Con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon cùng con mèo béo của mình chuyên đến một căn nhà mới - một vùng ngoại ô thanh bình. 

Ở đây cái gì cũng tuyệt: Phong cảnh đẹp, không khí trong lành, thời tiết ấm áp, những người hàng xóm tốt bụng,....

..Chỉ trừ một điều...

Con mèo của anh, từ lúc đến đây đã có biểu hiện lạ, khác với vẻ thảnh thơi hàng ngày khi còn ở nhà cũ. Anh có hơi lo lắng về điều này khi thấy nó cứ đứng ngồi không yên, bồn chồn, bối rối và không thích tiếp xúc nhiều với mọi người khác ngoại trừ anh, nó luôn cuốn lấy chân anh mỗi khi có thể.

Nhưng một điều nữa....con mèo này khiến Namjoon khó chịu khi mà nó hay ra ngoài và buổi sáng sớm trước khi anh tỉnh dậy và tha về một con chuột to béo hoặc một con chim sẻ. 

Nó không tha về để ăn mà nó vứt ở một xó, gần cửa nhà khiến xác chết của những con động vật đó có mùi hôi thối không thể chịu được. Namjoon đã nhiều lần dọn đi nhưng chỉ một lát sau con mèo lại tha một con vật xấu số khác mà nó bắt được để ở chỗ cũ...

Vì nó luôn ra ngoài vào sớm nên mỗi lúc mà Namjoon đang ngủ, con mèo sẽ liên tục cào vào cửa đòi ra ngoài hại anh phải bỏ giấc ngủ ấm trong chăn mà phải ra mở cửa cho nó,..

KHÓ CHỊU CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!

Sau hàng tuần trời nhẫn nhịn thì cuối cùng NamJoon cũng không thể kiên nhẫn được nữa.

Sáng hôm đó, anh khóa cửa lại, không cho con mèo đi ra ngoài như trước mặc dù nó vẫn kêu ầm lên và giấc mộng đẹp của anh vẫn bị phá vỡ. Nhưng Namjoon vẫn quyết định sẽ không mở cửa cho con mèo nữa, anh quyết định hôm nay anh và nó sẽ ở lì trong nhà cho dù có sự phản đối từ một phía...

Trong khi Namjoon được sách hoặc dọn nhà thì con mèo vẫn kiên rì cào cửa, khi mệt rồi thì thì nó bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang chờ một ai đó....

Namjoon không bận tâm đến việc này.....

Đến tối, con mèo không chịu ăn một miếng đồ ăn nào, lúc thì nó cào cửa rồi giương ánh mắt cầu xin lên nhìn Namjoon nhưng bất thành lúc thí nó cứ chực chờ ngoài cửa sổ, bồn chồn không yên...

Đến giờ đi ngủ, con mèo vẫn cứ như thế nên anh mặc kệ nó và leo lên giường, tiếng cào cửa của con mèo có khiến anh có phần tức giận nhưng một lúc sau lại im bặt, có vẻ con mèo đã chán ngán cái trò này và ăn nốt phần bữa tối...

Con mèo thực ra vẫn không thèm ăn, nó đang ngồi trước cửa, đợi chờ cái gì đó....

.

.

.

Cốc. Cốc. Cốc

Nửa đêm, tiếng gõ cửa khiến Namjoon tỉnh giấc.... Anh xuống giường và đi ra chỗ cửa

Cốc.Cốc.Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa, con mèo ngồi trước cửa có vẻ bị kích động, nó cào cửa mạnh mẽ hơn đến mức để lại trên cửa những vết cào khá sâu...

Namjoon lấy chân đẩy nhẹ con mèo qua một phía rồi mở cửa ra....

Chân của anh cứng đờ, mặt anh trắng bệch khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt...

Một sinh vật, một con quái vật, với cơ thể gầy, da bọc xương, không có thịt lại càng không có mỡ. Chân tay nó khẳng khiu, mặt to và miệng rộng

Namjoon cứng đờ khi mà 2 hốc đen là mắt của nó nhìn chằm chằm vào anh. 

Con quái vật lao bổ đến khiến anh ngã nhào xuống đất, nó ngồi lên người anh, hai bàn tay gầy guộc khẳng khiu trắng bóc của nó mà bóp cổ anh....

Namjoon nghẹt thở, khóe mắt anh liếc đến chỗ con mèo - nó nhìn anh rồi chạy nhanh ra ngoài. 

Trong đầu anh chỉ còn chứa sự hoảng loạn và hiểu biết của anh về thứ quái vật đang ngồi trên người mình

_MA ĐÓI_

Namjoon thấy người mềm nhũn đi, không còn sức để chống cự vì anh sắp bị chết vì nghẹt thở, con quái vật nhận ra điều đó, nó há cái mồm rộng ngoác của nó ra định nuốt lấy anh.

Mặt Namjoon mờ đi, anh thấy phía sau con quái vật - bóng dáng con mèo của anh đứng trước cửa nhà.....

"Gggào" - Con mèo kêu lên một tiếng như hổ gầm, đủ để thu hút con quái vật nhìn ra nó.

Con mèo đặt xuống một con chuột béo nó vừa bắt được..

Con quái vật như vớ được vàng, nó bỏ anh ra để lao về chỗ con chuột kia mà nuốt tất. Namjoon đặt tay lên ngực, cố gắng ngồi dậy để bình tĩnh thở đều lại...

Con quái vật bỏ đi sau khi ăn xong con chuột...

Mặt Namjoon vẫn trắng bệch, anh nhanh chóng đứng dậy đóng và khóa cửa lại rồi gục xuống, nằm trên tấm thảm trong phòng khách...

Trước khi nhắm mắt để thiếp đi vì mất sức, anh nhìn thấy....khuôn mặt con mèo khá lo lắng nhìn anh.....Namjoon thiếp ngay đi...

.

..

...

Sáng sớm, nắng chiếu qua cửa sổ thẳng vào mặt anh, anh nghe thấy tiếng cào cửa. Namjoon ngồi dậy, nhìn thấy con mèo đang cào cửa muốn ra ngoài và lấy làm mừng khi anh ngủ dậy...

Nhớ lại chuyện đêm hôm qua......

Namjoon chạy ngay ra đó mở cửa cho con mèo....Anh bị ám ảnh bởi những kí ức đáng sợ

.

Từ hôm đó trở đi, Namjoon gần như trở nên hoảng loạn mỗi ngày, anh cũng con mèo đi bắt các con động vật khác để dâng cho con ma đói....

Cứ như thế mãi, mãi, mãi, cho đến khi con mèo già và không còn sức để đi săn nữa thì Namjoon....

....phải đi săn thay con mèo...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro