HoSeok (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thay đổi rồi... Không còn là T/b luôn quan tâm anh từng giờ từng phút giây như trước. Không còn là T/b ngây thơ của ngày đó.

Không còn yêu anh như ngày đó...

Anh bước tới, giật lấy di động trên tay cô ấn kết thúc cuộc gọi.

Cô nhíu mày nhìn anh.

- Anh làm gì vậy?

Anh lạnh lùng đưa hai tay nắm lấy hai cánh tay cô kéo tới gần anh, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em rất muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta rồi phải không?

- Anh nói gì vậy?

Anh càng lúc càng mất bình tĩnh.

- Em quên tất cả rồi sao? Quên những gì chúng ta đã cùng nhau rồi sao? Em mất trí nhớ, tôi không trách em lạnh nhạt với tôi. Nhưng thời gian qua chưa đủ chứng minh tôi yêu em như thế nào sao? Những chuyện tôi làm chưa đủ chứng minh tôi yêu em sao? Tôi chăm sóc cho em chưa tốt sao? Được rồi, nếu em muốn rời khỏi tôi...

Mắt anh giăng đầy tơ máu, vô cùng mất bình tĩnh.
Anh đưa tay lên chỉ về phía cửa.

- Em đi đi!

Cô mở to mắt nhìn anh. Bất giác tức giận đưa tay chỉ vào mặt anh.

- Hoseok! Tôi nói cho anh biết, tôi chưa từng cầu xin anh đưa tôi về đây. Là anh đưa tôi về đây... Anh nghĩ tôi là con búp bê muốn mang về thì mang về, muốn vứt đi thì vứt hay sao? Anh lầm rồi!

Anh gật gật đầu nhìn cô.

- Được, em không đi chứ gì? Tôi đi!

Dứt lời, anh vơ lấy áo khoác đi nhanh ra cửa. "Rầm" một tiếng cánh cửa đóng mạnh lại.

Cô tức giận đến không thể thở đều được.

- Cậu đó, lần sau đừng có xưng hô cái kiểu đó nữa. Bạn trai tôi nghe thấy hiểu lầm rồi kìa. Bây giờ anh ấy còn. Chưa về, tôi lo chết đi được rồi.

- T/b tiểu cô nương à... Ai ngờ được bạn trai cậu lại nghe máy đâu chứ. Cuối cùng cậu vẫn bỏ rơi đồng đội.

- Anh ấy đi đâu giờ chưa về thì tôi làm gì có tâm trạng mà hội họp với các cậu chứ.

🍀Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro