Hoseok (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy ngoài mặt cô luôn lạnh nhạt với anh, nhưng cô lại tin anh không lừa dối cô. Anh quan tâm cô, chăm sóc cô, chiều chuộng cô... Anh là bạn trai cô như anh đã nói, đúng, cô tin anh. Lâu dần cũng nảy sinh sự quan tâm dành cho anh. Nhưng cái tôi trong cô quá lớn nên cô vẫn luôn lạnh nhạt với anh.

Cô ngồi ở sofa chờ anh về đến tận khuya vẫn chưa thấy anh về. Đến khi ngủ quên từ lúc nào.

Lúc cánh cửa bật mở khiến cô tỉnh giấc thì đã hơn hai giờ sáng.

Nghĩ anh đã về cô đứng bật dậy đi ra cửa. Đúng, anh về rồi, nhưng không một mình.

Người anh toả ra mùi rượu rất đậm. Tay khoác trên vai một người con gái...

Nhìn từ đầu đến chân, không sai đâu, cô gái này làm trong bar.

- Hoseok.

Cô bước đến vừa muốn đỡ lấy anh thì cô gái đó bỗng quay đi, đưa anh dịch xa tầm tay cô. Hất mặt nhìn cô.

- Cô làm gì vậy?

Cô nhíu mày.

- Câu đó phải để tôi hỏi. Cô đã làm gì bạn trai tôi vậy?

Cô gái đó bật cười khẩy. Nhìn cô từ đầu đến chân như đang phán xét.

- Ôi, ôi.. Nhìn cơ thể kìa. Độn nhiều vào, người gì mà như khô mực vậy?

Cô nhếch môi cười.

- Cô có đi học không mà sao ngu vậy? Nghe hiểu câu hỏi của tôi vừa rồi không? Là cô đã làm gì bạn trai tôi.

Anh ngẩng đầu nhìn cô.

- Gì? Ai là bạn trai em? Tôi hả?

Cô nhíu mày.

- Hoseok, anh say rồi.

Cô gái đó nhếch môi cười khinh nhìn cô. Anh bật cười khẩy.

- Say cái gì mà say? Tôi còn tỉnh như cú đây. À mà sao em chưa đi nữa?

- Anh...

- À quên! Giới thiệu với em. Đây là bạn gái mới của tôi! Ann. Mà em cũng nên đi đi, lỡ đâu đêm nay lại để em nghe thấy mấy âm thanh... À mà thôi. Chẳng hay đâu nên em đi đi.

Anh khoác lấy vai cô ấy, cúi đầu hôn lên gò má của cô ta.

Cô nhíu mày. Cái con người... Tức giận, cô bước lên muốn giành lại anh.

- Đi, về phòng... Anh say quá rồi đó.

Cô gái kia dĩ nhiên không để cô dễ dàng đưa anh đi.

Hai người giằng co qua lại, cô ta bất ngờ hất mạnh tay, đẩy cô ra.

Do dép đi trong nhà tiếp xúc với sàn gỗ bóng rất trơn nên cô không giữ thăng bằng được mà trược chân ngã xuống. Đầu đập mạnh vào cạnh bàn.

- A!

Anh nhíu mày, mở to mắt. Men rượu trong người như tan biến hết. Hất cô gái kia ra, vội chạy tới đỡ lấy cô.

-T/b, em không sao chứ?

Cô cau mày, tay ôm lấy trán vừa bị đập trúng, đau, rất đau.

Bỗng nhiên...

"- T/b, qua đây đi, anh có bất ngờ cho em nè!

Cô mỉm cười bước tới.

- Gì vậy anh?

Anh lấy né người qua một bên, một bàn thức ăn hiện ra trước mắt, còn có cả bánh kem.

- Chúc mừng sinh nhật T/b yêu dấu của anh.

Cô cười hạnh phúc ôm lấy cổ anh.

- Hoseok yêu của em! Yêu anh quá đi!

Anh mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô.

- Sinh nhật vui vẻ!

Anh và cô cùng nhau thổi nến, cùng nhau cắt bánh kem... "

Cô cau mày, đầu óc mơ hồ và choáng váng.

"Cô vừa tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì anh bất ngờ từ phía sau bước đến ôm lấy cô.

- A, giật mình. Anh định hù chết em hả?

Anh mỉm cười vùi mặt mặt vào cổ cô. Người cô vừa tắm xong, có cảm giác rất thanh mát và mềm mịn.

- T/b à... Em cho anh ăn chay cả tháng rồi đó!

Cô bật cười đánh nhẹ lên bàn tay đang ôm trên trước bụng mình.

- Anh thôi đi!

- Không đâu, không chịu đâu!

Cô gỡ tay anh ra, xoay người lại nhìn anh.

- Anh muốn gì đây?

Anh nắm lấy hai tay cô đung đưa qua lại. Vẻ mặt suy tư một lúc.

- Anh muốn... Ăn em!

Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh bế bỗng lên.
Hai người nằm mạnh xuống giường. Theo phản xạ cô đưa tay chống đỡ lồng ngực anh.

- Yah!

Anh mỉm cười xấu xa.

- Yah cái gì mà yah?

Dứt câu anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô."

Từng hồi, từng khắc kí ức lần lượt ùa về lấn át tâm trí cô.
Anh bên cạnh luôn miệng gọi cô, nhưng có vẻ bây giờ cô không còn nghe thấy gì cả.

Trái tim cô rất đau...

" - Nè không phải, anh sai rồi.

Cô luôn dành thời gian để xếp những con hạc giấy đựng trong chiếc lọ thủy tinh đặt ở tủ kính dưới bàn.

Anh mỗi lúc rảnh rỗi cũng cùng cô xếp từng con hạc giấy. Rất vui vẻ."

L

ọ thủy tinh mà cô vô tình đánh vỡ đã được anh mua một lọ mới, thu nhặt tất cả hạc giấy bỏ vào đó.

Lọ thủy tinh đó, lại chứa biết bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người.

Đầu óc cô mơ hồ, không thể nhận thức nữa, mắt dần nhắm lại.

Anh cau mày.

- T/b!

Anh vội bế cô dậy đưa cô về phòng.

Để lại cô gái kia hoang mang nhìn theo.

---

Sáng.

Cô mơ màng mở mắt, khung cảnh vẫn quen thuộc, đầu sao lại đau nữa rồi?

Nhìn vào gương, trên đầu cô lại quấn một lớp băng trắng.

Quay sang bên cạnh, anh đang tựa đầu lên giường mà ngủ.

Cô bất giác nhớ lại mình đã đối xử tệ với anh mấy ngày qua, trái tim lại đau nhói.

Tay cô run run sờ lên má anh.

Cảm giác ngứa ở gò má, anh bất giác mở mắt, bật người dậy, thấy cô đã tỉnh.

- Em tỉnh rồi.

Cô gật gật đầu. Anh đứng dậy.

- Tôi lấy chút cháo cho em ăn.

Anh xoay lưng vừa định đi.

- Hoseok yêu của em! Em yêu anh!

Anh đứng khựng người lại. Trái tim đập mạnh một nhịp.

Câu nói này, ngữ điệu này... T/b của anh.

Anh xoay người lại. Cau mày nhìn cô.

- Em vừa nói gì?

Là cô nói có đúng không? Không phải ảo giác đúng không?

Cô mỉm cười hiền.

- Hoseok yêu của em! Em yêu...

Cô còn chưa dứt câu, anh bước nhanh tới ôm lấy cô. Cúi đầu hít lấy mùi hương từ tóc cô. Ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ lại rời xa anh.

- Em quay lại rồi! T/b của anh quay lại với anh rồi...

Cô vòng tay ôm lấy thắc lưng anh.

- Xin lỗi đã để anh phải đợi lâu như vậy.

Anh hôn lên trán cô.

- Anh yêu em! Rất nhiều!

🍀Min
Thòng tym chưa mấy tình yêu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro