w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nếu tất cả chúng ta đều mắc bệnh
nếu tất cả chúng ta đều chết đi
nếu tất cả chúng ta đều chỉ là một quân cờ nhỏ và thế giới là một bàn cờ lớn, vài chục sinh mạng chen chúc trong một ô vuông đen, may mắn hơn ô vuông trắng và những kẻ vương giả chễm chệ bao trọn cả vương quốc
nếu tất cả chúng ta đều yếu đuối, yếu đuối tới mức một cái ôm, một cái giật tay của người ta thương đủ khiến ta quặn tới xé lòng;

nếu tất cả chúng ta đều mắc bệnh
nếu tất cả chúng ta đều chết đi
nếu tất cả chúng ta đều không biết bơi rồi bị quăng ra biển lớn, nước mặn chát vỗ về bao bọc tấm thân nát bấy như lòng mẹ thiên nhiên dịu dàng, rồi bỗng tràn ngạt lấp lấy sự sống, cái gì nhiều quá cũng không tốt
nếu tất cả chúng ta đều sợ hãi một thế lực vô hình nào đó tới mức tên gọi cũng không dám thành lời, chúng ta cùng trốn dưới gầm giường hay hộc tủ, mồ hôi ướt đẫm trán và nước mắc khóc cùng nhau, bàn tay lạnh run run bao bọc lấy bàn tay ấm áp siết chặt nhau siết chặt luồng khí mong manh gần cạn kiệt;

nếu tất cả chúng ta đều mắc bệnh
nếu tất cả chúng ta đều chết đi
nếu "nếu tất cả chúng ta..." thành thật
nhưng điều ấy cũng chẳng cần thiết;

bởi "chúng ta" vẫn ở đây
vẫn là một
không tách biệt được.
mưa trên trời ngã xuống vỡ nát thành từng hạt nhỏ ta còn cùng nhau đỡ được
nắng trên mây trượt chân rơi chảy máu ta còn cùng nhau ướt được
nên nỗi đau của người không phải của riêng;

một lời nhỏ người ơi
xin người nhớ tới tôi mỗi lúc người gục ngã nơi mộng mị tối tăm mờ khói trắng, nhoè hơi sương
rằng tôi không hoàn hảo
rằng người không hoàn hảo
nhưng người có tôi
rằng tôi mang theo toàn đau thương
rằng người chẳng gánh theo hạnh phúc
nhưng tôi có người;

thế là đủ tạo nên "chúng ta"
dù có khiếp sợ vách núi chênh vênh kia
nhưng vì người
vì bàn tay đan chặt lấy tay tôi
vì ánh mắt người khép lại cả yêu thương trong tôi
vì hơi thở của người nhanh dần theo nhịp tim yếu ớt từ lồng ngực tôi
vì tôi là người
vì người là tôi
tôi cùng người lao xuống

'sinh ra để chết đi'

thế là đủ tạo nên "chúng ta".

hanoi, 21/01/2018

note:

cảm ơn các cậu vì đã đọc tới đây và nếu còn có thể tiếp tục, tớ muốn chia sẻ vài điều:

bản thân tớ là người có vấn đề về mental illness. tớ đã-đang trải qua trầm cảm, rối loạn ăn uống, đa nhân cách, tự hại, ám ảnh xã hội, rối loạn lo âu...

mọi thứ bắt đầu từ năm lớp 8, mental illness đúng như nhiều người từng nói (cụ thể là trầm cảm), giống như một cơn đau đầu vậy, bạn nghĩ nó sẽ hết nhanh và mặc kệ nó. nhưng không, nó sẽ càng trở nên tệ hại hơn từng giờ từng phút và chẳng liều thuốc nào có thể cứu lấy bạn cả.

có người hỏi tớ, sao không đến bác sĩ tâm lý? đến và nhận vài đơn thuốc trấn an hay viên thuốc ngủ thì cá nhân tớ cũng đi rồi. mẹ tớ sợ, sợ người ngoài biết sẽ nhòm ngó và kì thị cho rằng tớ bị điên rồi cố gắng tống tớ vào trại tâm thần.

tớ không điên.
tớ chỉ buồn và trống rỗng tuyệt vọng tới cùng cực thôi.

có người bảo tớ là tớ đang tự ảo tưởng ra căn bệnh của tớ, rằng tớ cố tỏ vẻ là tớ "bệnh", rằng tớ cố gain attention.
(nếu các cậu đọc những lời này của tớ và cũng nghĩ vậy thật thì tớ xin lỗi nhưng tớ không nghĩ mình cần kể thêm điều gì cho câc cậu nữa :) )

tớ đã hi vọng là như thế, tớ mong là tớ mắc bệnh ảo tưởng. nhưng ảo tưởng thế nào đây khi một ngày tớ chỉ có thể ngủ 2h và uống cà phê để duy trì sự sống. tớ ảo tưởng thế nào đây khi ngất lịm trong nhà vệ sinh với vòi nước vẫn tuôn xối trên đầu do tác dụng của thuốc ngủ đến quá chậm. tớ ảo tưởng thế nào đây khi đang ăn thì bụng cuộn trào và cứ thế vét hết sạch dạ dày. tớ ảo tưởng thế nào đây khi đang ngồi ngẩn ngơ bỗng đau rát rồi cứ thế khóc oà như đứa trẻ nằm dài trên sàn quặn lại.

tớ từng cố tự tử 3 lần, cả 3 đều thất bại.
tớ có xu hướng tự hại.
đây là tớ.

câu chuyện của tớ không mong các cậu thương hại, chỉ muốn nói rằng những gì tớ qua là thật, tớ chia sẻ trên này vì tớ không có người quen ngoài đời ở wattpad :) các cậu cũng chẳng rõ ngoài đời danh tính tớ như nào mà kể với người xung quanh tớ :) vậy là tớ vừa xả được lòng, vừa không lo ai sẽ rời xa tớ.

các cậu à, đau đớn chúng ta cùng trải qua. tớ vẫn còn ở đây, ừ tuy không vùng dậy vươn lên chiến đấu hay gì gì đó, thì tớ vẫn ở đây. các cậu à, đau đớn của các cậu, có cả tớ sẽ cùng gánh chung. các cậu không một mình.

tin tớ đi
vì tớ vẫn ở đây
nên sẽ không
và không bao giờ
để các cậu cô độc nữa.
tớ hứa.

thực sự yêu mọi người
-từ lta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro