Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS từ sáng sớm đã phải ra sân bay đi diễn, cô cũng phải đến công ty soạn nhạc nên JungKook và cô đều không có thời gian gọi điện cho nhau. Cô vừa xong việc ở công ty lại phải chạy sang YG tập cho mix stage giữa cô và BlackPink cùng một số ca sĩ khác nên lúc JungKook gọi cô lại không biết khiến anh cả ngày đều mất tập trung. Rồi mấy ngày sau đó cũng thế, gọi cô cũng không nghe máy mà có thì cũng chỉ ậm ừ vài câu sau đó tắt hẳn khiến anh buồn bực mấy ngày liền.

- Mọi người nói xem, tại sao cô ấy lại không nghe điện thoại ? Cô ấy đang cố tình bơ em à ? - JungKook ngồi trên bàn ăn tay xoay xoay điện thoại nói.

- Con bé cũng bận lắm chứ. Nếu con bé rảnh sẽ gọi cho chú ngay, chắc là làm gì đó nên không nhận điện thoại thôi. - Jin đem miếng steak bỏ vào miệng nói.

- MinA mấy dạo nay đều bận rộn lịch trình trong nước, ngoài nước em ấy chắc hẳn sẽ không nghe được. - Jimin gật đầu.

- Điện thoại kìa. - V hất cằm nói.

- Cô ấy gọi lại rồi. Hehe. - JungKook liền thay đổi tậm trạng cười lớn một tiếng rồi hắng giọng làm bộ giận dỗi nghe điện thoại.

- JungKook, em vừa thấy có cuộc gọi nhỡ. Anh tìm em có việc gì à ? - Cô hỏi.

- Tưởng em bơ anh rồi. - Anh nói.

- Em cũng định vậy nhưng lại sợ anh nói này nọ nên em mới gọi lại. - Cô ở đầu dây bên kia cũng gật đầu đồng tình.

- Em ... Đã ăn tối chưa ? - Anh vừa định nói cô một tiếng sau đó lại thở dài hỏi.

- Chưa, em đang định về thay đồ rồi mới đi. Anh thế nào ? - Cô nói.

- Anh đang ăn đây. Em ăn sớm sớm chút, bụng dạ đã không khoẻ rồi còn ăn muộn. Dạo này bận lắm à ? - Anh lại hỏi.

- Oh, dạo này chạy qua chạy lại suốt, không có thời gian gọi cho anh. - Cô thở hắt ra một tiếng.

- Ra vậy. Em phải nghỉ ngơi cẩn thận đấy, đừng để bị ốm đấy. - Anh cười.

- Em tự biết chăm sóc bản thân. À mà bao giờ anh về ? - Cô cằn nhằn.

- Tối mai anh ra sân bay. Ngày kia về rồi dẫn em đi ăn sau. - Anh nói.

- Không cần đâu. Á. - Cô đột nhiên hét lên một tiếng.

- Em sao thế ? - Anh gấp gáp hỏi.

- Không sao cả. Bị kẹp tay vào cửa. Anh làm gì mà cứ cuống lên như thế ? - Cô nói rồi đóng cửa studio lại đi xuống bãi đỗ xe.

- Làm bọn anh hết hồn. Hôm nay em ở studio một mình à ? Mấy người kia đâu ? - Suga chen vào.

- Nae. Họ rủ nhau đi uống rồi. Chỉ còn em ở lại thôi. - Cô nhanh chóng ngồi vào xe nói.

- Oh. Nghe JungKook nói em sắp ra mini album mới. Chúc mừng nhé. - Jin vỗ tay.

- Ah ... Chuyện đó cũng đâu có gì để chúc mừng đâu ạ. - Cô cười trừ.

- Anh sợ không nói thì về nhà ai kia sẽ đánh cho bọn anh không đi được mất. - J-Hope vừa cười vừa nói.

- Haha. Mọi người cứ nói đùa. JungKook mà dám đánh mọi người em sẽ đánh lại anh ấy. Mọi người không cần lo. - Cô cười lớn.

- Vậy là hết phải lo việc bị đánh nữa rồi. Em cảm giác cuộc đời mình đang thăng hoa. - RM nói.

- Ờ nhỉ. Thế mà bọn mình không biết hưởng tí lợi ích từ MinA. - V nói.

- Không phải mọi người đang dùng bữa tối à ? Để em cúp máy. - Cô nói.

- Không cần đâu. Bọn anh ăn cũng sắp xong rồi. Với lại ăn trong phòng nên cũng không gấp. - Suga lắc đầu.

- Chờ em một chút đã. Em mua ít đồ. - Cô nói rồi đánh xe vào bên đường đỗ rồi đi vào cửa hàng tiện lợi.

Cô lấy vài chiếc bánh sanwich nhỏ rồi lại đi lấy nước sau đó mới đi ra thanh toán đồ. Trả tiền xong cô liền chạy vào trong xe tiếp tục nói chuyện với BTS.

- Em lại ăn mấy thứ không bổ ích đấy. - JungKook lập tức biết cô lại mua sanwich liền cằn nhằn.

- Bữa tối mà. Không quan trọng lắm. - Cô nói.

- Nhưng anh thấy thằng Kook nói có vẻ đúng đấy. Ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi đúng là không bổ chút nào. - Jin đồng tình.

- Em biết rồi mà. Mấy người các anh cứ như mẹ em vậy. - Cô bĩu môi.

- Không phải em nói muốn mua gì à ? Nói đi có gì anh mua cho. - JungKook nói.

- ... Không có đâu. Em nói muốn mua đồ à ? - Cô dường như không nhớ được gì liền nói.

- Con bé quên nhanh thật đấy. Mới hôm trước khi bọn anh đi diễn em có nói muốn mua gì đó mà. - RM cười cười.

- ... Em quên rồi. Lâu như vậy rồi mấy người các anh còn nhớ ? - Cô hỏi lại.

- Đương nhiên. - Anh hất cằm.

- Mà Jeon JungKook, anh lại để màu tóc chói như vậy. Anh có phải lại đắc tội gì với tổ stylist rồi không ? - Cô hỏi.

- Không có. Chỉ là lúc đấy anh nói với mấy người đó là muốn đổi kiểu tóc, lại không nghĩ họ sẽ đổi sang màu này. - Anh cười trừ.

- Thôi nhé. Em bận rồi. Ngày kia gặp sau, bye bye. - Cô nói rồi nhanh chóng tắt máy.

- Ơ ... - JungKook thấy cô đột ngột tắt máy liền có chút không thích ứng được.

- Ăn đi kìa. Ngồi mà thẫn thờ. - Jimin giật lấy máy của JungKook nói.

JungKook sau khi kết thúc lịch trình về Seoul liền nhanh chóng nhắn tin cho cô nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại câu trả lời vô cùng ngắn gọn "Ừ" khiến anh có chút ít tức giận. Cô cũng vì bận lịch trình nên lại không kịp nhắn tin dài dòng cho anh. Đến tận lúc anh về cô mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống ghế được một lúc thì bên ngoài lại có tiếng chuông cửa.

- Ai vậy ? - Cô mệt mỏi đi ra mở cửa.

- Oh ... JungKook ? Anh đến làm gì ? Không ở nhà nghỉ đi. - Cô ngạc nhiên nhìn anh.

- Anh đến xem xem em thế nào rồi. Mệt hả ? - Anh đóng cửa nhà vào rồi để túi đồ vào bếp sau đó đi ra sofa với cô.

- Em vừa mới về đến nhà thì anh đến. Anh còn hỏi câu thừa thãi như vậy làm gì ? - Cô nói.

- Đã thay đồ chưa ? - Anh hỏi.

- Rồi. Vừa mới xong. Mệt muốn chết. Đau hết cả người. - Cô dựa lưng vào ghế thở dài.

- Quay người lại đây anh bóp vai cho. Nhà em có cao lạnh không ? - Anh nhìn cô.

- Có. Em để trong tủ lạnh. - Cô gật đầu.

- Để anh đi lấy. Ngồi đây chờ anh. - Anh nói rồi nhanh chóng đứng dậy đi lấy cao.

Cô trong lúc chờ anh liền nhận được điện thoại từ công ty về ca khúc mới của mình. Ngồi nói chuyện một lúc mới ổn thoả mọi chuyện, sau đó cô liền vứt điện thoại ra xa.

- Lại chuyện công việc à ? - Anh ngồi xuống ghế nói.

- Uhm. - Cô gật đầu.

- Cực cho em rồi. Lát nữa có muốn ra ngoài đi ăn không ? - Anh vừa đấm lưng cho cô vừa nói.

- Cũng được. Mấy dạo nay bận quá, em chưa kịp ăn bữa nào đàng hoàng cả. Lại tốt, anh về em đỡ mất tiền cho chuyện ăn uống. - Cô suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

- Vậy lát nữa em nghỉ ngơi đi rồi nếu thấy khoẻ anh sẽ dẫn em ra ngoài. Bát đũa kia lát anh sẽ rửa giúp em. Giờ em cứ nằm nghỉ đi. Xem phim hay làm gì cũng được, tránh cúi đầu là ổn. Nhưng mà cũng đừng ngồi yên một chỗ, thi thoảng đứng dậy đi đi lại lại cũng tốt. - Anh ân cần nói.

- Không cần đâu. Việc nhà em tự làm được mà. Anh cứ ngồi chơi đi, em làm một tí là xong thôi. - Cô toan đứng dậy liền bị anh kéo xuống.

- Em lo ngồi nghỉ đi. Anh nói anh làm thì sẽ là anh làm. Đừng có cãi anh. Mau nghỉ ngơi cho khoẻ đi. - Anh nói rồi lập tức sắn tay áo đi vào bếp.

Cô căn bản là cả buổi sáng ngoài ngồi chơi ra cũng chỉ có ngủ, việc nhà cô đều do một tay anh làm. Tuy không được sạch sẽ gọn gàng như cô dọn nhưng cô cũng vẫn khá hài lòng. Nghỉ ngơi một lúc thì cô cũng thấy người đỡ mệt hơn hẳn, mặc dù vẫn còn cảm giác đau nhức nhưng ngoài việc đó ra thì những thứ khác đều biến mất.

- Ahhh ... Mấy giờ rồi ? - Cô ngồi dậy trên sofa vươn vai nhìn JungKook.

- 11h kém rồi. Em thấy trong người thế nào rồi ? - Anh đang ngồi chơi game thấy cô dậy liền đi tới hỏi.

- Cũng đỡ hơn nhiều rồi. - Cô gật đầu sau đó lại lười biếng nằm xuống.

- Hay để anh nấu gì đó cho em ăn nhé ? Em thế này có muốn ra ngoài nữa không ? - Anh xoa đầu cô nói.

- Không cần đâu. Đợi em đi thay đồ rồi đi. Anh có cần mặc thêm áo khoác không ? Ở nhà em vẫn còn đang giữ một cái của anh. - Cô nhìn anh.

- Không cần đâu. Anh mặc thế này đủ ấm rồi. - Anh cười.

- Chờ em một tí rồi em ra ngay. - Cô nói rồi cũng nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng.

Thay đồ xong xuôi cô mới đi ra ngoài. Lấy điện thoại cùng túi sách xong thì JungKook lấy chìa khoá xe cùng cô xuống tầng. Anh đưa cô đến một nhà hàng nướng sau đó thì cả hai ngồi ăn đến hết buổi trưa mới rời đi.

- No quá đi mất. Bụng em căng tròn rồi này. - Cô xoa xoa bụng nói.

- Em còn gầy lắm. Phải mập lên chút nữa mới vừa người được. - Anh vuốt nhẹ tóc cô.

- Em như vậy mà gầy ? - Cô bĩu môi.

- À, lát nữa cho em xem cái này. - Anh vừa cầm tay cô vừa lái xe.

-  Lại gì nữa thế ? - Cô tò mò.

- Về rồi biết. Anh để trong phòng em. - Anh nói.

- À, lát nữa em còn phải đi mua grap giường, anh về trước đi. - Cô vừa lướt điện thoại vừa nói.

- Anh đi cùng không được à ? - Anh quay sang nhìn cô.

- Anh muốn lên trang nhất lắm à ? Anh thích chứ em thì không. - Cô nói.

- Dù gì chúng ta cũng là người yêu, em không cần phải giấu bọn họ cũng tự moi được tin. - Anh nói.

- Kệ anh. No quá đi mất. - Cô xoay người nói.

- Vẫn no à ? - Anh cười cười hỏi lại.

- Tức bụng. Anh nhìn đi, bụng em giờ thành quả bóng luôn rồi. - Cô nói.

- Cũng được đấy. Nuôi em thành quả bóng rồi cho em lăn đi luôn, đỡ mệt. - Anh cười.

- Yah Jeon JungKook. Anh mới béo ấy. - Cô bĩu môi.

- Ừ ừ ừ. Anh béo, là anh béo. - Anh vừa tránh những cú đánh từ cô vừa nói.

- Em thấy dạo này anh rất được các idol nữ mến mộ. Ở phòng chờ toàn thấy họ nói về anh. - Cô bĩu môi.

- Em ghen đấy à ? - Anh cười.

- Làm gì có. Em làm việc còn không xong thì thời gian đâu mà ghen với anh. - Cô "xì" một tiếng nói.

- ... Hình như phía trước chặn đường. Đi đường nào đây ? - Anh dừng xe lại nói.

- Anh rẽ sang bên này là về đến gần nhà rồi, chỗ cái mall mà lần trước em mua đồ ấy. - Cô nói.

- Oh oh. Anh nhớ ra rồi. - Anh gật gù sau đó chạy xe theo thẳng đường đó.

Cô sau khi về nhà liền nằm dài trên ghế làm vẻ lười biếng. Anh thì lại không muốn làm phiền cô liền tự động lôi máy ra ngồi chơi. Chơi đến chiều thì cô cũng tỉnh, ngồi thẫn thờ trên ghế, vươn vai một hồi cô mới tỉnh ngủ hẳn.

- Em đi đây. Anh về thì nhớ cài cửa sổ lại giúp em. - Cô đứng dậy nói.

- Oh, anh biết rồi. Đi đường cẩn thận đấy. - Anh gật đầu mắt vẫn chăm chú vào máy điện thoại.

Cô sau đó cũng nhanh chóng cầm chìa khoá xe và túi sách đi ra ngoài. Đi lựa cả buổi chiều cuối cùng cũng ưng được một bộ grap. Thanh toán xong cô lại lái xe đi mua đồ về nấu bữa tối. Cứ nghĩ rằng sau khi đi là anh sẽ về nhưng ai ngờ đến lúc cô về nhà anh vẫn ngồi trên ghế, hơn nữa còn ngủ gật. Cô thấy vậy liền nhanh chóng đi vào phòng lấy chăn ra đắp lên người anh sau đó đi bật máy sưởi rồi mới nấu bữa tối.

- Anh dậy rồi à ? - Cô vừa từ bếp đi ra liền thấy anh ngẩng đầu dậy.

- O ... Oh. Em về rồi à ? Mua được đồ chưa ? - Anh vươn vai nhìn cô.

- Xong hết rồi. Mau đi rửa mặt đi rồi ra ăn tối. Em nấu sắp xong rồi. - Cô nói sau đó lại đi vào bếp.

Anh sau đó lại lười biếng nằm dài trên ghế không muốn dậy. Phải đợi đến lúc cô nấu cơm xong ra gọi anh mới mệt mỏi đứng dậy đi rửa mặt.

- Anh xong chưa thế ? Đồ ăn sắp nguội rồi này. - Cô vừa xếp bát đũa vừa nói.

- Oh. Anh ra rồi đây. - Anh nói lớn sau đó nhanh chân đi vào bếp.

- Em đang nướng sườn cừu cho anh đấy. Chờ một chút đi rồi ăn cũng được. - Cô nói tay vẫn đang bận rộn với việc bếp núc.

- Oh, em mua sườn cừu à ? - Anh vui sướng nói.

- Ừ. Em định là tối về làm rồi mang qua cho anh sau nhưng ai mà biết được anh vẫn ở lại. Tiện tay làm luôn cho anh ăn vậy. - Cô nói.

- Em hôm nay tốt bụng thật đấy. Nhưng mà sao em phải làm nhiều món như vậy ? - Anh nhìn bàn ăn hỏi cô.

- ... Có chuông cửa kìa, ra mở giúp em đi. - Cô nói.

- Oh. Em rủ bạn đến nữa à ? - Anh gật đầu sau đó nhanh chóng đi mở cửa.

- Oh ... Lisa, Yugyeom ? Còn cả BamBam với Rosé nữa ? - Anh ngạc nhiên hỏi.

- Không định để bọn này vào à ? - BamBam cười.

- Mau vào trong đi. Tớ đang nấu bữa tối rồi. Chờ một lúc là xong ngay. - Cô nói.

- Lần đầu tiên được vào nhà MinA đấy. Nhìn ấm cúng quá nhỉ. - Rosé trầm trồ ngạc nhiên.

- Sao bằng ký túc xá mấy cậu được. Mau vào ăn đi, xong hết cả rồi. - Cô đem miếng sườn lớn đặt lên bàn nói.

- Yahhh, mùi thơm thật đấy. - Yugyeom cảm thán sau đó liền cùng những người khác đi vào phòng ăn.

- À, mình mua soju này. Chúng ta uống đi. - Rosé nói.

- Ăn như thế này phải uống vang chứ. Chỗ MinA cũng có vang mà, mau bỏ ra uống đi thôi. - BamBam nói.

- ... Hay chúng ta cứ uống soju đi. - Cô vì tiếc cho chai rượu quý của mình liền nói.

- Bỏ ra đi. Em để lâu như vậy rồi, không uống phí lắm. - Yugyeom nói.

- Bỏ ra, bỏ ra. Mình cũng chưa uống thử vang nhà MinA thế nào. Soju lát nữa ăn xong chúng ta có thể uống. Mình cũng sợ sẽ say trên bàn ăn mất. - Rosé nghe vậy liền nói.

- Mình nói cho cậu nghe, tủ rượu nhà MinA rất phong phú, toàn rượu đã cất rất lâu rồi chưa bỏ ra uống. Đảm bảo rượu ngon. - BamBam nói.

- Mình còn chưa được tận mắt thấy tủ rượu nhà MinA. Sao mấy người các cậu biết ? - Lisa hỏi.

- Phải biết chứ. - Yugyeom gật đầu.

- MinA, được hôm thế này ... bỏ ra uống cũng không sao đâu. - JungKook nhìn cô.

- ... Haizzz. Vậy mọi người chờ một chút. - Cô nói rồi nhanh chóng đi vào căn phòng cạnh phòng ngủ của mình.

Một lúc lâu sau cô mới mở cửa đi ra, trên tay là hai chai rượu vang đỏ lớn. JungKook sau đó cũng đứng dậy giúp cô cầm đem ra bàn.

- Chai này là Merlot, vị không nặng lắm, hai người các cậu có thể uống nhiều mà không bị say. Còn ... chai này là Cabernet Sauvignon, vị sẽ nặng hơn chai Merlot này ... nên uống ít thôi. - Cô nói rồi nhanh chóng dùng dụng cụ mở nút chai ra.

- MinA nói vậy là vì tiếc của đấy. Cứ uống thôi, không cần để ý đến em ấy. - BamBam cười cười.

- Thì đúng rồi còn gì nữa. Em bỏ bao nhiêu tiền ra mua giờ thì phải mở ra cho mọi người. Không tiếc sao được, là ruột gan của em cả đấy. - Cô ngồi xuống cạnh JungKook nói.

- Anh tưởng là Alex từ nhà mang sang cho em ? - Yugyeom hỏi.

- No no no. Tiền em tự mua. Chẳng qua là em để ở Bắc Kinh, vì giờ có phòng để rượu rồi nên mới bảo anh ấy mang sang cho. - Cô lắc đầu.

- Oh. Rượu này ngọt nhỉ ? Vị thanh thanh. - Lisa nhâm nhi ly rượu nói.

- Vậy thì đấy là Merlot. Đấy là rượu phổ biến nhất cho hai kẻ mới tập uống như hai cậu. - JungKook chống tay lên bàn nói.

- Ăn đi thôi, thức ăn nguội cả rồi. - Cô nói rồi vươn tay cắt miếng cừu trên bàn.

- Để anh. - JungKook sau đó cũng nhanh chóng cầm lấy con dao thái từ tay cô.

- Aygoooo, khổ cho chúng ta quá mà. - Rosé cầm giấy ăn lên chấm nhẹ lên đuôi mắt dựa đầu vào vai Lisa nói.

- Thế mới bảo. Tự nhiên kéo nhau đến đây làm gì. - Lisa cũng thở dài, bỏ dao dĩa xuống gật đầu nói.

- Sai trái, quá sai trái. Quá tội lỗi. - Yugyeom bĩu môi lắc đầu ngao ngán.

- Tạo nghiệp quá. - BamBam nhíu mày nói.

- Ăn đi, mau ăn đi. Chúng ta còn phải về sớm nữa, ngồi nhiều sẽ chết vì ghen tị mất. - Yugyeom nói rồi nhanh chóng cầm dĩa lên ăn.

Mấy người các cô ăn xong liền để ba người đàn ông tụ tập với nhau ngoài phòng khách còn ba người các cô đi vào bếp dọn dẹp sau đó mới ra ngoài. Sau khi cô nướng mực xong thì lúc này mấy chai soju Rosé mang đến mới được dùng đến. Rosé cũng chỉ uống được thêm 2 ly liền gục, Lisa cũng không khá hơn là bao, cũng chỉ uống được vài ly là bắt đầu nói nhảm. Căn bản là do hai người này uống quá nhiều rượu của cô nên mới say như vậy.

- Uống thế này thôi. Phải tỉnh táo chút để còn đưa hai cô nàng này về nữa. Lát mà cũng gục ra đây thì không ổn cho lắm. - Yugyeom cùng BamBam đứng dậy chỉnh lại quần áo nói.

- Hay để em xuống lấy xe đưa mọi người về nhé. Mọi người cũng say cả rồi, đi về lại không tiện. - Cô nói.

- Không sao đâu. Bọn anh bắt taxi về là được rồi. Không làm phiền em đâu, em cũng say rồi, ra đường đi không cẩn thận cũng sẽ bị phạt. Hơn nữa nếu phóng viên biết được sẽ không hay. - BamBam lắc đầu.

- ... Thế ... Để tớ gọi xe cho mọi người. - JungKook cũng đã ngà ngà say nói.

- Không cần đâu. MinA, em lo mà chăm tên say này đi này. Bắt đầu gục rồi đấy. - Yugyeom lắc đầu nói rồi cùng BamBam đi ra đỡ Rosé và Lisa sau đó liền chào cô đi về.

- Anh mau ngồi xuống đi, em đi pha trà gừng cho anh uống. Đã bảo uống ít thôi mà. - Cô đỡ anh ngồi lên ghế sau đó đi vào bếp, vừa đi cô lại vừa cằn nhằn.

JungKook sau khi uống cốc trà gừng của cô liền nằm luôn trên sô pha mà lăn ra ngủ. Dù cho cô có gọi thế nào anh cũng nhất quyết không đi vào phòng nên cô đành phải đem chăn ra đắp cho anh sau đó mới đi thay đồ đi ngủ. Cô dậy từ sáng sớm, sau khi chạy bộ xong liền đi dọn dẹp nhà cửa. Vừa đúng lúc cô đi tắm ra xong thì JungKook cũng dậy. Anh ngồi trên sô pha vẫn còn chút ngái ngủ, đầu tóc rối tung, hai mắt mơ màng thẫn thờ nhìn xuống nền nhà.

- Anh dậy rồi à ? Mau đi đánh răng đi,  em đi nấu bữa sáng rồi đến công ty luôn một thể. - Cô ngồi ở một góc ghế nhìn anh.

- Uhm. Đã 8h hơn rồi à ? Anh dậy sớm đấy nhỉ. - Anh vươn vai sau đó liền xoay người về phía cô.

- Oh, xem MV mới bọn anh à ? - Anh nhìn màn hình laptop của cô hỏi.

- Ừm. Cày view hộ mấy người các anh. - Cô gật gật đầu.

- Tạo hình lần này của mọi người cũng rất đẹp. Uhhhh, màu sắc có vẻ rất nổi. Nói chung là hay, em thích. - Cô gật gù nói.

- Ai đẹp nhất ? - Anh nhìn cô.

- ... Ai cũng đẹp cả. - Cô nói.

- Nhưng ai đẹp nhất ? Anh là muốn hỏi vậy. - Anh thích thú nhìn cô.

- Vậy ... Jin oppa đẹp trai nhất. - Cô cười.

- Yah, Park MinA. Anh cho em nói lại đấy. - Anh lườm cô.

- Anh đẹp, là anh đẹp trai nhất. Mau đứng dậy đi đánh răng rửa mặt đi, em đi nấu bữa sáng cho anh. Chúng ta còn phải đến công ty nữa. - Cô nói rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp.

- MinA, em có áo của anh ở đây không ? Cái áo này của anh bị bẩn rồi. - Anh đứng trong nhà tắm nói.

- Hình như ... không có đâu. Hay anh mặc tạm cái này đi. - Cô nói sau đó đi vào phòng lấy ra một chiếc áo của mình.

- Cái này .... - Anh ngần ngại cầm lấy chiếc áo sau đó lại nhìn cô.

- Cái hoodie này rộng lắm đấy, bản oversize. Em mặc còn thành váy. Màu hồng này có hơi nữ tính thôi, nhưng mà nó nhạt, anh không phải lo mặc lên sẽ bị chê yểu điệu đâu. - Cô nói.

- Oh ... - Anh vẫn ngập ngừng.

- Mau đi thay đồ đi rồi ra ăn sáng. Anh định thế nào đây ? Đi tắm hay mặc lại đồ bẩn đến công ty ? - Cô nhìn anh.

- Anh thay, anh đi thay. - Anh nói rồi cũng nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại.

Cô ngồi trong phòng ăn một lúc lâu sau đó mới thấy anh đi ra. Áo của cô bỏ tiền ra mua, cô mặc thành váy còn anh mặc thì lại vừa in khiến cô có chút không cam lòng.

- Vừa luôn này MinA. - Anh ngồi xuống ghế nhìn cô.

- Oh. Em đã bảo sẽ vừa mà. Mau ăn đi rồi còn phải đến công ty nữa. - Cô để đĩa đồ ăn đến chỗ anh nói.

- Em không ăn à ? - Anh nhìn cô.

- Em ăn rồi. Anh mau ăn đi. - Cô vừa xem điện thoại vừa nói.

- À, cho em cái này. Anh định đưa từ hôm qua mà quên mất. - Anh nói rồi nhanh chóng đi vào phòng cô.

- Gì đây ? Còn gói trong hộp ? - Cô vừa nhìn anh đem hộp quà ra liền bỏ điện thoại xuống.

- Mở ra xem đi thì biết. - Anh cười.

- Nước hoa ? Chanel ? Còn cả M.A.C ? Yah, anh chi tiêu phung phí quá rồi đấy. - Cô nhìn anh.

- Gì chứ ? Anh mua đồ tặng bạn gái là sai à ? - Anh nhìn cô vừa ăn vừa nói.

- Uh, mùi thơm quá. Cái này là ... - Cô nhìn anh.

- Rose. Có 100ml thôi, đi du lịch sẽ tiện. Anh thấy em không hay dùng nước hoa quá nồng mùi, thấy em lại hay dùng mấy kiểu mùi như thế này nên mới mua. Anh lúc đầu vốn dĩ là định lấy hương thảo mộc nhưng lại hết mẫu nên đành phải lấy hoa hồng cho em. - Anh nói.

- Oh. Anh thấy màu này thế nào ? Lên có hợp tông không ? - Cô mở son ra đánh thử lên môi mình nói. Căn bản là vì lúc nãy cô cũng chưa kịp makeup nên mới dám đánh son này lên thử.

- Hợp với em đấy. Đánh lên rất đẹp. Anh chọn có khác. - JungKook lại tự khen mình.

- Tự luyến. Nhưng mà em thấy hơi đậm so với tông em đánh. Nhưng ... dù gì cũng cảm ơn anh. - Cô cười cười nói rồi nhanh chóng đem đồ vào phòng đi thay đồ sau đó mới đi ra.

- Em định mặc thế này à ? Không sợ bị mấy nhóc thực tập sinh chê luộm thuộm ? - Anh đứng ngoài cửa nhìn cô đang đi giày hỏi.

- Em mặc thế này thì sao chứ ? - Cô nhìn lại bản thân một lượt sau đó mới nói.

Cô hôm nay lần nữa lại mặc lại một cây toàn đồ đến từ Zara, hãng thời trang cũng thuộc một trong những hãng cô ưa thích nhất. Với mặc chiếc Buttoned Pants With Belt cùng chiếc Oversize Printed Sweatshirt, bên ngoài lại khoác chiếc Masculine Coat còn chân thì đi đôi Adidas Stan Smith.

- Hình như ... cũng có chút luộm thuộm thật. Vậy ... chờ em chút. - Cô nói rồi liền cởi giày đi vào phòng.

- Mặc thế này ổn chưa ? - Cô nhanh chóng đi giày vào rồi đứng yên nhìn anh. Cô cũng vẫn chỉ là thay ra chiếc Mini Flare Jeans Z1975 của Zara sau đó là đi ra ngoài.

- Được rồi. Đi thôi. - Anh gật đầu sau đó cầm túi sách giúp cô rồi đem chìa khoá xe ra ngoài bấm thang máy đợi cô đóng cửa nhà rồi mới xuống hầm.

Anh và cô cứ thế hẹn hò với nhau rồi cũng vậy mà đã gần 4 năm. Có nhiều lúc cãi nhau chỉ vì vài chuyện lặt vặt như việc bữa tối ăn gì rồi thì việc chia tiền, việc tặng quà cho nhau ... rồi sau đó lại thành cãi nhau to. Nhiều lần còn bơ nhau mấy ngày liền sau đó người không chịu được mà phải xin lỗi vẫn là anh. Và ... tưởng rằng sẽ giữ được bí mật mãi thì cuối cùng cô và anh vẫn bị phanh phui chuyện hẹn hò. Tuy nhiên, cũng không có mấy ai phản đối mà hầu như đều là ủng hộ cô và anh. Cũng vì chuyện này mà anh và cô cũng bớt phần nào căng thẳng mà thoải mái ra ngoài hẹn hò hơn. Về phần BTS cũng chẳng ai vì hết hạn hợp đồng mà rời nhóm chẳng qua là các thành viên cũng lần lượt đến tuổi nhập ngũ cả. Như Jin và Suga đều đã hết kỳ nhập ngũ và đã quay trở lại nhóm thì lại đến lượt bộ đôi RM và J-Hope đi lính nên hoạt động của nhóm có phần khó khăn hơn nhiều. Và sau đó thì ngoài JungKook và Jin thì tất cả đều chưa có bạn gái, vì đều nói không có thời gian. JungKook cũng đã bước sang tuổi 26, chỉ cần khoảng 3 năm nữa anh liền trở thành thành viên cuối cùng nhập ngũ. Chủ tịch Bang cũng có nói rằng, đợi anh xuất ngũ sẽ cho cả công ty ra nước ngoài nghỉ ngơi vài ngày cho khoẻ rồi mới quay lại làm việc tiếp nên tất cả đều khá háo hức chờ tkới ngày JungKook nhập ngũ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#got7