Jin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra khỏi nhà, cô thật sự không tin được điều mà mình vừa nhìn thấy, người đàn ông cô yêu đang ngủ cùng một người phụ nữ khác, mà người phị nữ đó lại chính là người bạn luôn cùng cô chia sẻ mọi chuyện. Thật nực cười, cô thật nực cười. Thế giới này đảo lộn cả rồi, không còn đạo lí gì nữa rồi.

Cô tổn thương đến cạn cả nước mắt, muốn khóc cũng không thể khóc, chỉ biết cười ngây ngô bước đi vô định.

Cánh tay cô chợt bị níu lại. Cô xoay người lại, là SeokJin.

- Anh đã nói, em đã phủ nhận.

Một câu nói như chất xúc tác đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trái tin cô. Nước mắt ấm nóng rơi xuống đôi gò má.

Đúng vậy, cô quá bướng bỉnh và tự tin về các mối quan hệ xung quanh, cho rằng họ sẽ không phản bội mình. Anh đã từng nói cô không nên đặt lòng tin ở họ, nhưng cô lại phủ nhận lời anh, nói họ rất tốt với cô, nói anh suy nghĩ quá nhiều... Nhưng rồi bây giờ thì sao đây? Người đau khổ là ai đây?

Cô gắng nuốt nghẹn ứ ở cổ họng.

- Anh biết mọi chuyện đúng không? Biết chuyện bọn họ có đúng không?

Nhìn cô đau khổ như vậy, lòng anh cũng chẳng dễ chịu chút nào..

- Đáng lẽ anh nên nói cho em biết... Anh xin lỗi.

- Khi nào?

- Lúc em đi công tác, anh vô tình thấy họ cùng vào khách...

Vừa ngẩng đầu lên, thấy mắt cô đỏ hoe, vẻ mặt vô cùng khó coi. Anh liền im bật, nuốt toàn bộ sự việc sau đó xuống bụng.

Cô gật gật đầu, miệng nở nụ cười thê lương.

- Cảm ơn anh.

Nói xong cô liền xoay lưng bỏ đi, quay về căn chung cư của mình.

Mở di động gửi tin nhắn.

"Mình chấm dứt đi!"

Cô ngã người xuống giường, vùi mặt vào gối, cho đến khi ngủ quên từ lúc nào.

Đến khi cô mở đôi mắt cay xè ra thì đã tám giờ tối. Cô ngồi dậy cầm di động thấy bao nhiêu là cuộc gọi nhở, tất cả đều là của SeokJin, có một vài cuộc là của anh ta.

Cô ấn nút gọi cho Jin. Rất nhanh anh đã nhấc máy.

- Có chuyện gì vậy?

- Ơn trời, em nghe điện thoại rồi, làm anh lo lắng cả buổi.

- Anh gọi em nhiều như vậy không phải là sợ em tự tử đó chứ?

- Anh tin T/b mạnh mẽ sẽ không làm điều dại dột. Anh lo em không ăn cơm nên mua chút thức ăn mang qua, để trước nhà em, mau ra lấy đi.

Nghe anh nói vậy cô liền đi ra ngoài mở cửa. Đập vào mắt cô không chỉ là thức ăn mà còn có anh đứng cầm túi thức ăn.

Cô tròn mắt. Bấm kết thúc cuộc gọi.

- Anh không phải ở đây từ lúc chiều chứ?

- Làm gì có.

Anh nhún vai, cầm túi thức ăn bước ngang qua cô đi vào nhà.

Cô nhíu mày nhìn theo anh, đâu thấy vẻ mặt anh hơi nhíu. Dáng đi của anh cũng hơi khác.

"Ngồi suốt buổi, tê cả chân."

Vừa dọn thức ăn ra bàn thì chuông cửa nhà cô lại vang lên. Cô bước ra mở cửa thì thấy người nhấn chuông là anh ta.

- Anh đến đây làm gì?

- T/b, em sao lại muốn chia tay anh?

- Anh hẳn biết lí do.

- Cho anh vào nhà nói chuyện.

Cô xoay lưng đi vào nhà, không thấy Jin đâu, có lẽ anh đã tránh mặt.

Anh ta bước theo sau lưng cô, mắt không ngừng đảo xung quanh nhà như tìm kiếm gì đó.

Nhìn trên bàn có đầy ấp thức ăn, anh ta nhíu mày.

- Chia tay anh em vui lắm sao?

- Đúng, bỏ được loại người như anh, tôi vui đến hận không thể mở tiệc.

Anh ta nhíu mày rồi chợt quì xuống sàn. Nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô khéo léo rút ra.

- T/b, anh biết anh sai rồi, hãy tha cho anh lần này đi.

- Anh đứng lên đi, anh không sai.

Phút chốc anh ta nghĩ rằng cô đã tha thứ cho anh ta. "Chỉ cần tôi nói nhẹ một chút là cô ngay lập tức mềm lòng ngay mà.". Trong lòng thầm nở nụ cười đắc ý.

- Là tôi sai mới tin người như anh. Nếu anh đã nói xong thì đi về đi.

Nụ cười trên môi tắt lịm, vội lại gần cô.

- Là anh không làm chủ được bản thân, anh bị lừa.

Cô cười khinh bỉ.

- Anh đừng viện những lí do không đâu làm gì. Hạ thân anh sẽ không hoạt động nếu anh không có hứng thú.

Lời nói thẳng thừng của cô làm cho mặt anh ta dần trắng bệt rồi lại chuyển sang tức giận.

- Cô, cô đừng thấy tôi xuống nước rồi làm tới. Không cho cô một bào học thì cô không biết trời cao đất dày là gì phải không?

Anh ta đưa tay chực đánh cô thì cô tay bất chợt bị nắm lại hất ra, còn chưa kịp nhận định, anh ta liền nhận một cú đấm vào mặt.

- Hôn ước của cậu và T/b xem như không còn.

Anh ta ngồi dậy, lau vệt máu ở khoé miệng, ngẩng đầu nhìn người vừa đánh mình. Bất ngờ cười lớn.

- Tôi biết ngay mà, tôi có người phụ nữ khác thì sao? Chẳng phải cô cũng đi tìm đàn ông hay sao?

Cô đứng bật dậy.

- Anh là người bội ước, thì tốt nhất đừng ở đây ngậm máu phun người.

- Ngậm máu phun người? Cô vừa nói chấm dứt với tôi thì trong nhà xuất hiện một người đàn ông, đúng là người đàn bà đê tiện, lăng loàng, hạ tiện...

- Được, anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, phẩm hạnh của tôi không đến lượt tên vô sỉ như anh đánh giá.

Jin cau mày.

- Cậu ở bên ngoài, à không, đưa cả phụ nữ về nhà ăn chơi trác tán, bây giờ lại ở đây trách mắng người khác hạ tiện. Sỉ diện của cậu có phải bị chó tha rồi không?

- Anh im đi! Chuyện ngày hôm nay, tôi nhất định bắt các người trả gấp đôi.

Nói xong anh ta đứng dậy, đi thẳng ra cửa.

Cửa vừa đóng lại, cô ngã ngồi xuống sofa.

Anh ngồi xuống bên cạnh.

- Em không phải đang để tâm mấy lời của cậu ta chứ?

- Anh về đi! Em muốn yên tĩnh.

- Được, anh về. Em nhớ ăn cơm đó.

Anh đứng dậy cầm áo khoác đi ra cửa. Không an tâm quay đầu nhìn lại cô. Cô vẫn ngồi thất thần ở đó.

Anh bước ra khỏi cửa, lấy một chiếc giày chặn ở cửa.

-------

🍀Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro