Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi thư viện với một chồng sách, những quyển bìa dày cộm đủ loại màu sắc được tôi ôm khư khư trong lòng. Đây là một trong số ít kiến thức tôi cần tham khảo để có thể đậu kì thi đại học vào giữa hè.

Nhắc đến mới nhớ, việc lao đầu vào ôn luyện đã khiến tôi gần kiệt sức, tôi hầu như không có đủ thời gian để chăm sóc bản thân.

Những ngày ba bữa điều độ hoàn toàn biến mất, thức ăn dinh dưỡng tôi vẫn thường vui vẻ thưởng thức bị mấy hộp mì ăn liền thay thế. Đặc biệt, thời gian ngủ của tôi bị rút ngắn khi phải vừa học, vừa phải đi làm thêm. Vì vậy, tôi đã sụt đi mấy cân và giờ đây bao quanh đôi mắt của tôi là hai vòng tròn đen kịt trông vô cùng xấu xí.

Men theo hình ảnh xe cộ chạy nối đuôi nhau ở phía xa xa, tôi sải những bước chân chắc nịch trên nền xi măng xám bằng phẳng.

Ngẫm nghĩ về quá khứ của mình, tôi cảm thấy bản thân thật đáng thương. Vốn dĩ sinh ra trong gia đình có của ăn của để nhưng lại có những bậc phụ huynh vô trách nhiệm.

Bà mẹ vô tâm thì ngoại tình, bà ta ung dung chứa chấp tình nhân công khai, làm ra vẻ bản thân quang minh chính đại lắm. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ hai người đang hú hí trên giường cũng nên. Còn người cha mà tôi không nhớ rõ mặt hiện đang vui vẻ ở Canada với cô bồ xinh đẹp đáng tuổi cháu của ông. Mặc dù cả hai người vẫn chưa li dị nhưng cuộc sống của họ từ lâu đã không có hình ảnh của nhau.

Tôi cho rằng đấy là hậu quả của cuộc hôn nhân không có tình yêu và tôi là thứ sinh ra từ mối quan hệ có vỏ mà không có ruột đó. Tuy gọi tôi là con nhưng họ xem tôi như kẻ ngoài đường, trừ việc chu cấp cho tôi một số tiền hằng tháng ra thì không còn gì cả. Khi tôi chào đời, người duy nhất quan tâm chăm sóc tôi thật sự là bà vú, một tay bà lo cho tôi, một tay bà nuôi tôi lớn. Bà rất yêu thương tôi, đó là những gì tôi cảm nhận được qua cử chỉ ân cần của bà.

Tôi rất muốn báo đáp mọi thứ bà làm cho tôi nhưng thật đáng tiếc. Ngày tôi nhận được giấy báo đậu trường cấp ba thì bà mất, bà ra đi trong một buổi chiều ảm đạm như lòng tôi lúc đó. Tôi trách sao Chúa có thể nhẫn tâm cướp bà đi khỏi tôi nhưng tôi chợt nhận ra rằng con người ai cũng có số mệnh, đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ chết đi, sẽ ngủ yên bên dưới lòng đất mẹ như bà vậy.

Sau tang lễ của bà, tôi dọn ra khỏi căn nhà đó vì không muốn sống cùng người phụ nữ tôi gọi là mẹ và người tình nhân của bà ta. Tôi tìm cho mình một căn trọ giữa trung tâm thành phố, giá ở đó cũng khá rẻ và nó khá thuận tiện do gần trường tôi đang theo học. Mẹ tôi biết rõ tôi đang ở đâu nhưng bà ta không thừa sức lôi tôi về, về mặt này tôi thấy cảm kích bà.

Sổ tiết kiệm của tôi vẫn được nâng thêm tiền đều đặn như cũ nhưng tôi không màng tiêu xài mà gửi vào trại cô nhi. Bởi lẽ tôi không cần nhưng người khác thì cần. Tôi bắt đầu xin việc ở một vài nơi, sáng tôi đi học, tối tôi đi làm, cuộc sống bộn bề cứ thế trôi qua đến tận bây giờ.

Mãi mê đắm chìm trong hồi tưởng, tôi không để ý đến cơn mưa rào bất chợt. Đến khi những giọt mưa nặng hạt rơi xối xả trên da đầu lạnh buốt tôi mới sực tỉnh và loay hoay tìm chỗ trú.

Ở chốn Seoul quanh năm nắng mưa thấy thường thế này thì những cơn mưa dông đã không còn xa lạ gì với tôi. Những hạt mưa đua nhau rơi lộp bộp trên mái nhà, ban đầu là vài tiếng riêng lẻ rồi vỡ oà thành cơn mưa đã đời, hối hả trút xuống tẩy rửa mọi vật, mang theo làn hơi mát lạnh thổi tung không khí oi bức của mùa hè tháng bảy.

Sau khi đã nép mình bên dưới hiên của một quán cafe, tôi đưa tay phủi đi những giọt nước đọng trên quyển sách đầu tiên. Tôi cẩn thận và tỉ mỉ. Đây là sách của thư viện, tôi không thể làm hỏng được.

Lo lắng nhìn cơn mưa đang ngày càng lớn, kiểu này thì sách sẽ ướt hết mất. Tôi cần một cái gì đó để bảo vệ an toàn cho chúng, ví dụ như túi ni-lông chẳng hạn.

Tôi xoay người đi vào quán định bụng xin họ, vừa hay bắt gặp ánh mắt dịu dàng phản chiếu trên tấm kính trong suốt. Chàng trai đó nhìn tôi mĩm cười trìu mến khiến tôi bối rối như đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều xấu, vội vàng cúi gầm mặt hòng giấu đi gương mặt đỏ ửng.

Ở bên kia đường, dưới ánh đèn sáng trưng của căn nhà, tôi có thể thấy một chàng trai xinh đẹp đang nhìn mình, anh ta trông giống một minh tinh với gương mặt tinh tế, thân hình cao lực lưỡng, cánh tay rắn chắc cùng bờ vai rộng khoẻ mạnh. Anh ta mặc một cái áo sơ mi trắng vừa vặn được đóng thùng trong chiếc quần tây dài, thoạt nhìn vô cùng tri thức và nam tính..

Sống trên đời hơn 18 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông đầy sức thu hút và sự mê hoặc đến như thế. Tôi là con trai cũng phải buộc miệng thốt lên trầm trồ, ganh tỵ. Vì vậy, tôi không thể không ngượng ngùng trước nụ cười anh ta dành cho tôi.

Ngẩng đầu lên, thông qua tấm kính tôi có thể thấy chàng trai đó gật đầu chào mình, theo phép lịch sự tôi cũng mĩm cười gật đầu chào lại, dùng khẩu hình chúc anh ta một buổi chiều vui vẻ mặc dù không biết anh ta có hiểu được hay không.

Tôi nhanh chân bước vào quán xin ông chủ một túi ni-lông rồi cho sách vào buộc chặt. Sau khi thực hiện vài động tác cảm ơn, tôi đi ra khỏi quán, chàng trai bên kia đường không còn đứng ở đó nữa, tôi nghĩ anh ta không kiên nhẫn đợi được nên đã đội mưa về.

Trong lòng đầy tiếc nuối, tôi tặc lưỡi đi xuyên qua màn mưa, người hơi cúi che chắn những quyển sách: "Người đẹp như vậy chắc chắn không phải của mình!"

Mưa Seoul chóng váng, đến cũng bất chợt mà đi cũng bất chợt, mới vừa nãy trời còn âm u đổ nước thì bây giờ đã trong vắt hanh khô. Khẽ thở ra một hơi lạnh, tôi toàn thân ướt đẫm đứng nhìn ánh đèn tàu điện đang mỗi lúc một gần. Chỗ tôi trọ cách xa thư viện 3km, thật buồn cười khi nhà nước lại mở thư viện cách xa trung tâm như thế, học sinh như tôi muốn tự học cũng cực khổ.

Có lẽ không phải giờ cao điểm nên toa tàu chỉ lác đác vài người, nhìn hàng ghế trống thú thật tôi rất muốn ngồi xuống, nãy giờ cuốc bộ khiến tôi mỏi nhừ cả hai chân nhưng nghĩ lại tình trạng của bản thân tôi lại thôi. Tôi từng làm qua công việc quét dọn, cảm giác gò lưng xóa đi bùn khô thật không nhẹ nhàng gì.

Sau tiếng chuông thông báo đóng cửa thì con tàu bắt đầu lăn bánh, tiếng động cơ ì ục và tiếng bánh xe ma sát với đường ray ngày càng rõ.

Loay hoay kiểm tra những quyển sách yêu dấu để chắc rằng chúng vẫn an toàn, vừa hay tôi lại bắt gặp ánh mắt chàng trai nọ qua tấm gương trên cửa, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, nhưng lạ là tôi thì ướt đẫm còn anh ta thì khô ráo.

- Chào anh.

- Chào cậu.

- Anh cũng đi chuyến này à? - Tôi hồ hởi vì bắt chuyện được với trai đẹp nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thấy bản thân thật đần độn. Anh ta không đi chuyến này thì lên tàu làm gì.

- Ừ, tôi hằng ngày đều đi chuyến này vào giờ này. - Anh ta mĩm cười ôn nhu, trưng ra nụ cười dịu dàng của mình làm tim tôi trật vài nhịp. Chất giọng của anh ta trầm và ấm, phát ra nghe rất êm tai. Tôi tự hỏi liệu trên đời này có âm thanh nào hay hơn nữa không.

Chết thật, đừng bảo tôi đang say nắng chứ!?!

- Lạ ghê, tại sao tôi không thấy anh nhỉ?

- Có thể tôi không đủ thu hút để cậu chú ý đến tôi. - Anh ta lại cười.

Ôi thôi, tôi lỡ đánh rơi tim mình rồi!

- Anh có khiêm tốn. Anh đẹp trai như vầy lẽ nào tôi lại không thấy chứ.

Lời khen của tôi làm anh ta ngượng ngùng, nhìn gương mặt đỏ lựng bối rối quay sang hướng khác của anh ta thật đáng yêu. Tôi rất muốn xoay lại nhìn trực diện nhưng lại sợ vẻ đẹp khôi ngô đó làm cho lú lẫn đầu óc, chữ nghĩa bay hết. Vì vậy tôi đành ngậm ngùi ngắm anh ta qua tấm gương.

Để phá tan bầu không khí đang dần trở nên ngại ngùng, tôi đánh bạo chớp chớp mắt hỏi: - Anh tên là gì?

Tôi có thể thoáng thấy nét mặt ngạc nhiên của người phía sau mình, cái vẻ đăm chiêu đó làm tôi khó hiểu, chỉ là hỏi tên thôi mà có cần nghiêm trọng vậy không?

Sau nửa ngày im lặng, cuối cùng anh ta cũng mở miệng: - Tôi tên Kim Thạc Trân.

- Tôi là Mân Doãn Khởi, rất vui được biết anh. - Nở một nụ cười ôn hoà, tôi tập trung khắc sâu ba chữ: Kim Thạc Trân vào tâm não. Tôi âm thầm tặc lưỡi, chậc, người đẹp mà tên cũng đẹp.

Chúng tôi nói chuyện trong suốt thời gian trên tàu, cả hai cứ huyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện thường nhật xảy ra hằng ngày cũng bị tôi và Thạc Trân lôi ra tâm sự. Thật kì lạ vì đó là những việc nhàm chán nhưng khi mang ra bàn luận cùng anh tôi lại cảm thấy chúng vô cùng thú vị.

Thạc Trân là kẻ kiệm lời, tôi đánh giá như thế bởi trong suốt cuộc trò chuyện anh hầu như chỉ đứng yên nghe tôi nói, ngoài mấy nụ cười phớt trên môi thì việc còn lại anh làm là nhìn tôi chăm chú. Tôi tự hỏi mặt tôi dính gì sao?

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Thạc Trân khá tốt, anh rất biết cách lắng nghe người khác. Đấy là điều mà ít người nào có thể làm được.

Mười phút không phải dài nên thời gian giữa chúng tôi khá ngắn. Trước khi xuống tàu tôi có tò mò hỏi anh số điện thoại và địa chỉ nhà. Tôi nghĩ anh ở cùng khu với tôi. Nhưng anh không cho tôi biết, chậc, có lẽ tôi đã quá vội vàng, chúng tôi chỉ mới gặp nhau thôi mà.

Tôi tay ôm khư khư túi ni-lông giờ đã đọng lại mấy vệt nước to nhỏ, đang đứng tần ngần chờ cửa tàu mở thì có một cụ bà lân la đến gần.

- Chàng trai trẻ, nãy giờ cậu nói chuyện với ai vậy? - Bà cụ nheo mắt nhìn tôi.

- Bà nói sao, thì là người phía sau cháu, anh ta... - Tôi xoay người chỉ vào Thạc Trân nhưng anh ta đã biến mất, tôi chỉ thấy phía sau mình là cánh cửa đang mở toang và một khoảng không trống vắng. Cảm giác hụt hẫng bắt đầu xuất hiện trong tôi, tuy chúng tôi mới gặp nhau chưa lâu nhưng anh không thể nói một câu tạm biệt sao?

- Chắc anh ấy vội quá nên đi trước rồi bà. - Tôi cười xòa giấu đi bộ dạng mất tự nhiên rồi cúi đầu chào bà cụ, sau đó liền bước ra ngoài, không đưa câu hỏi của bà lưu vào trí nhớ.

Bà cụ nhìn tôi với ánh mắt kì quặc, nếu tôi chịu để ý một chút thì có lẽ sẽ bắt gặp thêm nhiều ánh mắt như thế chĩa về phía tôi, đó là của những người trên tàu. Họ nhìn tôi như nhìn một đứa điên, họ có thái độ tránh né khi tôi lướt qua họ. Nhưng tôi quá vội để có thể chú ý, tôi muốn về nhà thật nhanh vì cái lạnh đang bắt đầu thấm dần vào bên trong lớp quần áo.

Về được đến nhà cũng là lúc tôi run lên bần bật, đường từ ga về đây tuy không xa nhưng với những cơn gió cứ chốc chốc lại tạt lên người đã khiến đường đi của tôi vô cùng khó khăn. Run rẩy tra chiếc chìa khóa, tôi lách người chuồn vào bên trong lẩn tránh cơn gió chuẩn bị thổi tới. Bầu không khí ấm áp trong nhà bất giác làm tôi rùng mình nhưng rất nhanh chóng lại cảm thấy thật dễ chịu, khoan khoái.

Tháo bỏ túi ni-lông, tôi đặt chồng sách của thư viện lên chiếc bàn gỗ nhỏ. Mở tủ quần áo và vơ vội lấy một bộ đồ ngủ, tôi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Mở vòi sen và đắm mình trong dòng nước nóng, những tia nước theo đà lướt khắp thân thể tôi, những mảng bùn đất cũng theo làn nước mà cuốn trôi xuống sàn để lại làn da trắng nuốt lấp lánh, ẩn ẩn hiện hiện trong hơi khói mờ ảo. Sức nóng của hơi nước như tấm chăn dày xui đi sự lạnh giá đang thẩm thấu vào da thịt tôi.

Đổ một ít sữa tắm vào lòng bàn tay và ma sát nó lên khắp thân thể, dạo gần đây việc ôn luyện khiến tinh thần của tôi luôn trong tình trạng bị tra tấn. Ngày ngày phải đâm đầu vào các con số, câu chữ làm tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, áp lực từ thi cử khiến tôi chỉ muốn phát điên lên.

Đang lim dim tận hưởng cảm giác thư thái mà dòng nước ấm mang lại, tôi trợn mắt giật mình, buông vội đầu vòi sen nắm trên tay, nó theo đà rơi xuống bàn chân tôi đau điếng, còn phát ra âm thanh "Coong" chói tai. Tôi xanh mặt hét lên bằng giọng gió.

Tôi vừa trông thấy Thạc Trân thông qua tấm gương treo trên tường! Cái quái gì vậy!?!

Nghĩ là bản thân bị hơi nước làm cho hoa mắt, tôi đưa tay dụi dụi mấy cái rồi run rẩy nhìn lên tấm gương. Nhưng hoá ra chỉ là nhìn lầm.

Nhẹ nhõm thở phào, tôi tự cốc đầu bản thân, đúng là tự mình doạ mình mà!

Kết thúc việc tắm rửa bằng cách lau khô người, tôi mặc vào bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn. Nói là quần áo để ngủ cho hoa văn vậy thôi chứ thật ra nó là một chiếc quần cộc và một cái áo thun trơn cỡ rộng.

Trùm khăn xoa xoa tóc mái ướt, tôi vơ lấy quyển sách gần nhất bắt đầu đọc, những con chữ chen chúc nhau chạy qua não, thi nhau đè nặng bộ nhớ của tôi. Xem được một lúc thì tôi không thể chống chọi được cơn buồn ngủ đang ập đến, hai mi mắt tôi như bị đá đè nặng trịch. Đổ gục xuống mặt bàn, tôi ngủ quên lúc nào không biết, chỉ biết khi tỉnh dậy thì bên ngoài đã muộn lắm rồi.

Lờ mờ nhìn bầu không gian bị bóng tối bao phủ, qua ánh đèn đường hiu hắt rọi từ bên ngoài, mọi vật xung quanh như nhòe đi trong mắt tôi, tôi có thể thấy có tận hai chiếc giường ở góc tường. Đầu tôi đau như búa bổ, cơ thể thì nóng như lò kim đan của Thái Thượng lão. Điều tệ nhất bây giờ là tôi ảo giác thấy Thạc Trân đang ở trong phòng mình, anh nhìn tôi đầy lo lắng qua tấm gương nhỏ.

- Doãn Khởi. Doãn Khởi!

Điên thật, đến cả giọng nói cũng giống nữa!

- Em bị sốt rồi đó. Nhà có trữ thuốc hay không? Mau lấy uống nhanh lên!

- Nhà... không... có...

- Vậy thì em đến gõ cửa nhà bà chủ trọ đi, anh không thể chạm vào thế giới của em được nên không cách nào chăm sóc cho em.

Có phải tôi bị nhiễm ảo giác đến hoá rồ rồi không? Tại sao tôi lại thấy lời nói của anh thật đến như thế? Nhưng cái gì mà thế giới của tôi, cái gì mà không thể chạm vào? Tôi đang tỉnh hay đang mơ đây?

Những câu hỏi mông lung không có lời đáp liên tục chạy qua lại trong đầu khiến đầu tôi  đã đau lại càng đau thêm. Lê cơ thể nặng trịch, tôi xiên xiên vẹo vẹo đứng dậy, tiềm thức của tôi mách bảo câu nói của Thạc Trân vừa rồi là đúng, tôi phải đi tìm người giúp.

Từ chỗ tôi đứng đến cửa chính chỉ cách nhau vỏn vẹn vài bước chân nhưng ở tình trạng bây giờ thì đối với tôi khoảng cách này như dài cả cây số, bước mãi không đến được. Cuối cùng tôi không trụ nỗi ngã nhào xuống sàn, trời đất như tối sầm lại trước qmắt. Nhưng trước khi tôi ngất xĩu, tôi thoáng nghe thấy có một người đã gọi to tên tôi và liền theo đó là tiếng gương vỡ loảng xoảng.

_______________
P/s: mình rất nản vì fic này không ổn một chút nào, nó không theo ý mình muốn biểu đạt. Nhưng mình không nỡ xoá đi vì để viết được đến đây mình đã bỏ ra rất rất nhiều thời gian và công sức nên sau vài ngày suy nghĩ mình quyết định up lên.
Mong m.n sẽ đón nhận nó.
À mình rất cần cmt nhận xét, góp ý kiến ^^ nếu m.n không hài lòng thì cứ thẳng thắn cmt bên dưới, mình cảm ơn *bắn trăm nghìn trái tim* pằng pằng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro