Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản mixtape Hopeworld chẳng mấy chốc trở nên nổi tiếng, lượt tải về lẫn lượt nghe rất nhiều, thậm chí chỉ trong một hai ngày đã thu về không ít những lời bình luận khen ngợi, ai cũng đề nghị nên cho Hoseok trở thành ca sĩ và nhất là các Army vì bọn họ đã quá quen thuộc với Hoseok khi các thành viên BTS live với cậu rồi.

" Không muốn !! " Cả nhóm vừa mở cửa vào phòng của bố Bang đã nghe giọng của cậu vang lên 

" Có chuyện gì vậy PD Bang " Jin tò mò hỏi 

" Mọi người về rồi đấy à, em có việc phải làm, mọi người nói chuyện với chủ tịch đi nhé " 

Hoseok thấy các thành viên từ Mỹ đã trở về liền đứng lên nhường lại chỗ, chả là cả bọn chỉ muốn báo cáo tình hình công việc vừa rồi cho bố Bang nghe thôi, tình cờ đâu Hoseok lại ngồi ở trong này, nhưng trông mặt của cậu căng thẳng lắm khác hẳn với dáng vẻ trẻ con thường ngày.

" Hoseok hyung sao thế ạ " Taehyung nhìn theo không khỏi ngạc nhiên 

" À là ta đang bàn về việc cho Hoseok trình diễn với mixtape solo của thằng bé, mấy đứa ngồi đi " Bố Bang chỉ vào mấy cái ghế 

" Biễu trên sân khấu ? " Namjoon cau mày nhìn bố Bang 

" Ừ đúng vậy " Ông gật đầu 

" Vậy kết quả thế nào chú " Jimin hào hứng, cậu cũng muốn thấy Hoseok hyung biểu diễn trên sân khấu đó nha

" Như mấy đứa thấy lúc nãy đấy, ta không hiểu thằng bé là đang muốn cái gì, bản thân ta lại muốn cho Hoseok ra mắt nhưng Hoseok lại một mực nói rằng sẽ bán bản mixtape của nó cho một người nổi tiếng mua lại" Bố Bang thuật lại cuộc trò chuyện lúc ban nãy cho mọi người

Bán tác phẩm cho người khác ? Đúng là bản Mixtape này thuộc bản quyền của Hoseok, vì là do cậu tự sáng tác ra không liên quan gì đến công ty nên Hoseok muốn làm gì với nó đều có thể được. Chuyện bán sáng tác cũng không có gì là lạ, bình thường Namjoon và Yoongi lâu lâu cũng thế, nhưng đa số là mọi bài hát được viết ra đều giống như một đứa con vậy rất ít khi bán đi. 

" Bán ư ? vậy thì uổng lắm em muốn được xem Hoseok hyung hát bài Daydreams trực tiếp" Jung Kook tiếc nuối nói

Chẳng lẽ Hoseok lại cần tiền đến vậy à ? không lí nào lại có chuyện đó, chẳng phải lương mỗi tháng lẫn tiền thưởng mà Hoseok nhận được đủ để cậu ăn sung sướng, mua đồ thỏa thích tận mấy tháng luôn sao ? rốt cuộc sao phải bán để làm gì chứ.

" Để em nói chuyện với Hoseok thử " Yoongi kéo ghế đứng lên đi ra ngoài trước

" Em cũng đi " Namjoon nhất định phải hỏi cậu cho ra lẽ mới được

Anh và Yoongi tiến đến Studio của Hoseok, đứng trước cửa đang tính nắm tay cầm kéo vào thì chợt Yoongi nghe một tiếng nói, hình như là đang gọi điện thoại thì phải còn chủ nhân giọng nói ấy chính là Hoseok.

" Mẹ yên tâm đi ạ, con sẽ tìm cách kiếm đủ 10 tỷ để trả nợ cho bố "

Nợ !!! Namjoon và Yoongi không nói gì mà cả hai đều quay mặt lại nhìn nhau, hóa ra vì trả nợ mà Hoseok phải bán đi tác phẩm của mình, nhưng số tiền này cũng không phải là nhỏ đâu nha, một mình cậu làm sao có thể kiếm ra, cho dù là bán được bản nhạc đi chăng nữa cũng chắc chắn sẽ không đủ.

Namjoon tức giận, sao một chuyện động trời như thế này cậu lại không nói cho anh biết để giải quyết, mà tự động âm thầm làm một mình. Hèn gì Hoseok lại từ chối bố Bang, một khi đã biểu diễn rồi cậu không thể nào bán được nữa.

" Đợi đã Namjoon, anh biết chú đang nóng, tốt nhất là bây giờ không nên to tiếng với Hoseok, đây không phải là cách hay đâu " Qủa nhiên Yoongi lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo, anh đưa tay ngăn Namjoon lại trước khi Namjoon kịp mở cửa xông vào

" Không được !! Hoseok có làm hết 2 năm cũng chẳng thể nào kiếm ra đủ con số 10 tỷ, em phải nói chuyện với nó " Namjoon gạt tay Yoongi xuống gằn giọng

" Nhưng cả Hoseok cũng đang rối, chú phải nhẹ nhàng hỏi em ấy chứ quát tháo lên được lợi ích quái gì, đợi một lúc nữa đã " Yoongi cố gắng khuyên Namjoon 

Một lát sau, Hoseok cúp điện thoại...cậu thở dài đầy mệt mõi. Đúng như Yoongi nói hiện tại trong đầu cậu đang rất rối, một mớ dây nhợ lòng vòng đang nằm yên trong đầu không có cách nào gỡ ra, Hoseok thật chất cũng không muốn đưa dự án ấp ủ từ lâu của mình cho người khác đâu, nhưng đây là bất đắc dĩ lắm cậu mới làm vậy, nếu không sẽ không đủ tiền trả nợ cho bố mất.

Người ta hẹn 3 ngày nữa, bây giờ trong tài khoản Hoseok chỉ còn đúng 6 tỷ, đó là số tiền cậu dành dụm được từ khi đi làm, bán đi bản nhạc cũng chỉ được 2 tỷ, cậu biết đi đâu kiếm số còn lại đây.

..Cạch...

Tiếng mở cửa phòng truyền đến khiến cho Hoseok đang ngồi thẫn thờ trên ghế giật thót, dấu tờ giấy nợ ra sau lưng cậu cố làm mặt bình thường hết sức có thể.

" A hai người vào đây có gì không  "

" Mày đang giấu gì sau lưng  ? " Namjoon thông minh nhận ra biểu hiện khác thường của Hoseok, tay cậu cứ úp úp mở mở thập thò, đôi mắt nhìn về phía khác không dám đối diện thẳng 

" Có gì đâu, mày tò mò quá đi nha " Hoseok lật đật giật mình quăng đại tờ giấy vào sau hộc tủ rồi đưa hai bàn tay trống không giơ lên 

Hành động của cậu làm sao có thể qua mắt được Namjoon, toan tính đi lại để mở tủ ra lấy thì Yoongi đã nhìn anh lắc đầu, anh đành nghe lời Yoongi thôi không tiến đến nữa.

" Hoseok, bọn anh đến nói chuyện với em một lát " Yoongi trở nên nghiêm túc đến đáng sợ 

" Vâng nhưng nhanh lên nhé, nữa tiếng nữa em có hẹn " 

" Đừng bán mixtape của mày, rồi sẽ có một ngày mày phải hối hận đấy " Namjoon nhanh chóng vào thẳng chủ đề

Cậu đâu có muốn bán, nhưng không bán rồi lấy tiền đâu ra mà bù vào phần thiếu đây. Hoseok phải dành hẳn một ngày ra để đấu tranh tư tưởng rồi mới dẫn đến quyết định này.

" Namjoon nói đúng, và em cũng thử suy nghĩ lại lời đề nghị của Bang PD xem, bọn anh đến đây là để cho em lời khuyên tốt nhất, chúng ta quen biết nhau 7 năm rồi, anh cũng coi em như là em trai mình nên anh muốn em quyết định cho thật đúng đắn " Hiếm khi thấy Yoongi mở miệng nói nhiều như vậy 

" Có chuyện gì khó khăn thì cứ nói ra, nhiều người sẽ dễ dàng tìm cách hơn là một người " Tiếp lời Yoongi, Namjoon cố tình ẩn ý nói ra điều mà Hoseok đang che dấu

" Em..." 

Cậu lặng người đi, nhất thời không biết trả lời làm sao. Hoseok biết Yoongi và Namjoon cũng làm nhạc như cậu nên hai người họ hiểu rằng đối với một nhà sản xuất nhạc một bài hát quan trọng ra sao, lúc sáng tác bọn họ đều đặt hết cả tâm tư và cảm xúc vào đó để chuyển hóa thành lời.

" Thôi được rồi, mày cứ nghĩ cho kỹ đi, nhưng nên nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra tao vẫn luôn ở đây, bên cạnh mày " Thấy cậu nghệch mặt ra trầm ngâm, Namjoon đứng lên vỗ vai Hoseok nói vào tai cậu 

" Anh tin là em sẽ chọn đúng " Yoongi chốt hạ câu cuối rồi kéo theo Namjoon đi ra ngoài 

Còn một mình Hoseok trong phòng, cậu thật chất là đang bị lời nói của Namjoon và Yoongi làm cho ảnh hưởng. Mở tủ ra lấy tờ giấy nợ nắm chặt trên tay đến mức tờ giấy như muốn nhàu nát, Hoseok cứ đứng yên như pho tượng gần 10 phút đồng hồ.

" Alo, tôi không bán nữa...." Sau đó cậu liền dập máy ngay lập tức

Mệt rồi đây !! tuy vậy nhưng bản thân của Hoseok lại nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng khó khăn vẫn còn đang đeo bám cậu, giờ thì phải nghĩ cách kiếm ra 4 tỷ còn lại thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro