JungKook (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh suy sụp nhất
Cô là người bên cạnh
Lúc nào cũng chỉ yên lặng bên cạnh anh
Có những lúc vì mệt mỏi
Anh gục trên bờ vài nhỏ
Anh buồn, cô cũng buồn...
Rồi đến một ngày
Anh chẳng còn khóc nữa
Phải!
Anh đã cạn nước mắt
Cô vẫn bên cạnh anh
Như một thói quen
Anh khóc
Cô an ủi
Anh uống rượu
Cô cũng uống cùng anh
Rồi không lâu sau
Vào ngày sinh nhật của anh
Cô cùng anh ngắm sao ở ban công
Anh chợt mở lời
"Sinh nhật năm ngoái anh và cô ấy rất hạnh phúc"
"Vậy bây giờ?"
Anh đưa đôi mắt nhìn xa xăm
"Hạnh phúc đi mất rồi"
"Vậy em đi tìm hạnh phúc cho anh nhé"
Anh quay qua nhìn cô khó hiểu
"Nhưng em có một điều kiện"
Không đợi anh trả lời, cô tiếp tục
"Trong thời gian ba năm
Em muốn làm người yêu của anh
Làm người thay thế cô ấy cũng được
Em không quan tâm đâu
Nhưng xin anh hãy xem như bạn gái
Chỉ một chút thôi cũng được"
Cô và anh lại tiếp tục im lặng ngắm sao
Nhưng cả hai người đều mang cho mình mớ suy nghĩ hỗn độn
-
Thời gian chạy nhanh thật
Chỉ còn ba tháng thôi sao?
Cô và anh còn chưa được một buổi hẹn hò tử tế
Chỉ đơn giản là anh muốn đi hóng gió
Cô lẽo đẽo đi theo phía sau
Còn ba tháng thôi
Ba tháng cuối cho một cuộc tình gượng gạo
Cũng là....
Ba tháng cuối cuộc đời...
Hôm nay cô muốn làm chiếc bánh mà anh thích nhất
Nhưng...
Hương vị của nó thật giống cô ấy làm
Anh cáu gắt vứt bỏ nó
Là vì cô mang theo hình ảnh người anh thương?
Hay la vì lí do khác?
Cô dọn dẹp lại rồi ngồi bên cạnh anh
"Em xin lỗi"
Anh không nói gì
Có lẽ đã tha thứ
Hay anh vốn dĩ chẳng quan tâm?
Hôm nay là ngày kiểm tra sức khoẻ định kì của cô
Đi ngang qua của phòng 301
Cô bỗng sững người
Là cô ấy
Thực sự là cô ấy
Người mà gần ba năm qua cả cô và anh đều tìm kiếm
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống
Thì ra anh đến đây thăm cô ấy
Cô hỏi bác sĩ
Ông ta vảo cô ấy bị người ta đánh vì thiếu nợ
Thị lực không còn
Cô trở về nhà với những suy nghĩ trong đầu
Phải rồi
Phải làm thôi
Lời hứa cô đã nói với anh
Tối hôm ấy
Cô cầm trên tay hai chiếc nhẫn bạc
Một chiếc luồn vào dây chuyền của anh
Một chiếc cô đeo trên tay
Nhìn nó
Cô mỉm cười hạnh phúc
Ít ra anh cũng không từ chối nhỉ
-
Cô tìm thấy trong ngăn tủ một chiếc hộp
Mở nó ra
Là hình của anh và cô ấy ba năm trước
Còn có cả hộp nhẫn
Cô quên mất
Cô cà anh cũng chưa chụp hình lần nào
Anh đứng bên cạnh
Đẩy cô ra khỏi chiếc hộp
"Cô có tư cách gì chạm vào đồ của chúng tôi"
Chúng tôi?
Nghe sao mà chua xót quá
Cô cúi mặt
"Em xin lỗi"





🌱

Thính phia :3 Ai hóng hong dị :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro