Jin (2-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh vẫn không về nhà, suốt đêm vẫn ngồi ở trước cửa nhà cô. Đến sáng, mãi không thấy cô bước ra ngoài. Anh lo lắng đẩy cửa đi vào trong.

Cả căn nhà đều sáng đèn, tất cả các rèm cửa thì kéo kín lại. Anh càng lo sợ hơn, đẩy cửa phòng ngủ cô. Thấy cô nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Anh bước tới, lay nhẹ người cô.

- T/b! Em dậy đi!

Cô không có chút phản ứng. Anh nhíu mày chạm vào cánh tay cô thì nóng rực. Trán cô cũng nóng. Bị sốt rồi. Anh nhíu mày, sốc chăn lên, bế cô đi ra ngoài.

Cô mở mắt tỉnh dậy, trước mắt là một màu trắng. Biết mình đang ở bệnh viện, người đưa cô vào hẳn là anh.

Cô chóng tay ngồi dậy, Jin ngồi ngay bên cạnh.

- Em tỉnh rồi!

- Sao anh vào được nhà em?

- Chuyện đó... Anh đi gọi bác sĩ.

Nói xong anh đứng lên đi ra ngoài, để lại cô nhìn theo bóng lưng anh.

- Jin, anh việc gì phải cứ dõi theo em?

------

- T/b, anh yêu em! Hãy ở bên cạnh anh!

Cô chớp nhẹ mi mắt, nhìn anh quì một chân đưa chiếc nhẫn kim cương trước mặt cô.

- Jin à, em rất cám ơn thời gian qua anh luôn bên cạnh em. Nhưng chúng ta đang là bạn tốt của nhau mà.

- Anh muốn làm một người bạn tốt hơn, anh muốn là bạn đời của em.

Khoé mắt cô cay cay, người đàn ông này luôn bên cạnh cô suốt một thời gian dài. Dẫu cô có gặp chuyện khó khăn gì, anh luôn là người cho cô động lực.

Đến lúc cô phải mở lòng mình đón nhận anh rồi. Đến lúc gạt nổi đau trong quá khứ qua một bên rồi.

- Jin, cảm ơn anh!

Anh đứng dậy, mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cô.

Nghĩ rằng họ đã hạnh phúc? Đây là cái kết tốt cho họ? Sẽ như vậy, nếu như ngày đó...

Cô và anh đi dạo bên bờ hồ, chân cô bị đau do giày mới khá cứng. Cô cũng không nói, nhưng có lẽ anh nhìn thấy vẻ khó chịu của cô. Đi một lúc, bất chợt anh nhìn về phía bên đường rồi quay lại nhìn cô.

- Em ở đây chờ anh một chút.

Dứt lời anh liền chạy sang đường. Cô tròn mắt nhìn theo, bất chợt muốn đuổi theo.

Một lúc sau anh xuất hiện bên kia đường. Trên tay cầm túi gì đó. Anh đứng chờ đèn đường mỉm cười về phía cô. Anh vốn chạy đi mua caosu kê gót chân dành cho mấy đôi giày mới có gót cứng cho cô.

Thấy anh quay lại cô mỉm cười. Lòng ngực lại bỗng nhói lên. Cô nhíu mày đưa tay siết ngực.

Đèn sáng lên, anh bước nhanh sang đường. Cô bước một bước lên muốn đến gần anh nữa.

Rầm!

Nụ cười trên môi cô đông cứng lại dần tắt hẳn, ánh mắt trở nên mông lung rồi nhoè đi trong nước mắt. Bước chân nặng nề, một bước, hai bước rồi lao nhanh ra đường.

Cô quì xuống nền đường, nâng đầu anh lên đặt lên đùi mình.

- Jinie! Jinie!

Nước mắt cô chực rơi ra thì một bàn tay đưa lên quệt ngang mi mắt cô ngăn nước mắt không rơi.

Anh cố gượng từng hơi thở khó nhọc.

- Đừng khóc... anh không sao.

Nói dứt lời, mắt anh dần nhắm lại.

Cô hét lớn.

- Jinie! Ai đó mau gọi cấp cứu đi!!

Ba tháng sau.

Cô vén màn cửa sổ, ánh sáng hắt vào trong phòng.

Cô bước đến bên giường bệnh. Nắm lấy tay anh.

- Trời đẹp như vậy, anh lại cứ nằm ngủ mãi, mau dậy đi dạo cùng em đi!

Đáp lại lời cô cũng chỉ là sự im lặng, anh vẫn nằm im bất động.

Vụ tau nạn hôm đó, anh bị chấn thương vùng đầu nghiêm trọng. Dẫn đến mãi vẫn không tỉnh lại, mà các bác sĩ gọi là sống thực vật. Không chết, nhưng vẫn không sống như một con người.

Cô đau đớn đến tuyệt vọng. Cô ở bên cạnh anh suốt ba tháng. Luôn chăm sóc anh tỉ mỉ từng chút một. Nhưng sao anh vẫn nằm đó? Sao không tỉnh dậy chứ?

Cô đau đến tận cùng, khóc nức nở bên anh mỗi đêm. Thế nhưng không còn tiếng an ủi, không còn bàn tay lau đi nước mắt chực rơi của cô, không còn câu "Em đừng khóc" vang lên nữa... Không còn...

Cô bật khóc.

- Anh đã nói gì với em? Anh nói yêu em, muốn làm bạn đời tốt nhất của em, nói bên cạnh em cả đời. Bây giờ thì sao? Anh đang trốn trách nhiệm sao?

Khoé mi mắt anh khẽ giật, một giọt nước nóng ấm rơi ra.

- Anh đã nói gì? Anh nói là anh không sao. Không sao thì mau tỉnh lại đi, anh nằm đó làm gì? Ai bảo anh đi mua miếng lót cho em làm gì? Em có bảo anh đi mua sao?

Nước mắt cô rơi xuống bàn tay anh ước đẫm, các ngón tay khẽ động.

- Anh tàn nhẫn, anh vô trách nhiệm...

Cô gục đầu xuống giường, vừa khóc vừa trách mắng anh.

Đột nhiên có cảm giác một bàn tay ấm áp luồn vào vuốt ve mái tóc cô.

Cô vội bật dậy.

- SeokJin?

Chân mày anh khẽ cau lại, mắt vẫn chưa thể mở lên.

- Em ở đây khóc lóc cái gì? Anh đã nói là anh không sao mà.

Cô xúc động, vỡ oà trong nước mắt ôm lấy anh.

- Anh tỉnh rồi! Tỉnh rồi... Anh có biết em đã đau đớn thế nào suốt thời gian qua không? Anh tàn nhẫn lắm, đọc ác lắm.

Anh khẽ cười, cánh tay khó nhọc đưa lên vỗ lưng cô.

- Qua rồi!

Thế lực nhà anh không phải tầm thường, dù cho cảnh sát có kết án đó là tai nạn giao thông, nhưng gia đình anh quyết không để anh chịu thiệt. Tìm ra được thông tin, anh ta bị gia đình anh đưa ra ánh sáng với bao nhiêu là tội danh.

Kết thúc mọi chuyện là một hôn lễ ấm áp của anh và cô.

- T/b, con có đồng ý sống trọn đời bên cạnh Kim SeokJin dù cho anh ta có giàu sang hay nghèo khổ, có khoẻ mạnh hay đau bệnh...

Cô mỉm cười nhìn anh.

- Con đồng ý.

Cha sứ quay sang anh.

- Kim SeokJin, con có đồng ý sống trọn đời bên cạnh T/b dù cho cô ấy có giàu sang hay nghèo khổ, có khoẻ mạnh hay đau bệnh...

- Tôi đồng ý!

- Hai con từ giây phút này, chính thức trở thành vợ chồng.

Anh mỉm cười, ôm lấy eo cô, lần đầu trao cho cô nụ hôn ấm áp như hoàng hôn ngoài kia

🍀Min

Tem: NhiNhi478076

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro