Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày xảy ra chuyện bài hát bị lỗi tới giờ Hoseok vẫn chưa thèm nói chuyện với Namjoon, này thì mê gái, lại còn mắng oan cậu. Cái tội này Hoseok sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh.

Nhìn mọi người biểu diễn thành công trên sân khấu, cậu cảm thấy nhẹ nhàng đi phần nào. Ba ngày qua đúng là căng dây thần kinh muốn chết, đến cả ngủ cũng không đủ giấc. Đôi mắt Hoseok dần trở nên mờ ảo, không còn thấy được rõ hiện vật trước mắt. Cậu dần dần chìm vào cơn mơ, Hoseok đúng là quá mệt rồi. Cậu cần phải nghỉ ngơi thôi.

" Em ấy sao có thể ngủ đứng được hay thế? " Jin tròn mắt nhìn Hoseok đang đứng khoanh tay đầu gục lên gục xuống đến thương

" Chắc Hobi hyung buồn ngủ lắm rồi, bữa giờ anh ấy rất bận mà " Jung Kook đứng kế bên nói

" Còn chờ gì nữa " Yoongi nháy nháy mắt ra hiệu với Namjoon

Namjoon hiểu ý Yoongi muốn nói gì, anh cũng chẳng đợi cho Yoongi nói thì cũng sẽ tự mình hành động thôi. Anh bước tới nhẹ đẩy đầu Hoseok gục lên vai mình, rồi từ từ đỡ cậu lên lưng cõng về phía phòng nghỉ của nhóm.

Thế này mà bảo không có tình cảm với nhau thì đúng là lạ đời.

" Dạo này các Fan ghép cặp Hoseok hyung với Joon hyung nhiều ghê " Taehyung tiện tay nhấn vào một Fic do Fan đăng trên mạng xã hội

" Tao còn muốn ghép đôi cho hai người đó nữa huống chi là Fan " Jimin chúi đầu nhìn vào điện thoại Taehyung nói

Giờ thì cả nhóm đều biết Namjoon thích Hoseok, còn Hoseok có nhận ra hay không thì không biết. Tình hình là hiện giờ Hoseok còn chưa chịu làm hòa với Namjoon nữa mà.

Namjoon nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống chiếc ghế dài trong phòng, một tay anh cẩn thận xắp gối lại cho cậu nằm không bị đau cổ, còn một tay lại dịu dàng vén mấy sợi tóc dính bệt vào mặt Hoseok do mồ hôi.

" Đồ cứng đầu này, bao giờ mày mới nhận ra được tình cảm của tao đây " Namjoon rầu rĩ nhìn cậu thì thầm

Anh từ lâu đã yêu Hoseok, lần đầu gặp cậu vào năm học trung học. Namjoon đã bị điêu đứng trước cái nụ cười như ánh nắng của cậu, mỗi khi Hoseok cười đều để lộ ra hai cái lúm đồng tiền trông đáng yêu cực. Đây có thể cho là tình yêu sét đánh hay cảm nắng cũng được.

Kể từ lần gặp đó, Namjoon đã quyết định là sẽ theo đuổi cậu. Cả hai trưởng thành lớn lên cùng với nhau, cùng thi chung một trường đại học rồi cùng nhau đăng kí vào một công ty, cho đến khi anh trở thành người nổi tiếng còn cậu lại là một producer tài giỏi,đáng lí Hoseok cũng sẽ ra mắt như một ca sĩ giống anh, ừ thì cũng vì cái lí do củ chuối của cậu đấy. Và cho đến tận bây giờ Namjoon vẫn chưa nói được lời yêu với cậu. Hoseok đầu óc ngây thơ, suy nghĩ đơn giản, tính tình lại trẻ con. Anh chỉ sợ khi nói ra rồi thì cái tình bạn bao lâu nay anh cố gắng thân thiết với cậu sẽ không còn nữa.

Namjoon luôn quan tâm, chăm sóc ngó chừng cậu mọi lúc mọi nơi, những thứ cậu thích anh đều đem về cho bằng được, cũng chính vì quá nuông chiều cậu nên thành ra Hoseok rất ỷ lại vào anh. Anh chẳng sợ người khác nhìn vào nói mình là một tên đồng tình luyến ái, thật ra lúc gặp Hoseok anh đã nhận ra được hướng tính mình là gì rồi.

Anh biết cậu giận anh vì chuyện anh bênh vực cho Sana, hôm đó là Hoseok sai còn anh chỉ muốn cậu nhận lỗi với người ta mà thôi.

Nhìn cậu nhắm mắt an ổn, hô hấp đều đều, lại liếc xuống chiếc miệng xinh xinh kia, Namjoon thật sự không kiềm nổi mà muốn hôn một cái. Đảo mắt một vòng trong phòng nghỉ, chắc chắn rằng không có ai bên trong anh mới cuối đầu xuống chầm chậm mà đặt môi mình lên môi cậu.

Mùi kẹo ngọt hương vani thoảng thoảng ở đầu môi còn dư âm lại khiến cho Namjoon gần như bị tê liệt, anh nhẹ nhàng dùng lưỡi mình tách hai cánh môi cậu ra tiến vào bên trong khuấy đảo, ở Hoseok có một chất ngây ngiện gì đó làm cho Namjoon không thể dứt ra được, anh day day lớp môi mỏng bên ngoài mà dịu dàng mút lấy nó từng chút một.

" Ưm..." Hoseok khẽ kêu lên một tiếng

Thấy cậu trở mình, Namjoon vội vàng luyến tiếc rời đôi môi hồng hào kia ra, để Hoseok phát hiện được chắc chắn cậu sẽ đập anh một trận mất.

Ây ya, ngày hôm nay đối với Namjoon tâm tình thật tốt nha, vừa được ăn đậu hũ của người mình yêu vừa được ngắm nhìn cậu ngủ đến thỏa thích. Anh chỉ ước gì khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. 

Namjoon say sưa đưa tay nựng má Hoseok mà không để ý rằng cửa chính vẫn chưa đóng lại, tình cờ Sana đi ngang và cô được dịp chứng kiến hết những gì Namjoon làm với Hoseok từ đầu đến cuối.

Cô nàng sốc đến độ chỉ biết trân trân đứng nhìn không nhúch nhích hay di chuyển, mãi một lúc sau Sana mới lấy lại được bình tĩnh. Cô không ngờ rằng có một ngày mình lại thấy được cái cảnh này, người mà cô hâm mộ, người mà cô luôn yêu thầm..hóa ra lại bị gay !!!

Đứng theo dõi rõ từng cử chỉ ôn nhu của Namjoon cho đến ánh mắt âu yếm đầy yêu thương hướng về phía Hoseok mà Sana lòng đau như cắt, trái tim tan vỡ, cô cố gắng lắm mới không cho tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng mình. Ai đó làm ơn hãy nói cho cô đây không phải là sự thật đi, cảm xúc của cô ngay lúc này đây vừa căm phẫn, vừa thất vọng. 

Chắc chắn là do Namjoon ở gần Hoseok quá nhiều nên mới sinh ra cái thứ tình cảm này, hay là tách hai người họ ra thì Namjoon sẽ trở về bình thường ? tại sao không nhỉ. 

" Ai đó " Namjoon giật mình khi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài

Sana đã kịp chạy đi trước khi Namjoon phát hiện ra mình, dù cho Namjoon có là gay đi chăng nữa cô nhất định sẽ không từ bỏ anh đâu, chính tự tay cô sẽ bẻ thẳng anh lại bằng mọi giá. Sana đã dành quá nhiều tình yêu cho Namjoon rồi.

Hoseok sau khi đánh một giấc đã đời, lúc cậu mở mắt ngáp ngắn ngáp dài ngó cái đồng đeo trên tay thì đã là 6 giờ tối. 

" Chết tôi rồi !! " Hoseok sự nhớ ra chuyện gì đó liền la toáng lên 

Ôi không....tập phim One Piece hôm nay là tập quan trọng nhất, tính là sau khi mọi người diễn tập xong cậu sẽ bay về studio để coi phim, hổm giờ cậu bỏ lỡ quá nhiều rồi. Nào ngờ đâu lại nằm ở đây ngủ quên mất, giờ này chắc là sắp hết phim luôn rồi còn coi cái khỉ gì được nữa.

" Số tôi thật khổ mà " Cậu nhóc ủ rũ than thở, làm việc đã mệt rồi lại còn không được giải trí 

" Có lưu lại cho mày nè " Namjoon cười khúc khích chìa điện thoại của mình ra trước mặt Hoseok nói 

Anh quá rành bản tính của cậu, chỉ cần liếc sơ thôi cũng đủ hiểu là Hoseok đang muốn gì rồi, chẳng qua anh muốn xem coi biểu hiện của cậu như thế nào, ai dè lại dễ thương quá trời.

" A cám ơn nha " Hoseok hí hửng cầm lấy điện thoại, được 5s sau tay cậu khựng lại ngước mặt lên nhìn thì thấy Namjoon đang đứng nhìn cậu cười 

Ngay lập tức Hoseok chụp lấy điện thoại nhét trả ngược lại vào tay Namjoon, tiếp đến là đứng lên xoay lưng rời khỏi phòng, hành động của cậu nhanh đến mức khiến cho anh còn chưa kịp phản ứng. Chậc....giận gì mà dai thế không biết.

----------------------

End Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro