Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó cô và anh cùng học một trường, nhưng khác lớp.

Anh say nắng cô từ khoảng khắc cô ở đội bóng rỗ nữ. Dáng vẻ đấu bóng hăng say của cô khiến anh không thể nào quên được. Hình bóng một cô gái đầy nhiệt huyết trên sân bóng.

Anh dò tin bạn bè mới biết cô nằm trong đội tuyển thi đấu bóng rổ. Ngoài việc đó ra cô lại còn là một học sinh ưu tú.

Thông qua bạn bè trong đội bóng, anh và cô đã gặp nhau và biết nhau.

Cô thì luôn lạnh nhạt, ngoài mặt luôn tỏ ra chẳng quan tâm. Có vẻ chẳng thích nói chuyện phím. Người như cô rất khó bắt chuyện.

Nhưng anh vẫn nổ lực đến gần.

Mỗi giờ giải lao, anh đều mang sách vở sang hỏi bài cô. Mỗi lần như vậy, cô vẫn hướng dẫn anh giải bài tập.

Về lâu cũng không có bất kì biểu hiện nào cho thấy cô có tình cảm với anh cả. Cô vẫn đối xử với anh giống như bao bạn bè khác.

Anh yêu cô, đội bóng biết, lớp anh biết, lớp cô biết, tất cả đều biết. Chỉ có cô vẫn mãi thờ ơ.

Đến khi ra trường, họ cũng giữ liên lạc với nhau vì chuyện thi đấu bóng.

Mãi mới đến ngày đội bóng tụ hợp.

Chờ đợi cũng lâu rồi. Cũng chẳng còn gì sợ mất mặt nữa. Không nói ra, sợ rằng sẽ lãng phí thanh xuân.

- T/b, cậu có biết vì sao trước đây tôi luôn sang lớp cậu, nhờ cậu hướng dẫn bài tập không?

Cả đội bóng nhìn cô, chỉ chờ cô đỏ mặt.

Thế nhưng cô lại thản nhiên, bình tĩnh đáp.

- Vậy cậu có biết vì sao tôi luôn ngồi yên một chỗ mà không ra chơi không?

Anh im lặng, cả đội bóng im lặng.

Cô chớp nhẹ mi mắt, khẽ ngiêng đầu nhìn anh.

- Ý, ý cậu là?

Cậu lắp bắp nhìn cô.

Chẳng lẽ cô cũng thích anh?

Cô xoay đầu đi, tiếp tục uống rượu.

Cả đội bóng nhìn cô, nhìn anh... Chợt phá lên cười.

Anh ngượng chín người.

- Yah! Cười cái gì?

- ChimChim ngốc! Ý của T/b rõ như vậy mà cậu cũng không nhận ra sao?
- Phải đó, người ta là con gái, chả nhẽ công khai tỏ tình với cậu sao?
- Đúng là ngốc hết sức.

Cô liếc mắt nhìn anh.

- Đúng là ngốc.

---

Cô đứng ở đường chờ xe taxi. Chợt xe anh chạy đến.

- T/b!

Cô cùi đầu nhìn anh.

- Sao?

- Ý của cậu lúc nãy... Là.. Cậu cũng thích tôi đúng chứ?

Cô ngiêng đầu nhìn anh. Không trả lời, quay lưng bước đi.

Anh vội tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe đuổi theo cô.

- T/b!

- Đừng vòng vo. Tôi không rảnh.

- Saranghaeyo!

Cô đứng lại, xoay người nhìn anh.

- Chịu nói rồi?

Anh mỉm cười.

- Xin lỗi đã nói lời này quá muộn. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Tôi yêu cậu!

🍀Min
—Cá: Watt nuốt view :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro