HoSeok (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Hoseok! Chào buổi sáng, sáng nay lạnh lắm, anh nhớ bận thêm áo nhé!"

"- Hoseok hôm nay thế nào? Anh làm việc tốt chứ? Em hôm nay vẫn tốt."

" - Tối rồi, anh ngủ sớm đi, không lại hại sức khoẻ đó. Ngủ ngoan nha, em yêu anh!"

.....

Đã bao lâu rồi anh không còn nhận được những tin nhắn yêu thương đó?

Đã bao lâu rồi anh không còn sự ấm áp cô mang đến?

Anh đã cô đơn bao lâu rồi?

Ngày đó, hai người từng có một tình yêu khiến người khác ganh tỵ.

Hai người từng rất hạnh phúc...

Thế nhưng bây giờ...

Người con gái mà anh yêu thương... Cô ấy đang nằm trên giường bệnh.

Cô ấy đang ngủ, đang mơ một giấc mơ dài suốt ba tháng.

Nhìn khuôn mặt xanh xao của cô mà lòng anh đau nhói.

Lỗi do anh,...

Nếu ngày hôm đó anh bước đến bên cô... Thì mọi chuyện sẽ không ra như thế này.

Bó hoa trên tay anh rơi xuống tại khoảng khắc kinh hoàng nhất cuộc đời anh.

Người đó, người con gái đó, người mà anh yêu thương... Trước mũi xe, một màu đỏ thẩm như đâm vào mắt anh...

Từ hôm đó, đã ba tháng cô nằm ở bệnh viện... Vô thức, sống một đời sống thực vật.

Hôm nay, niềm vui đã đến bên anh, bệnh viện thông báo cô đã tỉnh lại. Anh vui mừng chạy nhanh đến bệnh viện.

Nhưng niềm vui của anh có vẻ không được trọn vẹn. Đáp lại sự vui mừng của anh là ánh mắt tò mò của cô đang nhìn anh.

- Anh là ai?

Giây phút đó, trái tim anh như nát tan... Giọng anh run rẫy gọi tên cô.

- T... T/b...

Cô cau mày nhìn anh.

- T/b?

Anh quay sang nhìn bác sĩ. Ông ấy điềm đạm cúi đầu.

- Bệnh nhân đã tỉnh, nhưng vùng đầu vẫn là nơi bị thương nặng nhất, ảnh hưởng rất lớn đến não bộ dẫn đến việc mất hết kí ức.

Anh cau mày. Không, chuyện này không thể xãy ra được... Nói như vậy, tất cả kí ức, kỉ niệm giữa anh và cô... Cô đều quên hết tất cả sao?

Nhìn thấy ánh mắt cô đang nhìn mình, anh cố mạnh mẽ nén hết mọi đau lòng, bước tới cúi người ôm lấy đầu cô.

Không quan trọng... Đã không còn quan trọng chuyện kí ức trước kia... Cô tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi.

---

Từ ngày tỉnh lại, cô luôn xem anh như người xa lạ, luôn trong trạng thái phòng thủ khi nhìn thấy anh mặc dù hai người ở cùng nhà và anh đã nói anh chính là bạn trai cô, là chồng tương lai của cô, nhưng...

Anh luôn nuông chiều cô, mặc cho cô có quá đáng với anh như thế nào. Anh luôn chiều chuộng cô... Vì thế mà cô càng lúc càng không sợ trời, chẳng lo đất.

- Món này sao lại mặn quá vậy?

Anh mỉm cười. Là cô mất trí nhớ nên khẩu vị cũng thay đổi sao? Trước đây cô luôn nói là thức ăn anh nấu sao lại thiếu muối như vậy, rất là nhạt nhẽo...

- Em ăn món này đi.

Anh cười nhẹ, đưa đũa gấp món khác bỏ vào chén cô.

Cô cau mày dùng đũa chặn hành động của anh lại.

- Tôi tự lấy được.

Nụ cười trên môi amh đông cứng. Nhưng rồi rất nhanh nở nụ cười nuông chiều.

- Vậy em tự ăn nhé!

------

Một lần, cô vô tình nhìn thấy một chiếc lọ thủy tinh lớn chứa đầy những con hạc giấy.

Đang mãi mê ngắm nhìn, cô chẳng may vô tình làm vỡ nó. Mảnh thủy tinh rơi vãi trên sàn nhà, mấy con hạc giấy văng tứ tung.

Anh đang trong bếp nghe thấy tiếng động vội chạy ra.

- Chuyện gì vậy?

Khi nhìn thấy chiếc lọ thủy tinh chứ những con hạc giấy bị vỡ tan nằm tứ tung dưới sàn, đáy mắt anh thoáng bất ngờ và buồn. Nhưng vội đi đến bên cô.

- Em không sao chứ?

Cô lắc đầu.

- Tôi không sao. Nhưng lọ thủy tinh đó... Tôi không cố ý, tôi xin lỗi.

Anh mỉm cười.

- Không sao đâu! Em ngồi yên ở đây, đừng đi lung tung xem chừng giẫm phải mảnh vỡ. Để anh dọn.

------

Tất cả mọi chuyện trong nhà amh đều làm, cô có không hài lòng thứ gì anh liền ngay lập tức thay đổi.

Cô không cần làm bất cứ điều gì... Tất cả đều do anh một tay sắp xếp. Anh chăm sóc cô chu đáo, không bao giờ lớn tiếng với cô. Cô làm sai điều gì anh đều bao dung cô.

Đến một ngày...

Cô đang tắm, di động bên ngoài bỗng rung lên.

Anh đang xếp lại số tạp chí cô để trên bàn.

Thấy cô đang tắm, sợ có chuyện quan trọng nên anh định là sẽ chuyển lời lại giúp cô. Nhưng...

- T/b, tình yêu của anh... Tối nay em có đến không?

Người anh như đông cứng. Giọng người đàn ông đó tràn đầy hào hứng. Lời nói đó như xuyên thẳng vài tim anh.

Cô vừa bước ra, nhìn thấy anh đang cầm di động của mình liền chạy tới giật lại.

- Sao anh lại nghe điện thoại của tôi?

Gương mặt anh tối đen, không còn vẻ nuông chiều luôn mỉm cười như trước nữa mà thay vào đó là gương mặt sắt lạnh đến đáng sợ.

Cô không quan tâm anh, quay đi nghe điện thoại.

- Xin lỗi anh nha, vừa rồi là một người bạn của em nghe máy...

Bạn? Nực cười thật...

Anh yêu cô chưa đủ? Bao dung cô bấy lâu nay chưa đủ? Hay là anh chưa thể chứng minh anh là bạn trai của cô?


🍀Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro