Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook là người dậy muộn nhất nhưng cũng lại là người đi xuống đầu tiên sau đó thì Rap Monster là người dậy sớm nhất nhưng anh lại là người đi xuống cuối cùng.

- Mấy anh làm gì vậy ? Ngủ dậy trễ như vậy không tốt đâu. - Cô đứng dậy đem cốc ra rót nước cho BTS.

- Bọn cháu xin lỗi cả nhà. Hôm qua có chút không quen nên bọn cháu ngủ hơi trễ. Mong cả nhà bỏ qua ạ. - Rap Monster lên tiếng.

- Không sao đâu. Con bé này chỉ là lo các cháu không ăn đúng giờ nên mới như vậy thôi. - Bố cô gật đầu nói.

- Mấy đứa mau ngồi xuống đi, đừng để bụng đói. - Mẹ cô mau chóng hối thúc BTS ngồi xuống.

- Nae. Bọn cháu cảm ơn hai bác. - Các anh nghe vậy cũng nhanh chóng ngồi xuống ăn sáng.

- Lát nữa con xem xem, sắp xếp lại một chút rồi còn phải đi Thượng Hải nữa. - Bố cô vừa ăn vừa nói chuyện với cô.

- Con biết rồi ạ. - Cô gật đầu.

- Con cũng qua sắp xếp đồ cho mấy cậu ấy đi, cả của Alex nữa. - Mẹ cô nói.

- Vâng. Con cũng chỉ định mang đi ít đồ thôi. - Cô nói.

BTS ngồi bên cạnh nghe cảm thấy khó hiểu. Ăn xong MinA cũng BTS nhanh chóng đi lên tầng. Cô đi vào phòng các anh dọn dẹp lại một chút sau đó mở tủ đồ lấy quần áo của các anh ra xem.

- MinA ... Em đang làm gì vậy ? - Jimin nhìn cô.

- Ah ... lát nữa chúng ta phải ra sân bay. Chúng ta sẽ đến Thượng Hải khoảng hai, ba ngày. - Cô nói.

- Làm gì vậy ? - V hỏi.

- Ông bà nội em vừa từ Mỹ về, nhà ông bà ở Thượng Hải. Em lúc đầu cũng không biết ông bà em về rồi đâu nhưng mới sáng nay bố mẹ em nói vậy. Sợ cả nhà em đi mọi người lại buồn chán nên bố mẹ em nói để mọi người đi cùng. Ông bà em thích các anh lắm đấy. - Cô nói.

- Quần áo để bọn anh tự sắp cũng được mà. - JungKook tiến lại nói.

- Ở nhà ông bà em cũng có quy tắc riêng, ông bà không thích cách ăn mặc của chúng ta bây giờ đâu. - Cô cười.

- Oh. - Jin gật gù.

- Đây ... mọi người xếp đồ vào đi. Em qua phòng Alex soạn đồ cho anh ấy đã. - Cô nói rồi mở cửa đi ra ngoài. Mấy chú cún thấy MinA đã đi cũng liền chạy theo.

- Nhanh dọn đồ đi nào mấy đứa. - Jin nói rồi nhanh tay xếp quần áo MinA đã chuẩn bị vào vali.

Sau khi xếp đồ xong cho Alex cô mới quay trở về phòng xếp đồ cho mình. Vì lần này cô mang không nhiều quần áo về cho lắm nên cô lúc đầu cũng cảm thấy hơi bối rối nhưng rồi cô cũng chọn xong đồ. Đến 9h sáng cô liền đi sang phòng nhắc các anh dậy chuẩn bị.

- Mọi người, mọi người dậy thay đồ đi. Chúng ta có 30' thôi. - Cô đứng ngoài cửa gọi.

- Bọn anh biết rồi. Bọn anh xong ngay đây. - JungKook nói. Cô nghe vậy cũng không nói gì nữa chỉ quay về phòng thay đồ.

Cô mặc chiếc skinny cropped jeans ống đứng, phối cùng chiếc áo cổ lọ trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo dạ xám với hoạ tiết kẻ caro nhỏ. Lấy đôi tất cao cổ đen đi vào chân sau đó cô liền đi tìm điện thoại bỏ vào túi áo khoác rồi đi ra ngoài.

- Mọi người xong chưa ạ ? - Cô đem vali của mình ra ngoài rồi đi sang gõ cửa phòng BTS.

- Bọn anh xong rồi. Bọn anh ra ngay đây. - Giọng Jimin vọng từ trong phòng ra nói.

Đứng đợi một lúc thì các anh liền đẩy vali ra ngoài chỗ MinA đứng, Jin vì quên điện thoại nên phải quay lại lấy điện thoại ra ngoài. Cô đứng chờ Jin đi ra sau đó cùng các anh nhanh chóng đem vali xuống tầng. Bố mẹ cô đã ở dưới tầng từ trước, hai người đang nói chuyện gì đó có vẻ rất vui vẻ.

- Mấy đứa xuống rồi à ? - Mẹ cô cười.

- Dạ. Con nghĩ chúng ta nên đi hai xe đi ạ. Để con lái cũng được. - Cô nói.

- Không cần đâu. Alex nó đang chờ ở ngoài rồi. Một xe nữa bố lái là được. Ba đứa nữa sang xe bố đi. - Bố cô cười.

- Vậy để Jin oppa, Rap Monster oppa và Suga oppa sang xe bố mẹ em đi. - Cô nhìn BTS nói.

- Vậy chúng ta ra xe thôi. - Bố mẹ cô nói rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cô thấy vậy liền nhanh chóng mở tủ lấy đôi Converse Low đen ra đi vào chân rồi kéo vali ra ngoài. BTS cũng liền đi giày vào sau đó đi theo cô ra ngoài xe xếp đồ lên xe. Vừa ra đến xe cô liền nhận được điện thoại từ Jackson nên bảo bố mẹ lên xe trước chờ mình một chút.

- Jackson oppa, anh gọi em có việc gì thế ? - Cô nghe máy.

- Là thế này, MinA đã về đến Bắc Kinh chưa ? - Jackson nhanh chóng nói.

- Em đang ở Bắc Kinh đây ạ. Có việc gì sao ạ ? - Cô hỏi.

- Esther, sắp muộn rồi. - Alex kéo cửa kính xe xuống nói.

- Chờ em chút. - Cô lấy tay bịt đầu loa điện thoại vào nói với Alex rồi nhanh chóng nghe tiếp máy.

- Anh đang làm cố vấn của chương trình Idol Producer ở bên này. Anh mong MinA sẽ sang giúp anh một việc. - Jackson nói.

- Việc gì ạ ? - Cô hỏi.

- MinA có thể sang đây giúp anh việc thu âm được không ? Dù gì thì MinA cũng là khách mời cố vấn của chương trình mà. MinA không biết à ? - Jackson nói.

- Thật ạ ? Em không biết. Vậy bao giờ thì em phải đến ? - Cô hỏi.

- MinA đến được luôn thì càng tốt. - Anh vui vẻ nói.

- Vậy anh chờ em chút. Lát em đến. - Cô nói rồi cúp máy.

- Mọi người ... con xin lỗi. Con lại có chút việc phải đi. Nếu được thì tối con sẽ qua, còn không được thì sáng mai con sẽ qua nhà ông bà. Con xin lỗi mọi người. - Cô quay lại nói với bố mẹ.

- Vậy con mau đi làm đi. Khi nào qua cũng được. - Mẹ cô nói.

- Đằng nào em cũng phải vào nội thành, lên xe đi chung đi. - Alex nói.

- Thôi, mọi người đi trước đi. Lát em tự lấy xe đi cũng được. Đằng nào cũng đâu có thuận đường. - Cô lắc đầu.

- Vậy đi cẩn thận, ngoài đường nhiều tuyết lắm. - Alex nói rồi nhanh chóng phóng xe đi. Bố mẹ cô cũng nhanh chóng tạm biệt cô rồi đi đến sân bay.

Cô ngồi ở nhà đến 10h thì bắt đầu xuống gara lấy xe lái vào trong nội thành. Đúng 3h chiều cô đã có mặt ở điểm quay chương trình. Cô đem xe đi gửi sau đó đi gọi điện cho Jackson.

- Em đến rồi. Anh ở đâu ? - Cô nhìn xung quanh.

- MinA tìm chỗ nào đó để tránh tuyết đi. Chờ anh một chút anh ra liền. - Anh nói rồi nhanh chóng tắt máy.

Cô đứng ngoài chờ một lúc lâu anh mới đi ra. Anh vội vàng chạy đến sau đó cùng cô đi vào trong.

- MinA đến muộn thế ? - Anh vừa đi vừa nói.

- ... Tại ... anh cũng biết đấy, nhà em ở ngoại thành. Em đi vào nội thành đã mất hai tiếng. Tính thêm cả thời gian ăn trưa và thời gian lái xe đến đây nữa. - Cô nói.

- Em vào đây đi. Chắc chắn em sẽ rất ngạc nhiên. - Jackson đẩy cửa đi vào nói.

- OMG. Lay oppa. - Cô vừa đi vào đã nhìn thấy Lay đang ngồi nghịch điện thoại.

- MinA, em đến rồi à ? - Lay nghe có tiếng gọi mình liền quay lại nhìn.

- Chào buổi chiều mọi người. Vừa rồi em xin lỗi, em thất lễ với mọi người rồi. - Cô nhìn mọi người trong phòng nói bằng giọng Bắc Kinh.

- Không sao đâu An Nhiên. Em đến lúc nào sao không báo ? - Lý Vinh Hạo cười lắc đầu.

- Em vừa mới đến thôi ạ. - Cô cười.

- Xin chào mọi người. Em tên Park MinA, mọi người có thể gọi em là An Nhiên hay Esther đều được ạ. - Cô gập người chào.

- Chào em, anh tên Âu Dương Tịnh. Anh cùng team Rap với Jackson. - Âu Dương Tịnh nhanh chóng đứng dậy bắt tay chào hỏi cô.

- Oh ... MinA tiền bối. - Kyulkyung cùng Cheng Xiao vừa đi đâu đó về. Vào đến cửa liền nhìn thấy một người rất quen, nhớ ra được cái gì đó Kyulkyung liền nhanh miệng nói.

- Buổi chiều tốt lành ạ. Tiền bối đến rồi ạ ! - Cheng Xiao cùng Kyulkyung nhanh chóng gập người chào cô.

- Oh ... Cheng Xiao và Kyulkyung đúng không ? Lâu rồi không gặp. - Cô quay lại nói.

- Nae. Tiền bối ngồi đi ạ. - Kyulkyung nhanh chóng đem ghế đến cho cô rồi cùng Cheng Xiao ngồi xuống tiếp tục nói chuyện.

- Chuẩn bị ghi hình. - Giọng PD vang lên.

Cô nhanh chóng bỏ điện thoại xuống sau đó nhìn Lay rồi lại nhìn Jackson và Âu Dương Tịnh.

- Nhìn em ấy kìa ... ngơ ngác. - Jackson chỉ vào cô cười lớn.

- Đi ghi hình thôi. Đi ghi hình thôi. - Lay mệt mỏi đứng dậy rồi cùng các vị cố vấn còn lại đi vào trong hội trường lớn.

Đạo diễn nói cô phải chờ một lúc, khi các thực tập sinh vào hết, ổn định chỗ ngồi, khi nào cô được ra hiệu mới được đi vào trong hội trường gặp mọi người.

- Mọi người thế nào rồi ? - Tiếng Jackson nói lớn.

- Tốt ạ. - Một số thực tập sinh nói.

- Được rồi. Mọi người đã tập trung đủ rồi đúng không ạ ? - Lay nói.

- Vâng. - Tiếng các thực tập sinh đồng loạt nói.

- Đều quá nhỉ. - Cô nói thầm.

- Hôm nay chúng ta có một tin vui nho nhỏ đây. Mọi người có muốn biết không ạ ? - Cheng Xiao cầm mic lên nói.

- Có ạ. - Tiếng nói tiếp tục đồng loạt cất lên.

- Chúng ta ... sẽ có một vị cố vấn mới. Người này sẽ cùng chúng ta đi hết đến cuối chương trình. - Vinh Hạo nói.

- Ai nhỉ ? Lần này là ai đây ? - Tiếng các thực tập sinh xì xào nói.

- Bây giờ ... xin mời vào. - Lay vừa nói xong thì đèn trong phòng đều được tắt hết, chỉ còn lại duy nhất ánh đèn trên sân khấu còn sáng.

Cô nhanh chóng đeo máy thu vào cạp quần sau đó nhanh chóng đi lên sân khấu đứng. Chỗ cô đứng lúc đầu không hề có chút ánh sáng nào nhưng một lúc sau tất cả ánh đèn đều chiếu về phía cô. Lúc này, đèn trong phòng cũng được mở lên. Các thực tập sinh khi nhìn thấy cô liền ồ lên một tiếng sau đó là một trận náo loạn nhỏ cùng tiếng vỗ tay lớn.

- Xin chào mọi người. Tôi tên Cố An Nhiên, Esther Park hay Esther đều được. Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu với mọi người ở vị trí cố vấn thanh nhạc, sẽ là người dẫn dắt các bạn trong việc thu âm và sáng tác. - Cô gập người chào.

- OMG, cô ấy nổi tiếng lắm đấy. - Một thực tập sinh nói nhỏ.

- Hồi ở Hàn tôi cũng đã từng nhìn thấy cô ấy. - Chu Chính Đình nói.

- Nghe nói tiêu chuẩn của cô ấy rất khó. Thấy nói có người muốn gia nhập công ty cô ấy đang hoạt động nhưng lại không vượt qua được bài test của cô ấy, chưa nói gì đã bị loại ngay lập tức. - Thái Từ Khôn nhanh chóng đã dè chừng cô.

- Nghe nói cô ấy đánh giá rất chuẩn. Năng lực chúng ta đã được đánh giá thế nào, nếu bị rơi vào tay cô ấy chắc lớp C cũng không có ai. - Vưu Trường Tịnh lắc đầu cảm thán một câu. Các thực tập sinh ngồi đó nghe vậy cũng bắt đầu xì xào.

Cô sau khi chào hỏi liền nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi được xếp cạnh Âu Dương Tịnh. Cô chỉ quay sang nói mấy câu hỏi về các thực tập sinh sau đó liền tập trung lên sân khấu.

- Thực tập sinh ở đây sao ai cũng soái hết vậy ? - Cô quay sang cười trộm nói với các vị cố vấn khác bằng tiếng phổ thông.

- Lại còn rất cao. - Jackson như thể cố gắng nói mãi mới ra được câu đó.

- Bây giờ chúng ta sẽ vào phần đánh giá. Vì ... có thêm sự góp mặt của một vị cố vấn nữa nên ... chúng ta sẽ đánh giá lại từ đầu. Hôm nay, chúng ta sẽ trao lại quyền đánh giá cho riêng An Nhiên, sẽ không một vị cố vấn nào xen vào. Nhưng ... chúng ta sẽ dựa vào kết quả phân loại của hôm trước và hôm nay để phân lại lớp. - Lay nói.

- Lần này nguy thật rồi. - Lập Nông nói.

- Được rồi ... Chúng ta bắt đầu đi. Xin mời ... các thực tập sinh đến từ ... HongYi Entertainment. - Cô nhìn xuống kịch bản sau đó nhanh chóng tập trung tầm nhìn của mình lên sân khấu.

Các thực tập sinh của HongYi Entertainment nghe cô xướng tên liền nhanh chóng đứng dậy đi lên sân khấu.

- Mời các bạn. - Cô cầm mic lên nói.

Thực tập sinh của HongYi Entertainment nghe vậy liền nhanh chóng đứng vào vị trí, nhạc được bật lên. Vũ đạo của họ khá đẹp mắt nhưng lại tiêu tốn quá nhiều lực, giọng hát chưa được biểu lộ hết. Cô ngồi nhìn đúng là không vừa ý lắm, khuôn mặt liên tục nhăn mày.

- Xong rồi, xong rồi. Nhìn mặt cô ấy đi. - Một thực tập sinh ngồi phía trên nói nhỏ.

Màn trình diễn kết thúc, tất cả các vị cố vấn khác và các thực tập sinh đều vỗ tay nhưng riêng cô lại không vừa lòng chút nào chính vì vậy từ đều đến cuối tiết mục, cô đều trong trạng thái chán nản. Tài năng như vậy ... ở Hàn Quốc ra Hongdae chọn bừa cũng có thể tìm ra.

- Tôi không hiểu mọi người phía sau là đang vỗ tay vì điều gì nữa. Tôi thấy cực kỳ ... không hài lòng với phần biểu diễn của các bạn. Nếu các bạn thấy: "Ồ, mình đã cố gắng như vậy mà lại bị người này đánh giá thấp." thì chính xác là như vậy. Vũ đạo rất đẹp mắt nhưng lại không hề uyển chuyển, rất cứng nhắc và các bạn thấy đấy, nếu các bạn cứ nhảy như vậy ... chắc chắn sau khi debut, đứng trên sân khấu phải nhảy một bài dài 5, 6 phút thì các bạn sẽ mất sức và không thể tiếp tục, vậy ... thử hỏi, trong 1 concert phải biểu diễn rất nhiều ... các bạn có chắc chắn sẽ không thở dốc, không biểu hiện mình mệt mỏi không ? Giọng hát ... Lý Trường Canh, bạn hát khá ổn nhưng Hà Đông Đông ... có vẻ bạn chưa luyện tập tốt lắm, có lẽ vẫn còn đang hơi lo lắng, bối rối. Đừng giấu nốt cao của mình như vậy. - Cô nói. Các vị huấn luyện viên khác nghe cô nói vậy cũng gật đầu đồng ý sau đó tiếp tục nghe tiếp phần đánh giá của cô.

- Xong rồi, xong rồi. Thực sự đánh giá rất nghiêm khắc, còn kinh khủng hơn cả Trương lão sư. - Một số thực tập sinh bắt đầu xì xào phía bên trên.

- Cái này ... ngày đầu tiên hai bạn tự xếp vào lớp nào ? - Cô thở dài nói.

- Đều là lớp D ạ. - Cả hai đều nhanh chóng nói.

- Xếp hạng của thực tập sinh Lý Trường Canh là ... D, thực tập sinh Hà Đông Đông ... D. - Cô nói.

- Cảm ơn lão sư. - Cả hai nhanh chóng cúi người cảm ơn sau đó đi vào phía trong hậu trường.

- Tiếp theo xin mời ... Mavericks Entertainment. - Cô nhanh chóng xướng tên công ty tiếp theo.
. . .
- Các bạn ... chưa đạt. Vậy ... tôi sẽ công bố kết quả ngay bây giờ. Lớp A ... không có ai, lớp B ... không có ai, lớp C ... không có, lớp D ... Lữ Thần Du, Dư Minh Quân ... hết rồi. Những người còn lại ... mời các bạn đến lớp F. - Cô nói.

- Nghiêm khắc quá. - Jeffrey cảm thán.

- Cái này ... cô ấy còn nghiêm khắc hơn cả thầy Nghệ Hưng. - Justin lắc đầu.

- Hình như từ đầu đến cuối cô ấy không hề cười một lần nào cả. Mặt lạnh như băng vậy, rất đáng sợ. - Lữ Thần Du làm vẻ sợ hãi, run rẩy nói.

Sau một lúc lâu đánh giá, khi đã hết thực tập sinh vẫn chưa một ai có thể lên đến lớp A. Lớp B có 10 người, những thực tập sinh còn lại được chia đều ở ba lớp C, D và F. Các thực tập sinh đều cảm thấy cô quá nghiêm khắc, có một số điểm chấm sai nhưng ai cũng phải công nhận cô nói rất đúng. Đến các huấn luyện viên còn phải "ấn dấu chính xác" cho khả năng đánh giá chuẩn xác đến từng cm của cô.

- An Nhiên ... cái này có phải chấm hơi chặt không ? Một số bạn đã khóc rồi kìa. - Jackson sau khi quay lại nhìn các thực tập sinh liền quay sang nói với cô.

- Ai khóc ạ ? Là ai đang khóc ? - Cô vội vàng quay lại nhìn các thực tập sinh sau đó liền phát hiện Tần Phấn đã có chút nước mắt.

Cô thấy vậy liền nhanh chóng cầm khăn giấy đi lên chỗ của Tần Phấn. Các thực tập sinh lúc đầu thấy cô đi lên liền ngạc nhiên, xì xào bàn tán một hồi sau đó liền thôi.

- Xinh thật đấy. - Bộc Phàm và Vưu Trường Tịnh ngồi cạnh nhau liền bàn tán.

- Đừng khóc mà. Đừng khóc. - Cô đi vào trong, ngồi xuống đất trước mặt Tần Phấn, lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho anh.

- Đừng khóc. Lần sau cố gắng để lên lớp là được mà. Đừng khóc mà. - Cô cười trừ nhìn xuống dưới.

- Ahh ... bọn anh không biết đâu. Tự làm thì tự chịu, đã làm người ta khóc thì em tự dỗ đi. - Lay vừa quay lại xem, thấy cô nhìn xuống liền xoay ghế lại ngay lập tức nói.

- Anh ăn kẹo không ? Jackson ... cho em xin cái kẹo. - Cô vừa nói vói Tần Phấn xong liền quay xuống gọi Jackson.

- Ok. - Jackson nghe vậy liền mang kẹo chạy lên.

- Ăn vào rồi tiếp tục a. Đừng khóc nữa nhé. - Cô đưa khăn giấy và kẹo cho Tần Phấn sau đó đợi anh gật đầu đồng ý xong mới đi về chỗ.

- Haizz. Đừng khóc nhé, please. - Cô quay lại nhìn Tần Phấn.

- MinA ... cần kẹo nữa không ? - Jackson giơ túi kẹo lên nhìn cô.

- Không ạ. Nhưng nãy giờ ... mọi người nhìn mặt Hạo ca mà xem ... mặt anh ấy cứ ngơ ngác ấy. - Cô nhìn Lý Vinh Hạo cười.

- Cái này ... hưng phấn quá sẽ ảnh hưởng đến phần phần trình diễn của các thực tập sinh. - Lý Vinh Hạo nhanh chóng phản bác.

- Nhưng mà ... - Cô quay lại nhìn phía sau một chút, vừa nhìn đã liền cười sau đó liền quay lại chỗ. - Ở đây nhiều trai đẹp ghê. Đã đẹp lại còn tài năng. Cái này ... em thích. Nhất là Lập Nông, Thừa Thừa và trai đẹp Thái Từ Khôn. Lập Nông dễ thương cực kỳ luôn ấy, còn Thừa Thừa và Từ Khôn thì rất đẹp trai. - Cô nói.

- Đều đẹp. Ai cũng đẹp. - Lay nói.

- Mọi người đừng căng thẳng a. Tôi có chút khó tính nhưng nếu các bạn làm tốt thì sẽ tôi cũng sẽ rất rộng lượng. - Cô quay lại nói.

- Mọi người cứ thoải mái, mọi người cứ căng thẳng như vậy sẽ không có màn trình diễn đẹp mắt đâu. - Cô cười.

- Vâng. - Các thực tập sinh nghe cô nói vậy liền đồng thanh nói.

- Tốt nhất là đừng tin lời em ấy nói. Ở Hàn Quốc, rất nhiều thực tập sinh bị em ấy doạ đến phát khóc rồi. Con người này thực sự rất đáng sợ, không như vẻ bề ngoài đâu. - Lay buông một câu cảm thán sau đó liền nhận lại một ánh mắt sắc lạnh từ cô.

Sau khi kết thúc buổi ghi hình cô liền lái xe ra thẳng sân bay, tìm chuyến bay gần nhất sau đó chạy đi mua vé. Cô hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải lúc 10h30', nhanh chóng bắt taxi đến nhà ông bà. Cô mở ví lấy tiền ra trả cho tài xế rồi mở cửa đi vào trong.

- Cả nhà ... con về rồi. - Cô nhanh chóng đóng cửa đi vào trong.

- Đây rồi. Cả nhà vừa nhắc đến con xong. Mau ngồi xuống. - Bà nội cô nhanh chóng kéo cô ngồi xuống ghế.

- Mọi người đang nói về chuyện gì thế ạ ? - Cô nhanh tay rót thêm trà vào tách cho mọi người.

- Con đã ăn chưa ? - Mẹ cô hỏi.

- Trên máy bay con đã ăn rồi. - Cô gật đầu.

- Esther, bao giờ thì dẫn bạn trai về cho mọi người xem mặt ? - Ông nội cô vui vẻ hỏi.

- Con làm gì đã có người yêu, mọi người chỉ khéo đùa. - Cô lắc đầu.

- 21 tuổi rồi, bây giờ 13 tuổi ở Mĩ chúng nó cũng đã có người yêu hết rồi. - Bố cô nói.

- Mọi người ... con là idol mà. Kiếm người yêu bây giờ thì sự nghiệp của con sẽ như thế nào ? Con cũng phải kiếm sống chứ. - Cô nói.

- Thế mới nói ... đúng là lúc trước nhà ta không nên để con bé đi theo cái ngành này. Vẫn là theo kinh tế thì tốt hơn. - Alex nói.

- Anh thì biết gì ? Anh thì sao ? 26 tuổi rồi còn chưa có người yêu. Mọi người xem, anh ấy 26 tuổi chưa có người yêu mọi người không nói gì, con mới 21 thôi. - Cô chỉ về phía Alex.

- Thôi ... chúng ta chuyển sang vấn đề khác đi. Không nói về việc này nữa. - Alex vừa nghe cô nói xong liền vội vã chuyển chủ đề.

- Mọi người chắc vừa cũng làm quen rồi nhỉ ? - Cô nhìn BTS và mọi người.

- Làm quen rồi, đều quen hết rồi. - Bà cô cười vui vẻ.

- Ông bà em dễ tính đúng không ? - Cô nhìn BTS.

- Không những dễ tính lại còn rất hài hước. - V gật đầu cười.

- À, Alex mai con dẫn mấy cậu ấy đến sân bóng, vận động gân cốt chút. - Bố cô nhìn Alex đang xem phim.

- Nhưng lạnh lắm bố. - Alex nói.

- Thằng lười này. Esther, mai con dẫn mấy cậu ấy đi ra ngoài chút. Ở nhà cũng không biết làm gì. - Mẹ cô đánh nhẹ Alex.

- Vâng. - Cô gật đầu đồng ý.

- Còn không mau lên thay đồ. Bà đun lá thuốc cho con rồi. Mau lên ngâm không lại nguội thuốc. - Bà cô nhanh chóng giục cô lên tầng.

- Mọi người làm gì mà vội vậy ? - Cô bị bà nội đẩy lên tầng liền quy lại vừa cười vừa nói.

- Mau đi nhanh, nước thuốc nguội mất. - Bà cô nói rồi quay lại chỗ ngồi.

- MinA ... em ấy bị sao ạ ? - JungKook nhanh chóng hỏi.

- Con bé bị đau lưng. Là do lần tập thể dục ở trường không may gặp tai nạn chấn thương. - Ông cô nói.

- Mấy đứa lên tầng nghỉ ngơi đi. Sáng mai cùng Esther ra ngoài chút. - Bố cô nói.

- Cả con nữa đấy Alex. Còn không mau đi ngủ ? Sáng mai dậy cho sớm còn đi cùng các em. - Mẹ cô nhìn Alex đang nghịch điện thoại liền nói.

- Why ? Con muốn ngủ. - Alex nghe vậy liền lắc đầu.

- Mau đi lên tầng. - Mẹ cô nói.

- Được, được. Con lên. Mọi người ... mau lên thôi. - Alex đứng dậy sau đó khoác vai JungKook đi lên tầng.

MinA sau khi ngâm thuốc xong đã về phòng ngủ. Cô cả ngày nay chỉ suy nghĩ về JungKook tối hôm qua. Cô không biết bây giờ cô đối với anh là gì, là thích hay chỉ đơn giản là phản ứng cơ thể. Cô cảm thấy dạo này mỗi lần nhìn thấy anh là tim lại đập rất nhanh, cảm giác toàn thân nóng bừng, đôi lúc nhìn thấy anh chỉ muốn chạy mất. Cô cứ trằn trọc không thể nào ngủ được nên đành đợi lúc cả nhà đã tắt đèn đi ngủ cô mới lặng lẽ đi xuống dưới tầng. Cô vừa xuống tầng đã gặp JungKook đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Cô vừa quay người định chạy lên tầng thì liền nghe tiếng anh:

- MinA ...

- Ahhh ... anh chưa ngủ sao ? - Cô quay lại vội vàng nói.

- Anh có chuyện muốn nói. MinA ... ngồi đi. - Anh nói thẳng.

- Nae. Tiền bối cứ nói. - Cô gật đầu rồi ngồi xuống đối diện anh.

                  "Anh ... MinA ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#got7