Jin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì? Người đó, đúng là vô ơn.

Giọng trầm thấp của nam nhân đó lại vang lên phía sau lưng.

Nàng liền đứng dậy nhìn chàng ta.

- Người không sao chứ?

Chàng ta cười với nàng rồi quay sang nhìn người lính.

- Ngươi! Ta làm gì mà ngươi có vẻ có thành kiến với ta vậy hả? Ta cứu ngươi mà sao ngươi lại...

- Vì ngươi vô phép.

Chàng ta nhướn chân mày nhìn sang cô.

- Thật thú vị.

Nàng im lặng. Chàng ta bước vào trong chòi.

- Vào trong đi, trời đã xế chiều rồi, sẽ rất khó ra khỏi đây. Một đêm! Sáng mai ta đưa các người tới làng.

- Sao lại như vậy?

Người lính khó chịu cau mày.

Chàng liền quay người, đưa đầu ra nhìn người.

- Sao? Trời như vậy làm sao mà định hướng đi mà ý kiến. Không vào thì tối nay làm gì tùy các người.

Nàng nhìn người lính rồi bước vào trong.

Chàng ta dọn thức ăn lên bàn tre.

Nàng vừa định ăn thì người lính ngăn lại.

- Công... À tiểu thư, nhỡ như thức ăn...

- Nè, nè... Sao ngươi lắm chuyện vậy? Tiểu thư nhà người thì im lặng điềm đạm mà sao người lại lắm chuyện, đủ trò thế? Ý ngươi bảo trong thức ăn có độc sao? Ta độc hai người làm gì? Lóc thịt ăn à?

- Lòng người khó đoán, sao ta biết được ngươi là người tốt?

Chàng ta đặt đũa xuống bàn.

- Ăn thì ăn, không ăn thì đi đi. Ta không rảnh mà tiếp đãi các ngươi.

Nói xong chàng ta bỏ ra ngoài.

Nàng quay sang nhìn người lính.

- Ngươi lắm lời thật đấy.

---

Buổi tối, nàng không thể ngủ được. Nàng ra ngoài, đi đến tản đá gần đó, ngồi xuống nhìn về phía xa.

Phía sau lưng chợt vọng đến một âm thanh kì lạ.
Nàng đứng dậy, nghe theo âm thanh tìm vị trí.

Nhìn thấy nam nhân đó đang giã nát những cánh hoa.
Nàng cao mày.

- Người đang làm gì vậy?

Chàng ngẩng đầu.

- Sao ngươi còn thức?

- Ta không ngủ được.

Nữ nhân này không thể bỏ tấm vải che đó ra được hay sao?

Hai người ngồi ở phiến đá lớn. Nàng chợt quay sang hỏi.

- Vừa nãy người làm gì vậy?

- Ta muốn làm ra một loại hương liệu.

- Để làm gì?

- Để tìm lại nữ nhân đó.

Nữ nhân vào mười năm trước đã chìa cho chàng một cái bánh bao. Nơi gốc đường tối tăm, chàng ngồi thu mình ở đó. Nữ nhân đã giao cho chàng một chiếc cung bằng bạc. Cùng một lọ hương liệu có mùi hương hoa dịu mát. Lọ hương liệu đó lại giúp chàng dịu đi cơn đau đầu từ nhỏ mà bất kì thuốc nào cũng không thể chữa khỏi.

- Ta chưa biết tên người.

- Không cần biết đâu.

Nàng mỉm cười.

- Ta tên...

- Công chúa!

Một nhóm binh lính chạy đến.
Một người xuống ngựa, bước đến quì xuống trước mặt nàng.

- Hạ thần cứu giá chậm trễ. Mong công chúa trách phạt.

Nàng đứng dậy.

- Không có gì.

Nàng lập tức được đưa đến ngồi vào xe ngựa. Nàng vén tấm màn che lên nhìn chàng.

- Có duyên gặp lại.

Chàng đứng nhìn theo đoàn người dần đi khuất.

___

Từ khi trở về cung, nàng không thể nào nuốt trôi thức ăn ở đây. Miệng luôn cảm thấy nhạt nhẻo... Kể từ lúc ăn thức ăn do chàng nấu.

Nay đã tìm được chàng rồi.

Nàng bước tới, mỉm cười nhìn chàng.

- Nữ nhân đã đưa cho chàng chiếc bánh bao vào trời đông năm xưa là ta. Chủ nhân của lọ hương liệu đó là ta. Người tặng cung bạc trạm Long cho cho chàng cũng là ta. Nữ nhân chàng tìm chính là ta.

Chàng cau mày.

- Người đừng nói năng lung tung.

Nàng đưa tay, gỡ bỏ tấm vải mỏng che khuôn mặt xuống. Nụ cười ngọt ngào hiện lên.

Chàng cau mày... Là nàng thật sao? Nữ nhân đó...

Nàng rút ra một lọ nhỏ.

- Đây chính là hương liệu mà chàng luôn kiếm tìm?

Chàng cầm lấy lọ nhỏ, đưa lên mũi ngửi, đúng là mùi hương này.

- Nàng?

- Ta tên là T/b.

Chàng kể từ đó là đầu bếp riêng cho nàng. Nàng là người điều chế hương liệu giúp chàng chữa căn bệnh đau đầu.

Hai người tư tình từ lúc đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng bị phát hiện. Với thân phận của nàng, phụ vương nàng dĩ nhiên không cho phép nàng thành thân với một người đầu bếp.

Nàng thu gom tất cả hương liệu vào tay nải, cùng chàng bỏ trốn.

Ngựa phi nhanh trên đường, phía sau, người của triều đình vẫn đuổi theo.

- Thạc Trân! Chàng mau chạy trước đi. Nếu bị bắt, chàng sẽ bị xử chém...

- Có đi cùng đi. Ta không thể để nàng lại.

Nàng kéo dây cương, dừng ngựa lại.

- Ta xin lỗi chàng...

Chàng vội vã kéo cương ngựa, xoay lại nhìn nàng.

- Nàng phải đi cùng ta.

- Ta không thể để chàng mất mạng được.

Nàng bước xuống ngựa, đi tới, chặn nhóm binh lính triều đình lại.

- Không được đuổi theo chàng nữa.

- Thưa công chúa, lệnh của hoàng thượng là phải mang công chúa về và bắt tên đầu bếp kia chịu tội.

- Ta theo các người về. Để chàng ấy đi.

- Công chúa thứ lỗi thuộc hạ không thể tuân lệnh. Bắt lấy hắn.

Binh lính liền xông tới.

Nàng cau mày, liền rút kiếm ở đai yên ngựa ra kề vào cổ.

- Ta sẽ chết tại đây nếu các ngươi còn đuổi theo chàng.

- Xin công chúa đừng làm khó thuộc hạ.

Nàng quay sang nhìn về phía chàng.

- Chàng không mau chạy, ta sẽ chết cho chàng xem.

Chàng cau mày, bất đắc dĩ quất dây cương thúc ngựa chạy đi.

- Mau đuổi theo!

Nàng cau mày nhìn vị tướng kia.

- Là do người ép ta!

Nàng nhắm mắt lại "Thạc Trân, kiếp này không thể cùng nhau, kiếp sau ta lại tìm chàng."

Lưỡi kiếm sắt lạnh cứa ngang cổ nàng. Máu bắt đầu tuôn ra ở chiếc cổ trắng ngọc.

Chàng bất ngờ xoay ngựa lại, vội vã nhảy xuống ngựa, chạy nhanh về phía nàng.

Nàng dần gục xuống, y phục trắng đã thấm đỏ máu.

Chàng vội đỡ lấy nàng.

- T/b, sao nàng lại...

Nàng đưa tay chạm vào gò má chàng. Môi khẽ cong lên.

- Ta chưa từng nói với chàng một chuyện... Rất quan trọng. Là ta, yêu chàng.

Mắt nàng lờ đờ khép lại.

Chàng ôm lấy nàng, siếc thật chặt, nước mắt rơi xuống khuôn mặt nàng.

Chàng với tay cầm lấy thanh kiếm kia, một đường dứt khoác cắt đứt cổ tay. Máu lại tuôn ra... Trên cát vàng, một mảnh đỏ máu của chàng và nàng hoà vào nhau.

____

Seoul, 2018...

- T/b, bệnh nhân phòng 246 lại phát bệnh.

Cô vội vã đóng tập hồ sơ lại, bước đi nhanh.

Dùng đèn nhỏ soi vào mắt người đàn ông đang nằm bất động trên giường, cô nhíu mày.

- Chuẩn bị máy kích tim.

- Vâng.

.....

- Tai nạn giao thông. Mạch đập yếu, huyết áp 45 nhịp một phút.

- Chuẩn bị phòng phẩu thuật.

Cô làm việc ở phòng phẩu thuật suốt năm tiếng. Lúc ca phẩu thuật hoàn thành, cô quay về phòng làm việc đã là 23 giờ đêm.

Lại lỡ hẹn rồi.

Cô ngồi ở ghế tựa sau bàn làm việc, vừa muốn gọi điện thì di động lại hết pin.

Cô nâng li, uống một ngụm cafe. Tài liệu chất đầy trên bàn.

---

Anh tới phòng làm việc của cô. Quả nhiên cô vẫn còn ở bệnh viện. Còn ngồi ngủ trên ghế kia.

Anh bước tới, lấy áo blouse trắng cô treo ở mắc đắp lên người cô.

Cô giật mình mở mắt, nhìn thấy anh đứng trước mặt. Cô cau mày mệt mỏi.

- Sao anh đến đây?

- Đến để trách em cho anh leo cây. Bao nhiêu lần rồi hả? Có bận cũng phải gọi nói anh một tiếng chứ. Cứ lo em sẽ gặp chuyện.

Cô dụi mắt. Ngồi thẳng dậy nhìn anh.

- Em đói rồi.

Anh liếc cô, lấy túi giấy để lên bàn, bày mấy hộp thức ăn lên bàn.

- Vốn ra ngoài ăn để đỡ công sức nấu nướng, rốt cuộc cũng phải về nhà nấu cơm mang tới cho em.

- Ai bảo thức ăn anh nấu ngon quá.

Cô mỉm cười, giúp anh lấy thức ăn ra, cả hai cùng ăn.

Yêu nhau từ rất lâu, thời gian dành cho nhau cũng rất ít. Anh là idol, cô là bác sĩ. Hiếm lắm mới có thời gian gặp nhau một lần. Nhưng vẫn thấm thiết yêu nhau đấy thôi.

Anh chợt ôm lấy đầu.

Cô vội đặt đũa xuống, lo lắng ngồi tới gần.

- Lại đau đầu hả? Chờ em chút.

Cô vội đi đến tủ đồ dùng lấy ra lọ tinh dầu, bật máy xông tinh dầu lên, nhỏ vài giọt tinh dầu vào.

Bước tới ngồi cạnh anh.

- Sao rồi? Đỡ hơn chưa?

- Ừm...

- Bệnh của anh cũng lạ thật đó. Ngửi đúng mùi tinh dầu này thì giảm đau hẳn, uống thuốc của em cũng không có tác dụng. Thật là ghen tỵ với người tạo ra tinh dầu này ghê.

Anh mỉm cười.

- Em đừng nói nhiều nữa thì anh sẽ không đau đầu nữa đâu.

- Anh là tên đáng chết.

Cô đánh mạnh vào vai anh.

Anh bật cười.

- Nghe nói loại tinh dầu này có từ rất lâu về trước. Từ một vị công chúa yêu đầu bếp của mình, chàng ta cũng bị đau đầu... Nàng tạo ra loại tinh dầu này để giúp chàng khỏi bệnh.

- Rồi sao đó thế nào? Họ có được ở bên nhau không?

- Không. Họ bị ngăn cấm... Nàng vì muốn bảo vệ chàng nên hy sinh tính mạng. Chàng không thể sống thiếu nàng nên cũng tự vẫn theo nàng.

- Thật là một câu chuyện buồn.

Anh mỉm cười xoa đầu cô.

- Em có mệt không? Anh bóp vai cho em nhé.

Cô mỉm cười, xoay lưng lại với anh.

- Được. SeokJin, anh là người đàn ông tuyệt vời.

- Còn phải nói.

- Đồ tự luyến.

Cả hai bật cười.

Kiếp này ta không thành, hẹn kiếp sau ta tương phùng.
Kiếp trước để lỡ mất một tình yêu, kiếp này ta nguyện vì người hy sinh.

Kiếp này, hiện tại,... Tất cả vì yêu mà lại tìm đến nhau.

🍀Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro