Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thức dậy việc đầu tiên và cũng rất thường xuyên mà JungKook làm không phải làm vệ sinh cá nhân mà tóm lấy chiếc điện thoại nhắn cho cô vài dòng tin nhắn sau đó mới xuống giường làm việc riêng của mình. Cô thường sẽ rất nhanh chóng nhắn tin lại và thường chỉ đáp lại anh rất ngắn gọn như: "Vâng", "Em biết rồi", "Anh cũng vậy", "Ừ" ... tuy nhiên hôm nay lại chẳng thấy cô nhắn lại một tin nào khiến anh có chút hơi thắc mắc. Nào ngờ sau đó cô lại gọi điện lại cho anh tuy nhiên vừa nhấc máy lên thì tại chẳng nghe tiếng động gì, dù cho anh gọi đến vài lần thì đầu dây bên kia vẫn mãi lặng im, sự im lặng đến đáng sợ khiến tim anh run lên từng hồi.

- JungKook, chú không nhớ gì à ? - Jimin ngồi trên sofa nhìn anh.

- Nhớ gì hả hyung ? - Anh nghe Jimin nói vậy liền tò mò.

- Điện thoại MinA hỏng rồi mà, loa không nghe được gì cả. - V nói.

- Ah, em quên mất đấy. - Lúc này anh mới thở phào nói.

- À mà sắp đến sinh nhật MinA rồi còn gì. Hôm nay đã 25 rồi, còn có 6 ngày nữa thôi. - Jin từ phòng ăn đi ra nói.

- Em mua quà rồi. - V gật đầu mắt vẫn chăm chú vào bộ game mới mua.

- Em vẫn đang tìm đồ đây mà khó quá. - Suga nói.

- JungKook, chú sao ? - RM dựa vào tường nhìn anh.

- Eiiiii. Ta-da. - Anh lôi từ trong túi áo ra một hộp nhỏ bọc nhung đen cười lớn.

- Nhẫn à ? Không phải hai đứa có nhẫn đôi rồi à ? - J-Hope nói.

- Chú lại sao đấy ? Nhìn thế này ... định cầu hôn à ? - Jin liếc J-Hope rồi vỗ vai JungKook nói.

- Tiffany & Co. luôn. Chú thì giàu rồi. - V với lấy chiếc hộp mở ra xem.

- Easy. Tiền em không thiếu. - Anh nói rồi liền cùng các thành viên khác cười lớn.

- Thế là cầu hôn thật à ? - J-Hope nói.

- Em đang định thế mà lại sợ cô ấy không đồng ý. - Anh nói.

- Bọn anh tin ở chú, chắc chắn em ấy sẽ đồng ý. Cố lên. - Jimin gật đầu nói.

- Sinh nhật em ấy 31, mùng 1 là sang năm mới, lấy luôn mốc 12 giờ mà cầu hôn. Có pháo hoa đấy. - Suga nói.

- Em cũng nghĩ thế rồi mà hơi lo. Run lắm. - Anh gật đầu.

- Lo cái gì, anh nghĩ con bé sẽ đồng ý thôi. - V nói.

- Mà rồi còn nhà cửa thì sao ? - RM hỏi.

- Thì thằng bé sẽ ở nhà nó, chỗ Cheongdam-dong ấy. Chỗ này giờ cũng chỉ còn là nơi để tụ tập thôi. Tất cả đều có nhà riêng cả rồi. - Jin thở dài.

- Mua nhà riêng mà đã ai chuyển ra ở đâu. Không phải đồ đạc đều ở đây hết à ? Hyung sao thế ? - Suga lên tiếng nói.

- Thì bây giờ thằng Kook mà lấy vợ là nó đi rồi nhé. Còn lại 6 người rồi đến lúc cả 6 đều lấy vợ thì lại khác. - Jin nói.

- Ơ mà đang nói về vấn đề mua quà sinh nhật cho MinA sao đã chuyển sang cầu hôn với nhà cửa các thứ rồi ? - J-Hope nói.

- Thế mấy chú mua được gì rồi ? - Jin hất cằm nói.

- Em cũng chưa biết. Nhưng thằng Nam Joon nó đặt bánh kem rồi. Em nghĩ hay chúng ta mời em ấy đến đây ăn một bữa ? - J-Hope nói.

- Anh mày vừa mua được đồ cho MinA rồi. - Suga nói.

- Chú mua gì ? Nói xem nào ? - Jin nói.

- MinA không phải rất thích mấy cái mô hình của Marvel à ? Em vừa mua được một bản. - Suga nói.

- Thế là còn mỗi anh với thằng Hope thôi gì ? Thế anh em mình đi mua thịt bò cho em ấy vậy. - Jin nói.

- Để xem nào, ngày 30 mời em ấy đến đi. Hôm đấy chúng ta rảnh mà nhỉ ? - RM nói.

- Ừ. À, đi thay đồ đi rồi còn lên công ty nữa. Hôm nay là stage lớn đấy, MinA cũng tham gia nữa. - Jin nói.

Sau đó thì mấy người các anh liền nhanh chóng đi thay đồ. Vừa lên công ty là tròn 8h, lúc này thì cũn là giờ làm của nhân viên. MinA đến từ sớm, cô ngồi trong phòng tập đập đập chiếc điện thoại hỏng của mình. Bên cạnh còn có 2 đứa "em trai" của BTS các anh, In Hyuk và Jae Ha.

- Ayo MinA. Ayo mấy đứa. - J-Hope vẫn rất nhí nhảnh đi vào nói.

- Nae. - Cô ủ rũ gật đầu đáp lại.

- Oh, hyung nim. - Mấy chàng trai kia liền cười đáp lại.

- Mấy đứa kia đâu rồi ? - Suga hỏi.

- Họ đi ra ngoài rồi hyung. Đến tiệm của MinA noona uống café rồi. - In Hyuk nói.

- Sao hai đứa không đi ? - JungKook hỏi.

- Bọn em ốm, không muốn đi. - Jae Ha lắc đầu.

- Rồi con bé làm sao thế ? - RM tò mò khi thấy tinh thần cô có chút không tốt.

- Chị ấy mang máy đi sửa. Và họ bảo không sửa được nữa, buộc phải mua máy mới. - Jae Ha nói.

- Em làm gì có tiền mà mua máy mới chứ ? Mẹ ạ, cuối năm rồi cũng không tha. - Cô bức xúc nói miệng còn lầm bầm vài câu chửi rủa.

- Chị phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Đừng bức xúc, chóng già đấy noona. - In Hyuk nói.

- Yah, thằng bé này. Ý cậu là chị già rồi chứ gì ? Đúng rồi, chị 26 rồi, còn chú mới 19 thôi. - Cô ký đầu In Hyuk.

- Không phải là sắp đến sinh nhật noona rồi à ? Hôm nay đã 25 rồi. - Jae Ha nói.

- Sinh nhật gì chứ. Bận muốn chết, còn có mấy ngày nữa là sang năm mới rồi. - Cô lắc đầu thở dài tay xoay xoay điện thoại.

- Bọn anh định 30 tổ chức sinh nhật cho em. - V nói.

- Oh, mai em lại phải đi mua máy rồi. Lại mất tiền rồi. Đầu năm thì hỏng mất một đôi giày, cuối năm thì hỏng điện thoại. - Cô thở hắt ra.

- Noona là rich woman mà, lo gì. - In Hyuk nói.

- Là an ủi hay nói đểu đấy ? - Cô quay sang lườm In Huyk.

- Là ... nói đểu đấy noona. - In Huyk cười.

- Yah, có tin là chị giết cậu không ? Có cần phải chị nói một câu thì chú đế tiếp một câu không ? Chị đang buồn mà. - Cô dựa lưng vào tường chán nản nói.

- Mấy đứa. Mau đi chuẩn bị phục trang nào. - Bora mở cửa đi vào hét lớn.

- Nae. Bọn em đi ngay. - Jae Ha nói rồi cũng nhanh chóng đứng dậy.

- Đi nào, chiều tối anh đi xem máy với em. - JungKook sau đó cũng nhanh chóng kéo cô đứng dậy rồi đẩy cô ra ngoài cùng các thành viên khác.

Cô kết thúc lịch trình ở buổi lễ liền nhanh chóng thu xếp đi về mặc cho những nghệ sĩ khác mời đi ăn chung. Cô thay đồ xong liền lái xe đi tìm mua điện thoại sau đó mới quay về nhà, ngồi cài đặt lại mọi thứ xong xuôi cô liền nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc ra sân bay đi diễn tiếp. JungKook cùng BTS thì sau khi kết thúc buổi lễ cũng đã nhanh chóng đi thẳng ra sân bay và rồi đúng buổi sáng ngày 30 các anh đã về đến nhà. Cô đi lịch trình cũng phải đến tận chiều mới về đến nơi. Vừa tắm rửa nghỉ ngơi xong thì lại bị mấy người các anh gọi đến nhà. Cô cũng chỉ biết ậm ừ rồi nhanh nhanh chóng chóng thay đồ rồi lái xe đến.

- MinA đã đến chưa, chú gọi thử xem. - J-Hope nói.

- Em ấy bảo đang đi mà, anh cứ bình tĩnh xem nào. Sinh nhật em ấy chứ có phải sinh nhật anh đâu. - Jimin nói tay vẫn bận rộn chuẩn bị bát đũa.

- Kìa, chuông cửa, mau ra mở đi kìa. Chắc là MinA đến đấy. - Suga cặm cúi phía trong dọn bát đĩa nói.

JungKook thấy vậy liền nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cô đứng trước cửa căn hộ các anh, dùng hết sức có thể cười thật tươi sau đó liền đi vào trong.

- Chào buổi tối mọi người. Em đến rồi ạ. - Cô đi vào trong tay còn cầm theo túi hoa quả.

- MinA ngồi đi, Nam Joon với Taehyung đi ra ngoài lấy đồ rồi. Lát nữa chúng nó về giờ đấy. - Jin cười.

- Nae, em mang đến ít hoa quả tặng mọi người đây. Để em mang vào trong. - Cô nói.

- Em cứ đưa cho thằng Kook đi, nó mang vào cho. Trong này đang lộn xộn lắm, em đừng vào. - Jin nhìn cô lắc đầu nói.

- Để em vào giúp nhé. - Cô nhìn Jin đang vật lộn phía trong nói.

- Không cần, không cần. Bọn anh xong ngay rồi. - Jin lắc đầu.

- Bọn em về rồi đây. - RM đi vào trong trên tay cầm túi đồ lớn, theo sau còn có V đang khệ nệ cầm hộp bánh.

- Oh, MinA đến rồi đấy à ? - V nhìn cô.

- Nae, chào mọi người. - Cô cười.

- Xong rồi, hai đứa về kịp giờ đấy. - Jin bê món cuối cùng đặt lên bàn nhìn RM và V nói.

- MinA vào ăn thôi. Xong hết rồi. - Jimin gọi cô.

- Nae, em vào đây ạ. - Cô cũng nhanh chóng đi vào trong.

Cả buổi tối mấy người các anh tổ chức sinh nhật cho cô, tận đến lúc 1h kém cô mới được tha về. Tuy nhiên lúc này tất cả đều đã trong tình trạng quá chén, cô cũng đã ngà ngà say, hai người duy nhất còn lại chút ít tỉnh táo chính là Suga và JungKook. Suga đương nhiên cũng đã uống được kha khá còn JungKook chỉ uống duy nhất 1 chai nên vẫn còn tương đối tỉnh táo.

- Chú định đưa em ấy về à ? ... Dễ bị mất tay lái lắm. - Suga giọng lè nhè toàn hơi rượu nhìn JungKook.

- Để em ấy ... lại đi. - Jin đang gục trên bàn liền ngẩng đầu dậy nói sau đó lại gục xuống tiếp.

- Mấy người các anh uống gì nhiều thế không biết. Lây toàn thói xấu sang cho MinA. - JungKook nói rồi liền bế cô về phòng mình sau đó mới đi ra kéo những người khác về phòng.

Anh cũng nhanh chóng dọn dẹp đống tàn dư của buổi sinh nhật sau đó nhanh chóng đi vào phòng Jimin ngủ nhờ. Do uống quá nhiều rượu nên sáng hôm sau hầu như chẳng ai dậy sớm được. Hai người có thói quen hay dậy sớm như cô và Jin cũng ngủ say như chết. Hôm qua cô bị các anh chuốc rượu đến say bí tỉ chẳng biết gì. Lúc cô tỉnh dậy cũng đã 8h hơn, Jin đang ở trong bếp nấu canh giải rượu, JungKook thì đang ngồi chơi còn các thành viên khác hầu như đều đang ngủ trong phòng.

- Ahhh, đau đầu quá đi mất. Hôm qua sao lại uống nhiều thế chứ ? - Cô ngồi trên giường của JungKook day nhẹ hai bên thái dương.

- Oh, em dậy rồi à ? - Đúng lúc anh đi vào liền nhìn thấy cô đã thức dậy.

- Oh, em đau đầu quá đi mất. - Cô nói.

- Chờ anh một chút, anh mang canh giải rượu vào cho em. - Anh nói rồi liền mau chóng chạy ra ngoài.

Cô uống xong canh giải rượu liền bị JungKook bắt đi ngủ tiếp. Cô vì cũng thấy hơi mệt nên cũng ậm ừ rồi ngủ luôn. JungKook ngồi trong phòng vừa làm việc vừa trông cô ngủ, đến tận lúc 10h kém cô mới chịu dậy. Lúc này cũng chỉ còn lại V và J-Hope là vẫn còn đang ngủ li bì trong phòng mãi chưa chịu dậy. Cô sau khi làm vệ sinh cá nhân xong liền đi ra giúp Jin nấu bữa trưa.

- Em cứ ra ngồi đi. Hôm nay sinh nhật em mà. - Jin nói.

- Không sao đâu ạ, để em làm cho. - Cô lắc đầu.

- Được rồi, được rồi. Em cứ ra ngoài ngồi đi, anh làm nhanh lắm, vèo cái là xong thôi. - Jin nói.

- Aaaa, nhức đầu quá đi mất. - J-Hope từ trong phòng đi ra vươn vai nói.

- Ra uống canh giải rượu đi. Làm vệ sinh cá nhân đi nữa. - RM nói.

- Oh, MinA này. - J-Hope nói.

- Em ấy vẫn ở đây. Mau ra uống đi nhanh lên. - Jin cằn nhằn.

Cô ở lại đến qua bữa trưa liền nhanh chóng lái xe về nhà. Về đến nhà cô cũng rất nhanh chóng chạy đi tắm sau đó là quay lại giường nằm ngủ. Sau đó thì đến tận tối, khi mà máy cô đã nhận được cả trăm cái tin chúc mừng sinh nhật cô mới tỉnh dậy mở điện thoại ra xem. JungKook cũng chỉ gửi cho cô một tin nhắn thoại nho nhỏ, hẹn cô 12h kém lên tầng thượng công ty sau đó cô gọi thế nào anh cũng không nghe máy. Cô đến tận gần lúc 11h30' vẫn đang ở trong nhà vì nghĩ anh trêu ngươi mình sau đó không hiểu thế nào cô lại cầm áo khoác đi ra ngoài thật. Vì cũng sắp đến giao thừa nên ngoài đường lại càng đông đúc. Việc cô đến được công ty cũng là cả một vấn đề, lúc cô đến nơi thì đồng hồ đã chỉ 12h kém. Tuy nhiên, điều cô ngạc nhiên nhất có lẽ không phải việc tắc đường vào lúc gần giao thừa mà là việc chỉ còn gần 10' nữa sẽ là đêm giao thừa nhưng trong công ty lại không hề có một bóng người nào. Thường vào mọi năm, công ty lúc này đều vẫn đang làm việc rất nhộn nhịp và nhân viên lại thường có thói quen đón giao thừa cùng nhau ở công ty. Tuy nhiên hơn tất cả, cô đã rất ngạc nhiên khi bước chân lên cầu thang. Từ những bậc cầu thang đầu tiên cho đến bậc cuối cùng đều trải nến, trên tường còn có vài bức tranh anh vẽ để chỉ dẫn cho cô. Cô chậm rãi đi lên tầng thượng của công ty sau đó liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài cũng không có một bóng người, chỉ có mấy cây nến được úp ly thuỷ tinh để tránh bị tắt lửa, một đống hoa được rải xuống đất cùng một chiếc ghế sofa đơn được đặt ở giữa. Và rồi, từ trong góc nào đó, trên sân thượng JungKook đã đi ra, trên tay cầm bó hoa lớn. Hôm nay anh mặc vest, tóc được vuốt keo bóng mượt. Đôi giày da được đánh bóng lộn, nhìn anh từ trên xuống dưới đều giống như đang đi dự sự kiện, còn cô khi nhìn lại bản thân thì cũng đến phì cười vì cách ăn mặc của mình. Anh chậm rãi đỡ cô ngồi xuống chiếc sofa kia sau đó đưa bó hoa đến cho cô.

- Chúc mừng sinh nhật MinA ... 1001 bông hoa hồng đỏ này anh đã dành mất cả một buổi chiều để chọn lựa, tặng em hết. - Anh cười đồng thời cũng nhanh chóng khoe thành quả của mình.

- Nae, cảm ơn anh. - Cô cười rồi đưa tay đón lấy bó hoa lớn.

- MinA, tặng em một bài hát. - Anh nói rồi nhanh chóng bật nhạc lên rồi cầm tay cô, quỳ xuống trước mặt cô.

"Wise men say only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Shall I stay?
Would it be a sin
If I can't help falling in love with you?
Like a river flows surely to the sea
Darling so it goes
Some things are meant to be
Take my hand, take my whole life too
For I can't help falling in love with you
Like a river flows surely to the sea
Darling so it goes
Some things are meant to be
Take my hand, take my whole life too
For I can't help falling in love with you
For I can't help falling in love with you."

Cô còn đang có chút cảm động thì anh đã lôi thứ gì đó từ trong túi trong áo khoác ra đưa tới trước mặt cô.

- MinA, lấy anh nhé. Nếu em đồng ý ... anh quả thực sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Anh mong có thể dùng phần đời còn lại của mình ở bên em, che chở và chăm sóc cho em. - Anh mở hộp nhẫn đưa đến trước mặt cô.

- JungKook ... - Cô run run che miệng nói.

- MinA, em là cô gái mà ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt đã cho anh cảm giác rất kỳ lạ. Và anh cứ nuôi tình cảm đó lớn dần theo năm tháng, bên em quả thực ... anh đã phải nhẫn nhịn rất nhiều. Em là người cho anh cảm giác biết đau, biết tổn thương, em cũng từng làm anh khóc rất nhiều tuy nhiên, em lại là người cho anh hạnh phúc, cho anh biết yêu và ... em cũng dạy cho anh biết nhẫn nại. Anh từ một thằng ... làm gì cũng sẽ đặt cảm xúc lên trước và em ... em đã chỉ anh cách sống chậm lại. Em thấu hiểu anh, em giống như một phần trong anh vậy, em biết những gì anh cần và những gì anh không cần. Em tuy là người có tính cách trái ngược với anh, cái anh thích thì em sẽ không thích. Nhưng không phải là khác nhau hoàn toàn, chúng ta vẫn rất giống nhau. Ý anh là chúng ta như nam châm trái chiều vậy, chỉ cần là ở gần thì sẽ hút chặt lấy nhau. Anh có thể không phải là người con trai tốt, anh cũng chẳng dám nói những lời thề non hẹn biển, cũng không dám sống chết cùng em nhưng anh hứa sẽ dành cho em những điều tốt nhất có thể, anh hứa sẽ cố gắng mang đến cho em một cuộc sống thật hạnh phúc. Vì vậy, lấy anh nhé, được không ? - Anh nói sau đó thì bên ngoài pháo hoa cũng được bắn lên, 12h rồi, bây giờ chính thức đã sang năm mới rồi. Chính anh cũng đã mường tượng ra cảnh này nhưng quả thực không ngờ nó sẽ đẹp như thế này.

- Em xấu, khi ngủ còn có rất nhiều tật hư, em thậm chí còn không hiểu được hết lễ giáo của người Hàn, nhiều lúc em cũng rất vô lý, tính khí không tốt. Và ... em còn không thể yêu anh nhiều hơn nữa ... anh vẫn muốn lấy em ? - Cô nói, mắt đã rưng rưng lệ, chính vì lời nói của anh cùng với cảnh tượng như vậy khiến cô càng thêm cảm động.

- Anh không cần biết em xấu hay đẹp, tính cách em ra sao, em có thể không bằng người khác nhưng ... chỉ cần em là Park MinA thì anh cũng vẫn sẽ yêu em. Em không thể yêu anh nhiều hơn nữa có nghĩa là tình yêu em dành cho anh đã là lớn nhất rồi. Anh không muốn mỗi ngày đi làm về sẽ chui vào căn phòng ở căn hộ cũng với máy tính và điện thoại. Anh muốn mỗi ngày đi làm về sẽ nhìn thấy em, sẽ được cùng em nấu cơm ăn, sẽ được cùng em sống trong một ngôi nhà ... - Anh vẫn rất thành thật nói.

- Lấy anh nhé ? MinA ? - Anh nhìn cô.

- ... Em ... - Cô run run, từ khoé mắt cô là hai hàng lệ chậm rãi kéo xuống cằm.

- MinA ... - Anh có chút thất vọng cúi đầu nhìn xuống đất.

Không khí lúc này dường như đã chìm vào im lặng. Kể cả cái nhộn nhịp đón giao thừa của mọi người phía bên dưới cũng không làm cho không khí trên sân thượng lúc này trở nên vui vẻ, ấm áp hơn. Cô lặng im nhìn anh hồi lâu sau đó mới nhẹ giọng, nén lại sự xúc động, vui sướng của mình nói:

- Không lẽ anh định để em tự đeo nhẫn ? Thật đấy à ?

- Thật không ? Em cuối cùng cũng đồng ý lấy anh rồi. Cảm ơn em MinA, cảm ơn vì đã chấp nhận anh. - Anh nghe vậy liền ôm chặt lấy cô sau đó từ từ lấy chiếc nhẫn đeo lên tay cô.

Cô ngồi trên sofa xoay xoay chiếc nhẫn sau đó lại nhìn sang bó hoa để bên cạnh rồi lại chuyển tầm mắt về JungKook vẫn đang ngồi dưới nền sân thượng.

- Lời cầu hôn hay nhỉ ? Em chắc chắn là mấy người kia có giúp anh. - Cô híp mắt nhìn anh.

- Ơ, toàn tiếng lòng thôi. Em cứ phải nghi ngờ. - Anh cầm lấy tay cô nói.

- Thôi, đi vào trong đã. Em lạnh lắm rồi. Anh có biết là mấy giờ rồi không ? Gió lại còn lạnh nữa, đông cứng chết em mất. - Cô nói rồi liền ôm bó hoa đứng dậy.

- Chờ anh với. - Anh nói rồi cũng nhanh chóng chạy theo sau.

Cô sau đó liền được anh đưa về nhà còn anh thì lại phải bắt xe về căn hộ của nhóm. Nhưng rồi cả đêm đó cô và anh lại chẳng ngủ được tẹo nào, có lẽ là do quá hạnh phúc nên chẳng thể chợp mắt. Và rồi hậu quả là cả ngày hôm sau khi ngồi trên xe để đến địa điểm diễn cô ngủ li bì như chết rồi.

- Ohhhh, tay, tay kìa. Cái gì kia ? - Bora mân mê tay cô hỏi.

- Không có gì cả. - Cô làm mặt như không có gì sau đó liền quay mặt đi. Tuy nhiên miệng lại không tự chủ, nhướn lên một đường cao vút.

- Cuối cùng thì cũng cầu hôn rồi à ? - Gong Chan tiếp tục nói.

- Em phải nghe điện thoại. Trêu em ... tối nay đừng hòng kêu em đãi. - Cô nói rồi nhanh chóng nghe điện.

- Tình yêu gọi rồi đấy, mong rồi. Mau mau về nhà thôi. - Victor ngồi ghế trên cũng thuận tiện với theo trêu chọc.

Cô chỉ cười sau đó liền tiếp tục cuộc gọi với JungKook. Và rồi, đúng ngày Độc lập 1-3 thì bố mẹ cô và bố mẹ JungKook đã hẹn gặp nhau. Mặc dù có chút rào cản ngôn ngữ giữa bố cô và mọi người vì ông cũng không thạo tiếng Hàn cho lắm nên mẹ cô liền trở thành phiên dịch viên cho ông. Cô và JungKook chỉ biết ngồi nhìn nhau cười nghe bố mẹ nói chuyện với nhau.

- Cưới luôn được trong hè này thì hay quá. - Mẹ JungKook cười.

- Bọn trẻ ngày nay không vội như thế đâu chị. Chúng nó còn muốn để sang năm kìa. - Mẹ cô liền nói.

- Quả thực, MinA con bé rất ngoan, lễ phép lại rất thông minh, hiểu chuyện. Có thể chơi cờ được, hát được, đàn được không những vậy là đến nhà tôi con bé còn sẵn sàng sắn tay áo lên vào bếp nữa. Quả thực là có một đứa con dâu như con bé là rất có phúc. - Bố anh cười lớn.

- Bác trai quá khen rồi ạ. Con vẫn còn phải cố gắng nhiều ạ. - Cô lắc đầu khiêm tốn.

- Phải gọi là bố mẹ rồi chứ ? Sao vẫn còn gọi là bác trai, bác gái thế này ? - Mẹ anh trêu chọc.

- ... Nae. - Cô ngại ngùng nói.

- Lần đầu nhà tôi mới nghe có người khen con bé như thế. Con bé này ở nhà sống lộn xộn lắm, không được như anh chị nói đâu. - Bố cô liền phản bác lại.

- Thằng bé nhà anh chị cũng rất được đấy ạ. Nói chung là không chê vào đâu được. - Mẹ cô lắc đầu.

Nói chuyện khen qua khen lại nhau xong xuôi thì hai nhà mới nhớ ra gì đó sau đó thì nhanh chóng trở lại chuyện chính.

- Tôi đi xem rồi, lấy ngày 15/8 là đẹp nhất. Lúc đấy trờ đang vào thu, mát mẻ, không nóng cũng không lạnh. - Mẹ JungKook nói.

- Tôi lại xem thấy là 20/7 đẹp, hoặc tháng 8 thì 19. - Mẹ cô cũng nhanh miệng nói.

Ngồi một lúc lâu thì hai nhà cũng nhanh chóng chốt được ngày. Cô và JungKook vốn dĩ định bụng là để đến sang năm mới tính đến đám cưới, ai ngờ vừa lên tiếng thì lại bị hai mẹ nạt cho một trận đành ngồi im không nói lời nào, cùng lắm cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng cho phải phép.

Cô và JungKook sau đó cũng nhanh chóng phải đi diễn nên bố mẹ anh và bố mẹ cô đành phải tự đi đến khách sạn mà cô đã đặt phòng trước. Cô vì đồng thời cũng làm MC cho buổi lễ trao giải vì vậy diện mạo bên ngoài của cô được Victor chuẩn bị rất hoàn hảo. Cô mặc chiếc Victorian Lace Dress của Alexander McQueen đã được chuẩn bị từ trước sau đó liền đi đôi Silhouette Sandal - Silver của Louis Vuitton. Sau đó thì lại được Gong Chan và Conor làm tóc cho.

- Rồi, đẹp luôn. Từ hồi nhóc tăng cân là mặc gì cũng đẹp. - Conor chỉnh sửa lại phần váy cho cô rồi nói.

- Thế mới nói. Mà sao tăng gì mà nhiều thế nhỉ ? Từ 44 lên tận 48 trong có 3 tháng ? - Bora nói.

- Nào, đi thôi. Muộn giờ bây giờ. - Taek Han lớn tiếng gọi.

Cô cùng với Yeo Jin Goo ngay lập tức đã được chọn làm MC cho chương buổi lễ vì vậy cả hai đều đi chung xe mà tới. Vừa đến nơi thì anh liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô xuống xe sau đó thì đưa tay ra ý nói cô khoác tay vào. Cô sau đó cũng rất hiểu ý mà phối hợp cùng anh đi vào khu vực thảm đỏ chụp ảnh xong rồi mới tiến vào phía trong cánh gà.

- Nae, chào mọi người ạ. - Cô cùng Jin Goo đi vào trong phòng chờ nói.

- Oh. Hai đứa đến rồi à ? Đẹp đôi quá đấy. - Lee Teuk liền trêu chọc.

- Anh cứ trêu bọn em. MinA là của nhà người ta rồi, em làm gì có cửa. - Jin Goo nói.

- Hôm nay hai đứa mặc đẹp lắm. Một thì xinh đẹp, một thì điển trai. Hai đứa dẫn sau à ? - BoA nói

- Nae. Bọn em là ở mạn giữa buổi lễ ạ. - Cô gật đầu.

- Bọn chị phải lên đây. Hai đứa ra ngoài ngồi cùng nghệ sĩ khác được đấy. Rồi vào sau cánh gà sau cũng được mà. - BoA nói.

- Em lát phải lên sân khấu hát nữa nên em ở trong này luôn thôi ạ. - Cô cười.

Cô sau đó liền ngồi nói chuyện với Jin Goo rất lâu. Tận đến lúc đi thay đồ để lên sân khấu trình diễn cô vẫn còn tiếp chuyện với cậu thêm một lúc. Cô mặc chiếc Short Draped Dress của Zara, sau đó liền đi vào chân đôi Laureate Desert Boot của LV. Ngồi trang điểm, làm tóc lại một hồi cô mới bắt đầu gắn mic chuẩn bị lên sân khấu. Cô vừa kết thúc màn trình diễn thì ngay sau đó lại là BTS nên cô vừa rời sân khấu thì đã thấy các anh chuẩn bị đeo tai nghe đi lên sân khấu.

- Mọi người cố lên. - Cô cầm mic chuyển lại cho nhân viên nói.

- Sexy. Sexy. - RM nhìn cô nói.

- Anh thích vũ đạo bài này đấy. Concept sexy lần này của em thực sự là làm cả khán phòng bấn loạn. - V cũng khen ngợt không ngớt.

- Bọn anh ngồi dưới mà mấy nghệ sĩ khác cứ khen ngợi suốt. Thằng Kook nó còn vừa phát điên lên vì có một nam tân binh khen em sexy đấy. - Jin cười lớn.

- Nae. Mọi người nói quá rồi. - Cô cười.

- Hát hay lắm. - JungKook nhìn cô sau đó liền nhanh chóng theo các thành viên khác lên sân khấu.

- Cậu vừa rồi tuyệt lắm. - Jin Goo nhìn cô.

- Gì chứ, bình thường chê mình hát dở mà ? Sao hôm nay trở gió à ? - Cô cười.

- Đi thay đồ đi. Hết sân khấu này là lên rồi đấy. - Jin Goo nhanh chóng giục.

Cô sau đó liền đi vào phòng thay đồ, thay ra bộ phục trang ra rồi mặc lại chiếc Victorian Lace Dress sau đó đi ra ngoài. Cô cầm trên tay kịch bản nhìn qua nhìn lại sau đó thì hướng mắt lên màn hình xem màn trình diễn của BTS. Sau đó thì lúc các anh chuẩn bị kết thúc sân khấu thì cô và Jin Goo cũng nhanh chóng đi ra chờ.

Buổi lễ vừa kết thúc thì cô cũng nhanh chóng lên xe đi về công ty. Thay đồ xong thì lại bị chủ tịch gọi đi ăn liên hoan nên cô lại phải chạy ra nhà hàng. Ăn đến muộn thì cô mới lái xe về. Cả người cô ám mùi nướng khét lẹt nhưng cô lại không muốn phải gội đầu vào giờ này nên chỉ tắm qua rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ.

Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc cũng đã đến tháng 9. Hôm nay là sinh nhật JungKook, và đương nhiên, cũng chỉ còn cách đám cưới của anh và cô 1 tháng. Vì vậy cả bố mẹ anh lẫn bố mẹ cô đều đã có mặt ở căn hộ nhà cô. Một phần coi như là tổ chức sinh nhật luôn cho anh.

- Hai đứa chuẩn bị đến đâu rồi ? - Mẹ anh hỏi.

- Dạ, cái này thì JungKook không cho con đụng vào nên con cũng không biết nữa. - Cô lắc đầu.

- À, mấy tháng trước thì cũng có người qua lấy số đo quần áo rồi ạ. - Cô nói.

- Là của bên nào nhỉ ? - Mẹ cô hỏi.

- Là của Dior ạ. Nói chung lần này là tự JungKook làm hết nên con cũng không biết nữa ạ. - Cô nói.

- Làm thế là đúng rồi. Phải để thằng bé tự chuẩn bị. Con không phải làm gì đâu. - Bố anh gật gù.

- Nae. - Cô cười.

- Nhẫn bọn con cũng đặt xong từ đợt trước rồi. Bây giờ còn địa điểm tổ chức, trang trí rồi đặt tiệc nữa. Bọn con định là sẽ tổ chức ở Shilla ... Vì cũng đang hơi phân vân hơn nữa MinA lại một mực muốn tổ chức nho nhỏ để gọi là thông báo cho hai gia đình thôi nên muốn hỏi ý kiến ba mẹ trước ạ. - JungKook vừa bóp tay cho cô vừa nói.

- Sao mà thế được ? Đám cưới là ngày trọng đại, phải chuẩn bị thật hoàn hảo. Hai đứa hiểu không ? - Bố anh chen vào.

- Nhưng mà con thấy, tổ chức hoành tráng quá sẽ tốn rất nhiều chi phí. Nếu như thuê ở Shilla thì riêng tiền thuê địa điểm đã tốn rất nhiều tiền rồi ạ, đấy là chưa tính đến đặt tiệc rồi những thứ khác nữa ạ. - Cô nói.

- Em không phải lo. Anh đã nói là được mà. Cô ấy cứ cằn nhằn từ hôm qua đến giờ rồi đấy ạ. - Anh nói nhẹ với cô sau đó liền quay sang nhìn bố mẹ hai nhà cười trừ.

- Thằng bé này lấy vợ xong là nó ở thế bị động rồi. - Mẹ anh trêu.

- Hai đứa tính đến đặt món chưa ? - Bố cô hỏi.

- À, con hôm nọ đã gọi điện cho bên Shilla hỏi rồi ạ. Họ đã gửi cho con hai bản thực đơn thế này. Và một cái này nữa là của Seoul's Crane ạ. - Anh nói rồi lấy tập giấy dưới gầm bàn lên.

- Nếu như ở Shilla thì sẽ gồm 2 món chính và 3 món phụ. Kèm đó là 2 tráng miệng ạ. Còn ở Seoul's Crane cũng sẽ gồm 2 món chính và 2 món phụ, 1 tráng miệng ạ. - Cô nói.

- Theo mẹ thì mẹ thấy hai đứa tổ chức ở Shilla sẽ hơn đấy. - Mẹ JungKook xem xong liền gật gù.

- Rồi còn thiệp cưới nữa. Hai đứa thế nào ? Đã nghĩ ra mẫu nào chưa ? - Bố cô tiếp tục.

- Thiệp cưới đã xong hết rồi ạ. Bọn con vẫn đang chốt lại danh sách khách mời ạ. Hiện tại cũng đã hơn 200 rồi ạ. - Cô xoa xoa cổ nói.

- Rồi còn hoa, trang trí nữa. Mệt cho hai đứa rồi. - Cả hai mẹ đều nói.

- Bọn con tính lấy hoa cẩm tú cầu làm hoa cầm tay, tại MinA khá thích cẩm tú cầu. Còn về trang trí thì bọn con đã thuê người rồi ạ. - JungKook nói.

- Nói chung là chuẩn bị mệt lắm. Rồi hai đứa có hồi hộp không ? - Mẹ JungKook ngồi cạnh cô nhỏ nhẹ.

- Cũng có ạ. Con vẫn hơi run. - Cô cười.

- Ai cũng thế. Mẹ nhớ là hồi lấy bố chồng con ... 2 ngày trước khi làm đám cưới là không ngủ được tí nào cả. - Mẹ anh bật cười.

- Nae. - Cô ngại ngùng gật đầu.

Đợi bố mẹ hai nhà về hết cô và anh lại tiếp tục công việc. JungKook và cô đều đang ngồi cặm cụi viết thiệp. Nào là BTS, GOT7, BlackPink, các nhân viên trong công ty, chủ tịch Bang rồi còn rất nhiều những nghệ sĩ khác nữa. Cô mấy ngày nay đều phải bận bịu xem xét các thứ nên người ít nhiều cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Chạy qua chạy lại với công việc rồi lại còn phải chuyện đám cưới.

- Chắc chắn sẽ phải có bảo an. Em không muốn bị phóng viên chụp được khung cảnh phía trong lễ cưới cho lắm. - Cô gác chân lên đùi anh, mắt vẫn đang cắm cúi vào công việc. - Khách mời đương nhiên sẽ phải hạn định trang phục đen và trắng. Còn nữa, đến thì phải cầm thiệp. Không quay phim, chụp ảnh. Em nghĩ tạm thời cứ như thế đã.

- Cái này thì đương nhiên. Tuy nhiên chúng ta tổ chức ngoài trời, không tránh khỏi việc bị phóng viên chụp từ trên cao. - Anh nói tay vẫn đang hí hoáy viết tên khách mời lên thiệp cưới.

- Mặc dù đã loại bỏ hết những thứ không cần thiết rồi nhưng vẫn phải chi nhiều như vậy. Chúng ta cũng đã loại bỏ phần ảnh cưới rồi. - Cô nhìn tờ giấy trên bàn nói.

- Em không cần phải lo đâu. Anh lo hết rồi. - Anh ôm cô vào lòng nói.

- Nói thì nói vậy. Còn hơn 1 tháng nữa thôi, không lo sao được. - Cô nói. - Em còn phải dọn đồ đạc, chuyển hành lý nữa. Căn hộ này giờ cũng còn dùng đâu.

Cô và anh sau đó cũng vô cùng tất bật. Nào là tour diễn rồi còn lễ trao giải. Vì vậy cũng chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày cưới. Cô và anh đến khách sạn Shilla từ sớm. Thay đồ cưới, trang điểm xong cô liền ngồi chơi máy điện thoại. JungKook sau khi thay đồ xong cũng nhanh chóng vào phòng chờ tìm cô.

- Hôm nay em xinh thật đấy. - Anh nói.

- Ý anh là bình thường em không xinh ? - Cô nghe vậy liền bỏ máy điện thoại xuống nhìn anh.

- Lúc nào cũng đẹp. Nhưng hôm nay đẹp hơn bình thường. - Anh nhanh chóng đi lên ngồi cạnh cô.

- Nịnh nọt. Sao anh không ra đón khách đi ? Ngồi trong này rồi để bố mẹ đón ? - Cô nhìn anh.

- Anh vừa mới ở ngoài vào, giờ em còn đuổi anh. - Anh bĩu môi.

- Ayo. Jeon JungKook chú mau ra ngoài đi để bọn này chụp ảnh cùng em ấy nào. - Jin cùng các thành viên khác từ bên ngoài đi vào nói.

Cô ngồi nói chuyện với BTS các anh một hồi thì JungKook cũng rất nhanh chóng bị lôi ra ngoài. Rồi sau đó thì BlackPink, GOT7 và rất nhiều nghệ sĩ khác cũng kéo nhau vào trong phòng chờ. Đến lúc cử hành hôn lễ, cô còn run đến mức xuýt vấp vào váy mà ngã, may là còn có bố cô bên cạnh. Đến lúc hôn lễ kết thúc, một số idol còn đi lên cầm mic hát hò, trêu đùa cô và JungKook. Ngồi đến tối muộn cô và anh mới thay đồ rồi đi về nhà.

JungKook trước đó cũng đã mua một căn biệt thự ở Cheongdam-dong, chỉ có chờ đến lúc này để đưa cô dọn vào ở. Mấy hôm trước anh cũng đã dọn quần áo cùng một số đồ đạc ở căn hộ vào, cũng đã thuê người về dọn lại nhà nên đến lúc cô dọn vào nhà vẫn rất sạch sẽ. Nội thất bên trong dù không cầu kì cho lắm nhưng quả thực toàn hàng đắt tiền. Nội thất căn hộ cô đang ở còn chẳng bằng một góc ngôi nhà này. Chạnh lòng quá đi mất.

- Anh dẫn em đi tham quan. Phòng của chúng ta sẽ là phòng này. - Anh nói rồi kéo vali của cả hai đi vào một căn phòng rộng.

- Thôi, em không muốn tham quan đâu. Mệt lắm, muộn rồi. Mai đi làm về em sẽ xem sau. - Cô nói.

- Em mệt à ? Nhưng mà đêm tân hôn đấy. - Anh cười cười sau đó liền bế thốc cô lên "ném" lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#got7