Phần 11: Bí mật 1095

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày gì?

Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm từ ngày BTS Debut.

Là ba năm khổ luyện, gần như ngày nào cũng tập nhảy mười hai tiếng đến khi những đôi chân nhức mỏi không còn cảm giác.

Là ba năm chạy các show diễn, gặp các fan hâm mộ trên khắp thế giới.

Là ba năm cậu quen anh.

" Hoseok-ie này! " cậu hí hửng đem ra từ trong một cái túi đồ một chiếc áo sơ mi xanh, vẫy vẫy nó trước mặt anh khi anh đang đọc tin nhắn của fan trên twitter.

" Hmm? " anh hỏi, mắt liếc sang chiếc áo đang nhảy tưng tưng trước mắt mà lòng thấy nghi ngờ. Taehyung lại lên hứng rồi ư? Thỉnh thoảng khi buồn chán cậu lại lôi cả tủ quần áo ra mặc rồi đi đi lại lại trong đôi giày cao gót. Còn anh thì nằm trên giường, nheo mắt lại nhìn những kẽ hở trên chiếc áo trắng cắt nát tươm của cậu.

" Đẹp không? Anh thấy có đẹp không? " cậu cong mắt cười thật tươi.

" Ừm, có vẻ hợp với em đấy " Hoseok mỉm cười lại với cậu, đưa một tay ra sau tóc cậu vuốt vuốt.

" Không " Taehyung đẩy tay anh ra, nhăn mặt lại khiến anh giật mình rời mắt khỏi màn hình.

" Gì vậy? "

" Em mua nó cho anh mà " cậu giải thích, giọng hơi chùng xuống và mắt đầy tia hi vọng nhìn anh.

Hoseok nhìn cái áo, rồi lại nhìn cậu - cái người đang hớp hồn anh bằng đôi mắt chó con của mình. Anh định thần lại và một lần nữa nhìn vào cái áo. Một cái mác lộ ra trong cổ áo, kèm cả giá tiền nóng bỏng khiến Hoseok giật người lại đằng sau và cậu trố mắt nhìn phản ứng kì lạ của anh.

" Tae... cái áo này đắt vậy? " anh ngập ngừng.

" Á! Khỉ thật " cậu cũng giật thót, quay chiếc áo lại thì thấy mác giá to đùng thì nhận ra cái đầu đao đơ của mình đã quên cắt mác của chiếc áo tặng anh. Đúng là tai họa!

" Kệ nó đi. Em muốn tặng anh thứ gì đó nhân ngày đặc biệt hôm nay " cậu phủi tay khỏi cái mác, cười trừ.

" Em không cần phải làm thế, em biết chứ cưng? " anh trêu ghẹo cậu khiến Tae lại cười cái miệng vuông huyền thoại " Nhưng mà anh nghĩ em nên giữ nó. Không phải là nó không đẹp đâu nhưng... anh không hợp với nó đâu "

" Điêu! " cậu đứng phắt dậy, bĩu môi mà nói " Rõ ràng anh mặc cái áo y hệt thế này trong dance practice Bae-sae mà!! "

Lộ rồi Hope ơi...

" À thì... Đúng rồi. Anh đã có cái áo như thế rồi thì em lại càng không nên tặng anh " Hoseok gãi đầu tìm đường nói để từ chối món quà bạc triệu của người yêu. Không phải vì anh tự ái gì cả vì các thành viên đều có thu nhập kha khá giống nhau. Nhưng anh không muốn cậu phải chi bất kì thứ gì cho anh mà quá ngưỡng thế này, anh mới là người phải mua cho cậu những món đắt tiền với cương vị là bạn trai.

" Hic... anh không thích nó thì có thể nói thẳng ra mà... " cậu ngồi trên giường ôm cái áo vào lòng, quay lưng lại về phía anh.

Hoseok thấy vậy thì đã biết baby của anh lại tự ái rồi, nên sán lại gần vuốt ve và miễn cưỡng chấp nhận món quà. Cậu - y như anh dự đoán- đang từ tâm trạng tự kỉ nhảy póc lên người anh rồi đè ra bắt anh mặc chiếc áo lên người ngay lập tức.

-

"Cạnh"

" À, hai tiểu yêu đây rồi. Làm gì mà lâu thế? " Jin đang ngồi trên ghế của nhà hàng chỉnh lại mũ cho Namjoon vừa tươi cười nhìn anh và cậu nắm tay đi vào.

" Bọn em có chút việc rồi chạy tới liền mà " Taehyung cười toe.

" Vậy hả? Chuyện gì mà áo quần của Hoseok - hyung xộc xệch thế chú " Jimin nháy mắt khiến Tae ngại ngùng giấu mặt sau lưng Hoseok, còn Jimin thì nhận một phát lườm xém da của Kookie.

" Em xin lỗi vợ ạ... " *le chim co rúm lại một góc*

" Mà nhắc đến áo, cái này chú mua ở đâu mà đẹp thế " Yoongi từ nãy im lặng đưa tay chỉ vào chiếc áo xanh anh đang vận. Miệng của cậu bất giác kéo lên tận mang tai vì lời khen gián tiếp của Tổng hyung và anh phải nhéo mũi cậu một cái trêu đùa.

" Ngưng sến súa. Mị no like dis " *le chim vẫn co rúm một góc*

-

" Một ... hai... b "

*phù* *le Tae đao thổi nến trước sáu thím*

* le 12 con mắt lườm*

* le 12 nắm đấm lên gân*

" Tae!!! "

-

Tối đến, cả nhóm đã về dorm nghỉ ngơi.

Anh đóng cửa lại sau lưng, thở dài nhìn cái con người dễ thương một mẩu đang ngồi thu lu cúi cái đầu nấm xuống thật thấp để tránh ánh nhìn của anh. Hoseok nhếch mép

" Giờ em tính thế nào đây? "

Hình hài nhỏ bé kia nghe tiếng anh tra hỏi thì giật mình thon thót, hai tay víu lấy vạt áo tội nghiệp.

" D... dạ " giọng lí nhí.

Hoseok không khỏi mỉm cười khi nghe cái giọng trầm ấm mà lại bẽn lẽn thế được. Anh đưa một tay lên cúc áo của mình mà thả lỏng nó ra trong khi bước chậm rãi tới chỗ cậu. Giọng anh cũng nhỏ lại và gần như có giọt gợi tình khi anh ghé sát tai cậu và Taehyung thở gấp hơn

" Hôm nay em đã rất hư đấy "

" Em không cố ý mà... " cậu định chối " Anh đã nói blow rồi nên em mới "

Hoseok ngừng câu nói của cậu lại bằng một nụ hôn nhẹ lên cổ cậu. Taehyung rên lên khe khẽ và lại làm anh mỉm cười thích thú

" Có vẻ tội đồ có tật giật mình nhỉ? Thân người cũng nhạy cảm hơn nữa... "

" Ưm... Em không có mà " cậu đẩy anh ra.

" Không có? Em làm anh không được thổi nến kỉ niệm ba năm của nhóm đấy. Giờ anh sẽ phạt em. Phạt nặng. " Hoseok bắt đầu tóm tội của cậu mà đe doạ.

Nhưng mà Tae đao có hèn nhát gì cho cam, đã ở miệng hổ đói rồi còn chu mỏ cãi tiếp

" Thực ra thì em làm cả nhóm không được thổi " Tae ra vẻ đắc thắng.

" Em nói vậy để cả năm thằng kia được phạt em ư? " anh nhướn mày, trong lòng đã hơi ngờ vực.

" Đúng thế! " Tae vẫn không hiểu mô tê gì, thấy mình nói đúng là hưởng ứng liền.

Bỗng thấy người bị đẩy mạnh xuống đệm êm, bé mới nhận ra bé vừa đưa câu trả lời sai cho "thầy giáo" mất rồi =))

" Tiểu dâm đãng ... em thích 7p đến thế sao? " anh cười đầy ẩn ý.

" 7...7p là gì ạ? " Tae lắp bắp, cả người vẫn bị hai tay và đùi của anh cố định trên ga giường trắng.

" Không quan trọng. Vì em chỉ là của anh thôi. Cấm ai chạm vào... " anh nói là làm liền, đưa môi lần khắp thân trên của cậu.

" Chỗ này... Chỗ này nữa.... Của anh. "

" Ư... Hoseok dừng lại đi "

" Lần sau em còn dám thổi nến trước mọi người không? "

" Ư ....... có ạ "

" Được rồi, anh cho em khỏi lết đến bánh mà ăn luôn đỡ phải thổi "

" AAAAAAA "

-

Đêm xuống, ánh trăng nhẹ dịu chiếu qua cửa sổ. Cậu nằm bên anh, trống trải và lộ liễu. Taehyung lần những ngón tay của mình như những vũ công trượt băng nghệ thuật trên ngực anh khi Hoseok ôm lấy cả người cậu trong lòng.

" Hobie này " cậu thủ thỉ.

" Anh đây " Hoseok nhắm mắt, lắng nghe cậu, tay nắm lấy vai người bé nhỏ.

" Bí mật của chúng mình ấy... vẫn sẽ giữ chứ? "

Anh khẽ mở mắt, nhìn xuống cậu rồi lại ra khung cửa sổ. Anh nắm chặt tay cậu và đặt nó phẳng lên ngực mình. Anh cảm nhận nhịp đập trái tim cậu bên mình thật gần, thật ấm áp.

" Đã giữ được 1095 ngày rồi... anh không nghĩ tiếp tục là điều không thể. Em có nghĩ vậy không? "

Taehyung khẽ gật đầu, dụi vào ngực anh và tấm chăn bông quấn quanh cả hai tâm hồn chung một suy nghĩ ngay bây giờ: bí mật ấy có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là bí mật mà thôi. Nhưng dù sao thì, nó cũng sẽ là một bí mật đẹp...

1095 ngày và hơn thế nữa.

// Hồ lế bịt-chít! (Hello B*tches)

Sr, tự nhiên lên hứng chửi bậy 😂😂

Xin chào honey :) mình đã trở lại nè.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với BTS và toàn thể cái ARMY bọn mình phải hơm nào ♡

Vì thế mà mình phải vác thân lười lên viết ấy. Ôi dời ơi cái chap nó sếnnn °•°

Vả lại cũng muốn chia buồn cùng bạn Tae đao mà có thể đã nát tươm người do bị năm ông đập hội đồng rồi lại còn bị anh người yêu cho "lên thớt" =)) dù sao thì cũng là cảnh cáo cho anh Alien khỏi "thổi nến trước kẻng" nhé người yêu êi ♡

COMMENT VÀ VOTE

°•○●_yêu cả nhà_●○•°




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro