Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là trợ lí cho anh, luôn bên cạnh anh.
Lâu dần nảy sinh thứ tình cảm mà theo cô là không nên có.

Anh là một idol, cô chỉ là một trợ lí nhỏ...

Anh lại là người vui vẻ, luôn quan tâm đến người xung quanh. Một chàng trai tốt.

- T/b, em ăn gì chưa?

Cô mỉm cười lắc đầu.

- Em chưa.

- À... Bây giờ mọi người đều bận hết rồi. Mà anh đi ăn một mình thì hơi buồn chán. Mà cũng cần một trợ lí đi cùng, hay em đi với anh đi.

Co tròn mắt nhìn anh.

- Hửm? Em hả?

Anh gật đầu.

- Ừm, anh đang nói chuyện với em mà.

- À, à, vâng.

Anh mỉm cười.

Cô ngại ngùng đi theo anh.

----

- T/b, em có bạn trai chưa? Làm công việc này vất vả ít thời gian hẹn hò, em không buồn chứ?

- Em không có bạn trai.

Cô cúi đầu. Không có bạn trai vì bận yêu anh rồi. Ít thời gian hẹn hò nhưng được ở gần anh thường xuyên. Chỉ cần được thấy anh mỗi ngày thì cô tự nhiên thấy vui.

Anh là một "Đại Hy Vọng" của fan hâm mộ và của cô nữa.

- Xinh như em mà chưa có người yêu hả? Xạo anh sao?

Cô mỉm cười nhẹ.

- Vì em bận chờ một người.

Anh ngiêng đầu tò mò nhìn cô.

----

- Rốt cuộc là em chờ ai vậy?

- Một người vui vẻ hồn nhiên không nhận ra tình cảm của em. Em bất đắc dĩ phải chờ.

----

- Nếu người ta đã không biết đến tình cảm của em, sao em còn chờ làm gì?

- Em chờ người đó nhận ra.

- Sao em ngốc thế? Lỡ như người ta không nhận ra luôn thì sao? Em phải bước tới một bước để tỏ tình chứ.

Cô chỉ mỉm cười cho qua.

Hoseok à, người đó là anh, là anh đó.

Cô đã rất muốn gào thét câu đó với anh rất nhiều lần mỗi lần anh đề cập đến.

Nhưng mà, cô và anh làm việc chung một môi trường, gặp mặt nhau thường xuyên. Nếu như anh từ chối... Cả hai làm sao đối mặt với nhau về sau nữa.

----

- T/b, anh chờ em ngần ấy thời gian quá đủ rồi.

- Dạ?

Cô tròn mắt nhìn anh. Vẻ mặt anh cực kì nghiêm túc, như sắp nói một chuyện quan trọng.

Anh luôn khổ tâm, rốt cuộc là cô có thích anh hay không. Sao anh chờ mãi cô vẫn không có động tĩnh. Anh chờ dài cả cổ rồi.

Anh lo lắng không nói với cô cũng chính vì lí do sỉ diện cả hai cùng làm chung. Cùng một nỗi lo nên không ai mở lòng cả.

Nhưng anh chờ lâu rồi. Anh không muốn chờ nữa.

Dù gì cũng là idol, chẳng lẽ lại đuổi anh sao? Có đuổi việc cũng sẽ đuổi cô mà. Nên là cứ liều đại đi.

- Anh thích em.

Trong lòng cô âm thầm nở hoa. Nhưng vẫn cố dìm xuống sự vui sướng, tròn mắt nhìn anh.

- Anh...

- Im! Không được nói. Em bị đuổi việc.

Cô mở to mắt kinh ngạc.

- DẠ? 

Cô không nghe nhầm? Cô, cô vừa rồi bị anh đuổi việc hả? Lí do là gì?

- Hoseok, đuổi việc cũng cần lí do chứ! Tôi có kí hợp đồng với công ty rồi. Hủy hợp đồng vô lí... Tôi với anh hẹn nhau ở toà nói chuyện.

Nói xong cô xoay lưng bỏ đi.

Gì chứ? Tưởng là tỏ tình... Làm cô mừng hụt. Cái gì đuổi việc? Hay lắm... Làm tốt lắm chàng trai.

Muốn đuổi việc cô dễ lắm hả? Mơ đi.

Cổ tay cô chợt bị nắm lại. Anh nhìn chăm chăm cô.

- Sao em căng vậy?

Cô ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt lạnh nhạt.

- Sao?

- Anh nói thích em mà. Ít ra em cũng phải có chút phản ứng chứ.

- Tôi vừa có chút phản thì bị anh chặn lại và đuổi việc tôi đó.

- Không... Ý anh...

Cô lạnh nhạt liếc anh rồi bỏ đi mất. Không muốn nghe anh giải thích.

Anh đau khổ nhìn bóng lưng cô.

Âyzzz... Căng thẳng quá nên anh bị rối mà.

"Hoseok à, sao hôm nay mày ngốc vậy hả?"

Cô đi ra khỏi công ty, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng anh.

- Hoseok đáng chết. Anh là tên điên. Thích, thích cái... Cái nồi. Làm tôi mừng hụt anh vui lắm sao? Đuổi việc tôi anh vui lắm sao? Ờ để coi, tôi nghỉ rồi xem ai theo hầu anh...

À mà không đúng. Đâu phải chỉ mình cô mới có thể làm trợ lí. Chết tiệc, Hoseok là kẻ đại ngốc.

Cô bước đi trong bực tức mà không màn đến đường đi phía trước.

Một chiếc xe lao tới, tiếng còi xe vang lên liên hồi. Gần va vào cô.

Cánh tay cô bị kéo mạnh theo hướng ngược lại. Cơ thể nặng nề ngả xuống.

Mặt đường sao lại êm thế?

Cúi đầu xuống nhìn, thì ra cô đang nằm trên người anh.

- T/b, anh sắp không chịu nổi rồi đó.

Cô vội đứng dậy, cúi người đỡ anh dậy.

- Anh có sao không? Có bị thương không?

Anh đứng dậy nhìn cô chăm chăm.

- Mắt em đặt ở ngực à? Sao đi mà không nhìn đường vậy?

Ngực? Cái tên chết tiệt này.

Cô dùng hết sức đá thật mạnh vào chân anh.

- Anh là đồ xấu xa.

Nói xong cô bỏ đi thẳng.

Anh bật cười khổ tự trách bản thân. Sao hôm nay anh lại ngốc nghếch nói năng lộn xộn vậy nè.

----

Buổi tối, cô vừa tắm xong. Đi bỏ rác, lại nghe thấy những người ở căn hộ gần đó tụ họp bàn tán.

- Cái cậu đó đang làm gì vậy không biết.
- Thắp nến như vậy không sợ gây hoả hoạn sao?
- Mà người đó hình như quen quen.
- Mẹ! Là J-Hope của nhóm BTS.
- BTS, hình như nghe nói con bé T/b là trợ lí của BTS...

Vừa thể cô vừa đi ngang qua. Ngay lập tức thu hút tất cả ánh nhìn của bọ họ.

Cô tròn mắt, nhưng rồi cũng không quan tâm, tiếp tục xuống tầng bỏ rác.

Bỏ rác xong, vừa quay sang thì ngay lập tức nhìn thấy anh đứng đó.
Bên cạnh còn có một hình trái tim to được xếp bằng nến đang cháy sáng lung linh.

Cô mặc kệ, xoay lưng bước đi.

Anh liền chạy theo kéo cô lại.

- T, T/b!

Cô lạnh lùng nhìn anh.

- Gì?

- Anh... Anh muốn...

Cô cau mày nhìn anh, dùng hết lòng kiên nhẫn chờ anh.

Anh càng lúc càng căng thẳng.

- Anh... Anh muốn là người đàn ông của đời em.

- Ờ.

Chỉ một chữ "ờ" lạnh nhạt vậy sao?

- T/b, anh xin lỗi chuyện lúc sáng.

- Ừm, còn gì không? Không còn thì tôi đi trước đây.

Cô định bước đi, anh liền ngăn lại.

- Anh yêu em!

Trong lòng cô dâng lên một niềm vui khó tả. Nhưng yêu thì yêu chứ.

- Ừm. Việc anh đuổi việc tôi là yêu tôi hả?

Anh lúng túng nhìn cô.

- Em... Không cần đến công ty nữa. Anh nuôi em được.

Cô nhướn mày nhìn anh.

- Không cần.

Anh kéo cô lại bất ngờ hôn lên môi cô.
Cô mở to mắt nhìn gương mặt anh.

Xung quanh đương nhiên có rất nhiều người đang chứng kiến.

Lúc sau anh buông cô ra.

- Đừng từ chối anh nhé!

Cô cúi đầu.

- Em không...

Anh mở to mắt nhìn cô.

- Không? Em từ chối anh sao?

Cô ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười.

- Ý em là em không từ chối. Em cũng yêu anh! Rất lâu rồi.

Anh mỉm cười. Cúi đầu hôn lên môi cô.

- Anh yêu em...

🍀Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro