con lẻo mép mãi đâu.

Anh bước đến bên di ảnh của bà.

- Mẹ, con đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ là chăm sóc tốt cho t/b... Hy vọng ở nơi nào đó, mẹ có thể an lòng.

Cô mỉm cười với anh.

Gia đình ba người hạnh phúc. Có thể xem đây là cái kết đẹp không?

----0----

🐹Min

Mấy mem cứ lo yêu đương, tưởng tượng mấy anh đi :)))
Hôm nay viết cái này dằn mặt =)) dù gù cũng có dính chút yêu đương rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro