HoSeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok đứng từ xa nhìn cô ngồi lặng một mình ở dãy ghế ở công viên.
Từng cánh hoa anh đào bị gió lay rơi chậm xuống, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Nhưng đâu biết, lòng của ai đó đang nặng trĩu.

Anh ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh cô. Chỉ lặng giương mắt nhìn cô, im lặng và yên tĩnh.

Đến tối, cô vẫn lang thang bước trên đường. Anh vẫn luôn theo phía sau cô, âm thầm mà dõi theo cô.

Đến bờ sông, bỗng dưng cô đứng khựng lại.

- Tại sao vậy? Tại sao lại phải như vậy?

Tuy cô không quay đầu lại, nhưng cô là đang nói chuyện với anh.

- Vì em là vợ anh!

Đôi vai cô chợt run lên, trái tim như bị xé ra nhiều mảnh, đau nhói.

- Tôi đã bảo anh đi rồi mà, đi đi! Rời xa tôi đi!

Anh bước tới, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô. Giọng trầm thấp vang lên bên tai cô.

- Dù cho em có xua đuổi anh như thế nào. Cả cuộc đời này, em mới chính là người anh yêu nhất. Bất kể em có như thế nào.

Nước mắt ấm nóng lăn dài trên gương mặt xanh xao. Cô nghẹn ngào.

- Xin anh, rời bỏ em đi!

- Trừ phi anh tìm được người khác thay thế em.

Anh xoay người cô lại, hôn lên giọt nước mắt chạy dọc trên gò má cô.

- Không cho phép em nghĩ đến việc rời xa anh.

---------

- T/b, em xem anh tìm được gì nè.

HoSeok đi vào phòng, trên tay cầm di động, ngồi ở góc giường nhìn cô.

- Anh tìm được nơi tốt hơn để phẩu thuật cho em nè.

Cô mệt mỏi, gắng gượng ngồi dậy, khuôn mặt xanh xao yếu đuối, mắt lờ đờ mệt mỏi.

Anh đỡ cô dậy, để cô tựa vào vai anh.

- Lần này em là các bác sĩ rất giỏi. Họ nhất định sẽ chữa khỏi cho em. Em sẽ lại khoẻ mạnh lại thôi.

Cô mấp máy môi.

- Anh đã tìm được người nào mới thay thế em chưa?

Nụ cười trên môi anh đông cứng lại, tay cầm di động cũng khựng lại.

Hai tháng trước, anh nói sẽ rời xa cô nếu tìm được người mới thay thế, anh đã tìm được chưa?

- Em có thể đừng nhắc đến chuyện đó không? Sẽ không có chuyện đó đâu, em sẽ khoẻ lại và mãi mãi ở bên anh...

- HoSeok! Tình trạng bệnh của em, em hiểu hơn ai hết. Anh đừng nuôi hy vọng nữa.

Hai tháng trước, cô được chuẩn đoán là ung thư dạ dày giai đoạn ba, thường xuyên ho ra máu, bụng thì cứ đau thắc từng cơn. Đau đến chết đi sống lại.

- Anh không cần biết gì cả. Anh chỉ biết tìm một bác sĩ tốt chữa khỏi cho em.

Nói dứt lời anh đứng bật dậy bước đi, lại nghe thấy tiếng cô ở sau lưng làm cho đứng khựng lại.

- Anh đừng tự lừa dối bản thân anh nữa! Ung thư dạ dày thì phẫu thuật bằng cách gì chứ? Tìm dạ dày khác thay thế hay sao? Cũng không phải có khối u, làm sao cắt bỏ? Anh đừng như vậy nữa có được không? Anh mau đi đi! Đi càng xa em càng tốt cho anh sau này.

Anh quay nhanh người lại, đôi mắt ửng đỏ cố ngăn nước mắt.

- Em chỉ biết bảo anh rời xa em, em có nghĩ đến sau khi sống thiếu em, anh sẽ như thế nào không? Sẽ đau đớn hơn thế nào không? Em có từng đứng ở lập trường của anh mà đưa ra quyết định hay chưa? Em cho là rời xa em anh sẽ tốt hơn sao?

- Còn hơn để anh cứ hy vọng, rồi sau này lại phải đau lòng nhìn em ra đi, nhìn em rời khỏi thế...

Chưa nói hết câu, anh bước nhanh đến, quì một gối trên giường, đưa hai tay ôm lấy mặt cô, cúi người hôn lên môi cô. Ngắn lời nói của cô lại. Anh không chấp nhận, không bào giờ chấp nhận cô nói ra mấy lời chia xa đó, cô mãi mãi vẫn là của một mình anh.

Nước mắt anh rơi xuống, đúng là ang đang tự lừa dối bản thân, ung thư dạ dày thì làm gì để cứu chữa nữa bây giờ? Quá muộn, quá muộn rồi.

Nước mắt anh chạy dọc trên má, len sang khoé môi cô, vị mặn chát từ nước mắt anh khiến cô đau lòng. Tại sao số phận lại trêu ngươi như vậy? Tại sao phải bắt họ rời xa nhau khi cả hai còn đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc?

-------

Cô ngồi ở chiếc xích đu ở ban công tầng ba. Ngước mắt nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch.

Anh bước đến, choàng chiếc khăn choàng lên cổ cô.

- Ngoài này lạnh lắm!

Cô không trả lời, anh bước tới ngồi xuống cạnh cô.

Cô vẫn không nhìn anh.

- Anh đã tìm được người thay thế em chưa?

Cô luôn như vậy, cố chấp và bướng bĩnh. Kể từ lần đau lòng trước, anh không còn nặng lời với cô nữa, biết cô cố chấp muốn câu trả lời, anh cứ thuận theo tự nhiên vậy.

- Tạm thời thì chưa!

- Tìm nhanh đi! Em sắp không cầm cự được rồi.

Nắm tay anh cuộn chặt cố kiềm nén cảm xúc. Cố nặn ra nụ cười.

- Ừ, anh sẽ tìm được rồi đưa cô ấy đến cho em xem mắt.

Cô mỉm cười.

- Được, trước khi em đi, ít ra vẫn tìm được người tốt cho anh.

Anh im lặng.

Cô ngã đầu tựa vào vai anh.

- Khi nào trời sáng thì hãy đánh thức em dậy nhé!

Anh mỉm cười.

- Được, em mệt rồi, chúng ta đều mệt rồi. Ngủ một giấc sẽ khoẻ lại ngay thôi!

Anh mỉm cười để cô tựa vào vai mình ngủ.

Đôi mắt cô khép lại, trên môi vẫn nở nụ cười, vẻ mặt bình yên.

------

Hai năm sau.

- T/b! Anh tìm được người thay thế en rồi, hôm nay anh đưa cô ấy đến cho em xem mắt đây.

Cô gái đứng bên cạnh anh mỉm cười hiền, đăt bó hoa cẩm tú xuống trước mộ.

- Chị T/b! Em sẽ thay chị, chăm sóc thật tốt cho anh HoSeok.

Ánh mắt anh vẫn còn sự đau thương nhìn nụ cười hiền trên tấm bia lạnh lẽo.

- Cá! Anh hy vọng em sẽ không rời bỏ anh.

Cá cười hiền.

- Anh đừng có lo nghia hôn! Em sẽ mãi bên cạnh anh!

---end---

🍀Min

Vơng!! Cô gái HoSeok tìm được để thay thế bạn đó chính là Cá vũy đại =))) tung bông chúc mừng mẻ nào!! :)))

_Cá: yêu quễ Min đễ sợ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro