Ngoại truyện 6: /pjm - cyn/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuju vừa kết thúc lớp học pole dance, cô thay một bộ đồ kín đáo hơn và bắt một chiếc taxi ra về. Bác tài là một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền lành phúc hậu, đợi cô vào xe ngồi thoải mái rồi mới lên tiếng hỏi:

- Cháu gái, cháu đi đâu thế?

- Dạ, cho con đến Nine One Hannam ạ! - cô niềm nở đáp lại

- Oh là khu chung cư đắt đỏ nhất Seoul sao? - bác tài ngạc nhiên nhìn cô, đuôi mắt đầy nếp nhăn không giấu được vẻ bất ngờ.

Nghe hai chữ "cao cấp" làm cô mới sực nhớ ra chuyện gần đây, tự vỗ trán mình mấy cái rồi ngại ngùng nói lại:

- À, dạ không phải! Bác đưa cháu về khu nhà XX nhé ạ.

Tuy bác tài cảm thấy rất kì lạ nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, đưa cô nơi đó. Yuju chào tạm biệt chú tài xế thân thiện rồi một mình đi lên nhà - một căn hộ nhỏ và đơn giản mà cô đã mua sau khi buộc phải rời khỏi kí túc xá.

Dù gì chỉ ở một mình nên không cần quá rộng. Yuna tắm rửa, thay một chiếc váy ngủ màu bạc tay lửng, nấu một gói mì rồi vừa ăn vừa xem phim. Ở một mình cũng không tệ lắm...

Đúng không?

Tô mì cạn bị cô bỏ vào bồn, để mai hẳn rửa chắc cũng được. Nãy giờ điện thoại chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào, cô bĩu môi rủa thầm một câu.

Đồ Park Jimin đáng ghét!

Yuju ôm một con cún bông ngồi ở trên giường, cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại đen thui đó mà ủ rũ. Đã hơn một tuần cô và Jimin không gặp mặt hay liên lạc với nhau. Anh ấy sắp nhập ngũ nên chắc hẳn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, cô lo chết đi được.

Nhưng... là anh ấy có lỗi với cô trước, không xin lỗi hay dỗ dành cô thì thôi còn giận ngược lại cô.

Bây giờ cô lo lắng cho Park Jimin làm gì chứ?

Vừa giận vừa tủi, cô úp mặt vào con gấu bông trên tay, tự mình giận dỗi cũng chẳng có ai dỗ dành. Biết vậy không thèm đi du lịch cùng anh rồi.

=====

*Hơn một tuần trước*

Vì sắp nhập ngũ nên Jimin dành riêng một tuần để đưa bạn gái đi du lịch, điểm đến là đảo Jeju xinh đẹp và yên bình. Chuyến đi tràn ngập không khí ngọt ngào, mỗi sáng thức dậy trong căn phòng khách sạn hướng ra biển rồi lại dành cả ngày để thăm quan hòn đảo này.

Cho đến khi họ xảy ra một cuộc cãi vã lớn.

Buổi tối ngày thứ 5, hai người nắm tay nhau đi dạo khu chợ đêm nổi tiếng của Jeju. Hai bàn tay lồng vào nhau thật chặt, bình yên đi dạo giữa khu chợ đông đúc, náo nhiệt. Anh đưa cô đi ăn đặc sản ở đây, mua vài món đồ lưu niệm xinh xắn, khám phá những thứ mới mẻ, lạ lẫm.

Đi cả một tối, hai người ngồi lại ở một chiếc ghế, cô gác hai chân lên đùi anh tìm sự thoải mái, anh lại mải mân mê bàn tay thon thả của bạn gái mình.

- Em muốn về chưa? Ngày mai chúng ta sẽ đi ngắm bình minh, vậy thì tối nay nên ngủ sớm.

Yuju lắc lắc đầu, cô thích không khí náo nhiệt nơi này:

- Chơi thêm một lát rồi về nhé ạ! Mà anh ơi, em khát nước quá.

- Uống trà sữa không? Ở đây nghe nói có tiệm nổi tiếng lắm.

- Dạ có! Lâu rồi em không uống món đó.

- Vậy em ngồi đây đợi đi, anh đi mua cho em.

- Dae, anh đi nhanh về nhanh nhé.

Jimin nhẹ nhàng đặt chân cô xuống, sau đó chạy một mạch vào khu chợ đông đúc. Cô ngồi lại ở hàng ghế, đưa mắt ngắm nhìn khu chợ nhộn nhịp, kẻ bán người mua lúc nào cũng ồn ào vui vẻ. Cô thích được hòa vào những không gian thế này, cảm nhận cuộc sống đang diễn ra từng ngày qua những âm thanh sống động. Chợ là âm thanh ồn ào mà giản dị, chân chất nhất, cũng là âm thanh cơ bản nhất của sự sống.

Khu chợ đêm này ở gần bờ biển, ngồi ở đây Yuna vẫn có thể nghe tiếng sóng biển êm đềm và hương mằn mặn của muối biển do gió thổi vào. Bỗng nghĩ đến thời gian tới anh sẽ nhập ngũ, không ở bên cạnh mình thời gian dài, cô có chút luyến tiếc, buồn bã.

Hy vọng 2 năm sẽ qua nhanh.

Nhưng mà sao anh ấy đi lâu thế nhỉ?

Yuju nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng hơn 30 phút rồi. Hai ly trà sữa lâu đến thế sao?

Cô ngồi đợi thêm 15 phút nữa vẫn chưa thấy anh quay lại, lòng bồn chồn mãi không yên. Điện thoại anh cũng không nhấc máy, thế là quyết định đi về hướng khi nãy anh đi.

Yuju hỏi người qua đường về quán trà sữa nổi tiếng, đến đó nhưng vẫn không thấy anh. Cô lại đi loanh quanh chỗ ấy, đôi mắt dáo dác tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Jimin cũng không gọi điện lại cho cô. Đi lòng vòng một hồi lại đi ngang tiệm hải sản khi nãy hai người đã đến, bà chủ quán nhận ra cô, thấy cô cứ nhìn xung quanh tìm gì đó liền gọi cô lại:

- Cô bé, lại đây.

Thấy bác gái gọi mình, cô vội chạy đến

- Dạ, bác gọi con sao ạ?

- Đúng rồi. Có phải con tìm cậu trai khi nãy ngồi ăn cùng không?

- Vâng! Bác thấy anh ấy sao ạ? Anh ấy đi đâu bác biết không?

Bà chủ gật gật đầu, nhớ lại chừng chục phút trước thấy cậu ấy, vì vẻ ngoài sáng sủa nổi bật nên bà không nhầm được.

- Nãy bác thấy cậu ấy cùng chàng trai nào đó đi cùng nhau, hình như rủ nhau đi nhậu rồi. Tại bác nghe gì mà "làm vài ly đi, lâu ngày không gặp" gì đó.

Cơ mặt Yuju sượng lại, cô mím mím môi cảm ơn bác gái rồi gọi cho anh thêm một cuộc gọi nữa, Jimin vẫn không bắt máy.

Nói cô chờ để mua trà sữa cho cô uống, rốt cuộc lại đi đâu gần 1 tiếng thế này. Cho dù là anh tình cờ gặp ai đó quen biết và muốn cùng người làm vài ly vui vẻ, thì cũng không thể quay lại báo với cô sao? Cô sẽ bằng lòng về khách sạn trước để anh đi cùng bạn bè mà. Hoặc ít nhất là gọi cho cô một cuộc giải thích cũng chẳng có gì khó khăn.

Sự tức giận ứ đầy trong lồng ngực, thể hiện ra cả gương mặt xụ xuống nặng nề. Choi Yuna ôm nguyên cục tức ấy tự mình tìm đường về khách sạn, bóng hình gầy gầy đó cứ thế hòa vào dòng người tấp nập nơi đây, dáng vẻ vừa cô đơn vừa mỏng manh.

Đường về khó hơn cô nghĩ, cô đã đi lạc tận mấy lần và hơn 30 phút mới về tới khách sạn. Vừa tức vừa tủi, cô suýt nữa về nhà trong hai làn nước mắt. Căn phòng ở ngay trước mặt hình như đã được mở hé ra, cô cẩn thận dòm vào bên trong lại thấy anh ngồi ở sopha lớn, đang cố gọi cho một dãy số.

Điện thoại rung lên một lần nữa, cô lạnh nhạt nhấn nút từ chối rồi bước vào. Đây là lần thứ 20 cô không nghe máy của anh rồi.

Jimin bực dọc định gọi thêm lần nữa thì ngoài cửa có người đi vào, nhìn thấy cô, anh vội vàng đi lại gần:

- Em đã đi đâu vậy? Anh nói ngồi chờ anh mà sao lại đi lung tung đến giờ này? Sao anh gọi cho em không được?

Anh vừa hỏi vừa nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt xem có bị thương ở đâu không. Nghe mấy lời đó của anh, sự tức giận dần nguôi ngoai trong lòng Yuju lại trỗi dậy lần nữa. Khi nãy cô đã suy nghĩ rồi, nếu anh về  nói lời xin lỗi thì cô sẽ bỏ qua cho anh. Ít nhất cô không muốn phá hỏng khoảng thời gian du lịch còn lại. Thế nhưng anh lại trách ngược cô chạy lung tung, rốt cuộc anh có thể xác định lại là ai bỏ rơi ai trước không?

Nhưng cô không muốn tranh cãi với anh nữa, Yuju gạt tay anh ra, nhạt giọng trả lời:

- Em muốn nghỉ ngơi.

Còn chẳng kịp để anh phản ứng, cô đi thẳng vào phòng thay đồ. Jimin đứng trân ra nhìn theo cô đối với mình chẳng có chút nhiệt tình nào, cứ thế quay lưng bỏ đi thẳng. Anh khẽ xoa xoa hai bên thái dương, hai ly trà sữa đã mua, đá lạnh tan ra thấm những giọt nước ở trên mặt bàn, càng ngày càng lan rộng.

Cô không biết khi nãy quay lại chỗ hàng ghế và không thấy cô đâu, gọi điện cũng không nhấc máy đã dọa anh sợ thế nào đâu.

Yuju không phải là người giỏi trong việc xác định phương hướng, ở một nơi đông đúc và lạ lẫm thế này thể nào cũng sẽ đi lạc. Dáng vẻ vội vã và lo lắng của anh trở nên khác lạ trong dòng người thản nhiên đi dạo phố đêm. Anh chạy khắp nơi, ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình của bạn gái, nếu không vì thân phận đặc biệt của hai người, anh thậm chí còn muốn đem ảnh của cô hỏi người đi đường.

Mọi ngõ ngách của chợ đêm anh đều đã đi qua nhưng vẫn không tìm thấy cô. Jimin thậm chí còn chạy ra bãi biển nhưng vẫn không có. Anh đành chạy về khách sạn xem thử, cô cũng chưa về đây. Trong suốt quá trình tìm kiếm, anh đã gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc nhưng chưa có một lần được hồi đáp.

Bây giờ cô về rồi, không những không an ủi sự lo lắng của anh từ nãy đến giờ mà còn lạnh nhạt như thế. Từ khi nào tính cách bạn gái anh trở nên vô lí như vậy vậy.

Yuju thay một bộ đồ ngủ bằng lụa thoải mái, đi thẳng đến giường nằm gọn qua một bên, quay lưng lại với anh.

- Yuna này, lần sau em muốn đi đâu có thể nói trước cho anh không? Hôm nay anh rất lo lắng đó.

Jimin đi đến sau lưng cô, hòa hoãn mở lời trước, không rõ vì sao tâm tình cô đột nhiên không tốt nhưng anh không muốn chuyện này xảy ra lần nữa.

Cô không trả lời, lặng thinh nằm im không nhúc nhích. Anh biết cô chưa ngủ, cô vẫn đang nghe anh nói

- Hôm nay anh đi tìm em rất vất vả đó, anh vừa sợ vừa lo, lỡ như em đi lạc hay bị gì đó nguy hiểm thì sao? Lần sau muốn đi đâu có thể đợi anh về đưa đi mà. Với lại sao không nghe máy của anh?

- Trước đó em cũng gọi cho anh, sao anh không nghe máy?

- Em có gọi cho anh sao?

Giọng của anh nghe ra đủ sự ngạc nhiên, cô thở dài thất vọng, thật sự muốn đi ngủ luôn cho rồi. Jimin đằng sau vội lấy điện thoại ra kiểm tra, quả thật có 6-7 cuộc gọi nhỡ từ bạn gái. Anh lập tức giải thích:

- Anh để chế độ "im lặng" nên không để ý. Vả lại khi nãy quay về không thấy em vội chạy đi tìm chứ cũng chẳng còn đầu óc nào để ý đến lịch sử cuộc gọi nữa.

- Em biết rồi, anh đi ngủ sớm đi.

Cô nhỏ giọng trả lời, càng rúc sâu cơ thể vào chăn hơn nữa. Đến một lí do hợp lí anh cũng không thể nghĩ ra còn muốn nói dối cô. Jimin đi đến bên cạnh giường, ngồi bệt xuống đất, đối diện với cô. Dù gì cũng do anh không nghe điện thoại trước, dỗ dành cô một chút là lẽ thường mà. Anh tìm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, nắm lại

- Vì anh không nghe máy của em nên em giận không thèm nghe điện thoại của anh hửm? Lần này là anh sơ suất, lần sau em đừng như vậy nữa nhé.

Cô rút tay lại, ngoảnh mặt đi, kéo chăn che kín nửa mặt. Quen nhau bao lâu, anh lại nghĩ cô là người vì vài cuộc điện thoại bị bỏ lỡ nên giận dỗi?

Anh không thể thừa nhận bản thân vì đi uống với bạn mà bỏ quên cô à.

- Em mệt, anh đừng nói nữa.

- Yuna à, anh lần sau sẽ nghe mọi cuộc gọi của em mà. Chỉ là hôm nay anh sợ có người làm phiền...

- Em đã nói em không muốn nghe rồi mà!

Cô lạnh lùng cắt đứt câu nói của anh, trong tone giọng nghe rõ sự tức giận tột độ. Park Jimin cũng ngớ người, hai mắt mở to nhìn cô bạn gái của mình. Cô ấy vẫn cuộn mình trong chăn, nằm gọn ở một bên giường. Hôm nay Yuna của anh sao thế, trước giờ cô chưa từng giận to thế này lần nào. Anh day day hai thái dương, không nén được hơi thở hắt ra bất lực nhưng lọt vào tai Yuju lại là sự bực bội.

Jimin không nói thêm gì nữa, quay lưng bỏ đi, cánh cửa nhà vệ sinh bị anh vô tình đẩy mạnh, tạo ra một âm thanh đủ to để dọa cô giật mình. Yuju cuộn người sâu hơn nữa, hai mắt long lên mờ một lớp sương.

Anh ấy đang hung dữ với cô...

Lát sau Jimin trở ra, anh thay một bộ đồ thoải mái hơn, kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, kéo hết rèm cửa sổ lại, tắt đèn đi, chỉ để lại ánh đèn ngủ màu xanh nhạt rồi leo lên giường cùng cô.

Anh cũng chẳng ghé sát ôm cô vào lòng như mấy đêm trước nữa, mà quay lưng về phía cô, im lặng cả một đêm. Cô cũng vậy, hai tấm lưng đối diện với nhau, trầm mặc hết cả một buổi tối.

Có vẻ vì tối qua ai cũng ngủ không ngon nên sáng sớm đã thức giấc. Họ có hẹn đi ngắm bình minh trên biển cùng nhau, nhưng giờ chẳng ai có tâm trạng nhắc lại chuyện đó. Yuju kéo một chút rèm của cửa sổ lớn, mặt trời vẫn chưa mọc. Cô thật sự muốn đi ngắm biển sáng sớm, ngoái đầu lại vừa hay thấy anh đang đi từ nhà vệ sinh ra. Bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai nói lời nào.

Yuju cứ thế thay một bộ bikini màu đen, khoác thêm áo lưới dài, ngồi vào bàn thoa kem chống nắng và một màu son đỏ. Jimin nhìn một loạt hành động đó của cô cũng không nói gì, nhưng lại âm thầm đi thay đồ.

Cứ vậy cô đi trước, anh theo sau. Từ lúc ra khỏi phòng cho đến khi đứng trước mặt biển cuồn cuộn sóng, hai người cứ giữ khoảng cách 3 bước chân.

Yuju đi dọc đường bờ biển, để cho sóng đập vào chân lạnh buốt. Mặt trời dần dần lên cao, đổ ánh nắng màu vàng lên mặt biển xanh mát, cũng nhuộm vàng cơ thể mảnh khảnh của cô. Jimin chỉ ngồi ở trên mặt cát, chiếc kính râm che đi một nửa gương mặt, chẳng ai rõ anh đang nhìn gì, chỉ biết nãy giờ anh mãi hướng mặt về từng con sóng đua nhau vỗ vào bờ.

Bóng hình Yuna giữa bãi biển lúc bình minh đẹp mê hồn, thân hình tỉ lệ vàng thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp áo lưới mỏng manh, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Nhìn cô dưới ánh nắng tràn đầy sức sống, đến cái bòng in trên cát cũng khiến người khác mê đắm. Cô cứ đi dọc bờ biển như vậy, một mình nhìn từng bước chân in dấu trên mặt cát mịn.

Cho đến khi thấy hai người con trai đang tiến lại gần, ánh mắt hướng về cô không rời. Yuju mới vội quay đầu, đi như muốn chạy về chỗ của anh, ít nhất là với thân phận của mình, cô không muốn dính vào mấy ồn ào kiểu này.

Suốt từ nãy giờ, tuy chỉ ngồi im một chỗ nhưng ánh mắt Jimin lúc nào cũng dõi theo bạn gái. Anh cứ chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ sảng khoái của cô trước mặt biển hùng vĩ. Tất nhiên cũng đã sớm nhận ra có vài kẻ không đứng đắn muốn tiếp cận cô. Jimin đứng dậy, đi thẳng đến chỗ bạn gái. Vì vậy nên Yuju chỉ vừa chạy vài bước đã đâm sầm vào anh.

May sao Jimin phản ứng nhanh, vòng tay đỡ lấy eo cô, dùng lực đủ mạnh kéo cô đứng dậy ngay ngắn rồi cứ thế ôm eo cô rời đi. Yuju rụt cổ quay đầu lại nhìn, mấy gã kia đã bỏ đi theo hướng ngược lại.

Hai người đi một đoạn, đứng lại ở nơi sóng đánh đến, im lặng ngắm mặt trời đang hoàn tất quá trình vươn mình khỏi chân trời, khoe ra hình dáng tròn trĩnh cùng ánh sáng chói chang của mình. Ngắm đến khi chán, Jimin lại thản nhiên ôm eo cô kéo về khách sạn. Yuju vùng vằn hất tay anh ra, nhưng anh lì lợm đặt yên ở đó, như đánh dấu chủ quyền: cô là của anh.

Cả một buổi sáng như vậy, hai người chẳng nói với nhau lời nào. Và hai ngày du lịch cuối cùng, cũng diễn ra trong im lặng như thế.

Ai cũng lì lợm đợi đối phương mở lời trước.

Để rồi kết thúc chuyến đi chẳng vui vẻ chút nào.

Khi họ hạ cánh xuống sân bay Seoul, xe quản lí của Yuju đã chờ sẵn, cô cứ thế chẳng chào tạm biệt với anh câu nào, đi thẳng về căn hộ riêng của mình. Không thèm ở căn hộ đáng giá tiền tỉ kia của anh nữa.

Hai người "ly thân"

----

Và đến bây giờ là hơn một tuần rồi, họ vẫn chiến tranh lạnh thế này.

Chuỗi ngày không gặp gỡ, không một tin nhắn hay điện thoại, giống như đang dần bốc hơi khỏi cuộc sống của đối phương. Có vài đêm Yuju nằm suy nghĩ, có khi lần này họ chia tay luôn ấy chứ.

Vốn đang ôm tủi thân nằm co người trên giường, kí ức về chuyến du lịch không mấy vui vẻ ùa về khiến cô buồn bã thở dài, thì điện thoại có tiếng tin nhắn.

*từ Jiminie*

Màn hình lóe sáng đột ngột, dòng chữ ập thẳng vào mắt nhưng lại làm cô mơ hồ, nghi hoặc. Yuju bắt lấy cái điện thoại bằng tốc độ nhanh nhất, vội mở ra xem

"Chiều mai anh đến đón em"

Chiều mai?

À! BTS và GFRIEND có hẹn đi ăn chung trước khi maknaeline gia nhập quân ngũ. Họ đã hẹn nhau vào chiều mai rồi. Có lẽ mấy ngày này quá bận rộn nên cô quên mất, nhờ tin nhắn này mới sực nhớ lại.

Thời gian qua mong mỏi anh liên lạc như thế, nhưng lúc này lại không muốn trả lời. Đến bây giờ anh vẫn không thể xin lỗi cô vì ngày hôm đó bỏ mặc cô giữa chợ kia mà.

Yuju đọc xong, ném điện thoại qua một bên, ít nhất anh cũng biết là cô đã xem tin nhắn rồi, không nhất thiết cần phải hồi đáp.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ, cô ngủ đến tận trưa, thức dậy chỉ ăn tạm nửa mẩu bánh mì và một hộp sữa rồi đợi đến chiều để sửa soạn đến bữa ăn cùng mọi người.

Jimin đến rất sớm, cô mới vừa tắm xong đã thấy anh ngồi ở ghế sopha. Thời gian bên nhau đủ lâu để họ biết rõ mật khẩu nhà của nhau, thoải mái ra vào mà không cần gõ cửa hay nhấn chuông. Yuju nhìn lên đồng hồ, còn hơn 1 tiếng mới đến giờ hẹn, cần gì đến sớm như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, cũng không ai mở lời. Hơn tuần qua trong lòng mỗi người có bao nhiêu tâm sự muốn bộc lộ, giờ cũng chẳng ai muốn nói ra.

Cô bỏ mặt anh ngồi ở đó, đi thẳng vào phòng để trang điểm và thay đồ. Anh cứ nhìn theo cô mãi, đến khi bóng hình gầy kia đã khuất mắt rồi mới nhìn quanh căn nhà, rồi va phải vài thứ trong bếp làm anh không hài lòng cho lắm. Tô mì còn chưa rửa, một nửa mẩu bánh mì còn sót và một hộp sữa ít béo đã rỗng. Nhìn là biết mấy ngày nay chẳng ăn uống đàng hoàng rồi, cô không biết bản thân đang rất gầy hay sao mà còn sinh hoạt không khoa học thế này.

Jimin bỏ lại phòng bếp nho nhỏ kia, đi thẳng vào phòng cô, Yuju nhìn anh qua tấm gương rồi tiếp tục tự uốn tóc. Anh ngồi lên giường của cô, im lặng chờ đợi, hai người ở bên cạnh nhau, trước đây vui vẻ bao nhiêu thì giờ bí bách, ngột ngạt bấy nhiêu.

Vì bữa ăn toàn những người thân quen như gia đình nên không cần trang điểm quá kĩ, Yuju chỉ thoa một lớp kem dưỡng mỏng và màu son nâu đỏ. Cô vuốt nhẹ mái tóc vừa uốn để nó bung ra bồng hơn, xịt keo giúp tóc giữ nếp được lâu. Sau đó ra tủ lấy một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, quay lại giơ cho anh nhìn, bàn tay còn lại từ từ gỡ từng cúc áo trên người.

Tất nhiên Jimin hiểu, anh từ tốn đứng dậy ra khỏi phòng, trở lại ghế sopha đợi cô. Yuju thay đồ không lâu lắm, lát sau đã mang theo chiếc giỏ xách đi ra ngoài. Cô sắp bị không khí bí bách này bức sắp điên rồi, đến mức đầu cũng đau ong ong lên.

Cô đặt giỏ xách lên đầu tủ giày, tìm một đôi giày bệt cho thoải mái. Anh cũng theo thói quen giữ túi cho cô, đem nó đeo lên vai, sau đó ra giữ cửa sẵn cho bạn gái của mình.

Giận thì giận, Jimin đối với bạn gái vẫn tử tế và ga lăng. Không chỉ giúp cô đeo giỏ, lúc hai người ở dưới tầng đỗ xe, anh vẫn theo thói quen kéo cô nép lại gần mình, chú ý quan sát hai bên để chắc chắn không có xe bất ngờ chạy đến, mở sẵn cửa xe, chắn tay giúp cô khỏi bị cụng đầu, đóng cửa xe lại rồi mới qua vị trí ghế lái.

Con đường đến nhà hàng không xa lắm, cả đoạn đường vẫn luôn là không khí bí bách nặng nề đó. Yuju mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính nhìn đường xá đông đúc, nếu không khí này vẫn tiếp diễn đến ngày anh nhập ngũ. Thì ngày xuất ngũ hai người cũng trở thành hai kẻ xa lạ.

Đến nhà hàng, anh đưa chìa khóa cho nhân viên đi đỗ xe, cái giỏ xách nữ tính màu ngọc trai không ăn rơ với áo sơ mi trắng và quần tây đen nhưng vẫn được anh đeo bên vai. Jimin đưa tay cho cô khoát vào, nhưng Yuna làm ngơ không thấy.

- Em muốn chúng ta ảnh hưởng đến mọi người à?

Anh ghé sát tai cô thì thầm, cô lườm anh sắc lẹm, cũng đành khoát tay mình vào tay anh. Lúc này Jimin mới hài lòng đi vào bên trong. Đến phòng được đặt sẵn, ai cũng có mặt cả rồi, hai người lại là đến cuối cùng. Không khí nhộn nhịp cùng tiếng nói cười của các thành viên giúp họ thoải mái hơn hẳn, ít nhất cũng không còn bí bách như khi nãy, dễ thở hơn rồi

Suốt cả buổi ăn, Jimin và Yuju vẫn là một cặp đôi tình tứ, không phải diễn họ diễn giỏi, mà là phản ứng và hành động đã hình thành thói quen trong quá trình bên nhau của hai kẻ đang yêu. Thêm nữa, họ đều hiểu rõ bản thân không muốn ảnh hưởng không khí của ngày hôm nay, mọi người đều muốn có một buổi tụ tập vui vẻ trước khi 3 cậu maknae-line vào quân ngũ.

Vả lại chuyện giữa Jung Kook và EunHa đủ làm mọi người sầu não rồi, hai đứa nhóc này chia tay lâu như vậy cũng chẳng tìm kiếm người mới. Rõ là còn thương nhưng lại không trở về bên nhau.

- Yuna này, Jimin sắp đi quân ngũ rồi, em phải làm quen với việc sống một mình đó.

Sowon nhìn cô em trêu chọc, bị nhắc tên bất ngờ nên Yuju tròn mắt nhìn chị, sau đó liếc khẽ người ngồi cạnh mình. Cô rất nhanh mỉm cười, đùa lại với tone giọng buồn bã

- Dae, chắc phải khó khăn lắm đây.

Tuần qua cô cũng ở một mình đấy thôi, anh bạn trai kia như bốc hơi luôn rồi.

Jimin nghe mọi người nói về mình như thế, cũng vui vẻ góp vào một câu

- Không chừng em ấy đêm nào cũng ôm gối khóc vì nhớ đấy.

Cô nhướn mày liếc sang anh, lấy đâu ra tự tin lớn như vậy? Có tin anh ra quân ngũ là thấy cô với bạn trai mới không? Còn không mau xin lỗi cô đi!

Mọi người mắng hai người họ sến sẩm quá đáng, ghẹo không vui nữa nên chuyển chủ đề sang chuyện khác. Jimin nhân lúc mọi người không để ý, nghiêng đầu nhìn cô đầy thản nhiên. Yuju còn không thèm đếm xỉa đến anh, chú tâm tận hưởng bữa ăn này. Cả hôm qua và hôm nay cô toàn ăn mấy bữa tạm bợ, bụng từ sớm đã đói meo rồi. Tối nay phải ăn nhiều một tí.

Nguyên bữa ăn lâu như vậy, họ nói chuyện với mọi người chứ chẳng nói với nhau được mấy câu. Vậy mà cử chỉ giữa hai người vẫn cứ ngọt ngào, thân thiết, làm 11 người còn lại chẳng nghi ngờ nổi. Dù gì Jimin và Yuju cũng yêu nhau đã lâu, mấy hành động thân mật cũng trở thành thói quen.

Ăn xong, NamJoon hyung rủ tất cả lên sân thượng của nhà hàng, nơi đó vừa mở một quán coffee rất đẹp. Trong lúc mọi người đang đợi thang máy, Yuju đi vào nhà vệ sinh. Khi thang máy đến cô vẫn chưa ra, Jimin đẩy mọi người vào trong

- Lên trước đi, em đợi Yuna ra rồi tụi em lên sau.

- Ừm, lên nhanh đấy - HoSeok vẫy tay khi cánh cửa thang máy đóng lại

Jimin gật đầu cười, sau đó đi thẳng về hướng nhà vệ sinh tìm cô bạn gái yêu dấu của mình. Yuju vừa loay hoay sửa lại váy, hôm nay ăn nhiều quá nên giờ phần eo hơi chật rồi thì phải. Đã vậy tà váy còn bị lệch, có một nếp nhăn rõ vì khi nãy bị cô vô ý ngồi lên. Cô vuốt lại tà váy, hóp bụng vào một chút để form váy không bị xấu rồi mới đi ra ngoài.

Vừa mở cửa bước ra đã thấy "người quen" đứng dựa vào tường đợi mình, cô rướn người nhìn về phía thang máy chẳng còn ai, trong lòng cũng hiểu mọi người đã lên sân thượng trước. Cô đi đến gần anh để cùng nhau đi, nhưng Jimin chẳng mảy may động đậy. Ngay lúc cô đang nhíu mày khó hiểu, anh lại vươn tay ôm lấy eo cô kéo sát vào lòng mình.

Yuju bị hành động đột ngột của anh dọa cho giật thót, hai tay bất giác níu chặt lấy phần áo trước ngực của anh, đôi mắt mở to hoảng sợ.

- Anh bị gì vậy? Buông em ra!

Giọng cô có chút cáu bẳn, đánh nhẹ vào anh mấy cái, sau đó cố gỡ bàn tay đang ôm gọn vòng eo nhỏ của mình. Nhưng dù sao sức của cô cũng không đọ nổi với Park Jimin, anh dùng lực siết nhẹ thôi cũng đủ làm cả cơ thể cô dán chặt vào lòng anh hơn nữa.

- Mọi người đang đợi kìa, anh đừng bày mấy trò này nữa.

- Giờ mới biết cô nhỏ của anh cũng bướng thật đấy!

Jimin nhướn mày, ánh mắt nhìn cô chăm chú, như muốn hút cô vào bên trong hai tròng đen sâu hoắm của mình, bàn tay ôm cô lại khẽ xoa xoa đầy ôn nhu. Anh nhếch môi khẽ cười, ánh mắt nhất thời cong lại

- Hôm nay ăn no lắm đúng không? Xem bụng em bây giờ căng thế nào này.

- Em muốn lên trên, anh buông ra trước đi - Yuju cựa quậy nhưng không thể, cô bị ôm quá chặt

- Anh chiều em đến hư rồi. Hôm đó ở sân bay dám để anh ở lại, tự mình về trước, còn là về nhà riêng nữa cơ đấy.

- Thì sao? Em không muốn nhìn thấy anh - cô quay mặt đi, hai bầu má phồng lên tức giận

- Vậy ư? Chứ sao khi nãy ở nhà, em vừa thấy anh mà hai mắt đã sáng lấp lánh thế?

- Chỉ giỏi tự bịa chuyện. Là ánh mắt chán ghét đó, anh đừng có tự mình đa tình.

- Em không nhớ anh sao?

Bỗng dưng giọng anh hòa hoãn cực kì, gương mặt cúi xuống, tựa trán mình vào trán cô, khoảng cách giữa cả hai chỉ cách nhau chừng mười phân. Cô hơi rụt cổ lại, môi bất giác bĩu ra, trong mắt anh lại thành cảm giác nhõng nhẽo.

Yuju tức giận thật rồi, tên này còn dám hỏi cô như thế. Hơn tuần qua cô nhớ anh nhiều thế nào chứ, vậy mà anh chẳng thèm liên lạc hay đến gặp cô. Chỉ cần anh nhận hôm đó anh có lỗi, bỏ quên cô để đi gặp bạn bè thì cô nhất định sẽ tha thứ cho anh mà. Trái tim cô lúc nào cũng gào thét muốn được gặp anh vô cùng, ngày hay đêm cũng nhớ anh cả.

Lòng nghĩ là thế, nhưng cái miệng của cô vẫn rất cứng rắn

- Không! Không thèm nhớ!

- Nhưng anh thì nhớ em, nhớ rất nhiều...

Giọng anh trầm đi, không biết có phải do không gian vừa lớn vừa vắng không mà câu nói của Jimin cứ liên tục vọng lại vào tai Yuju. Vẻ mặt hung hăng khi nãy đã được thay bằng biểu cảm bất ngờ, hòa thêm chút lưu luyến.

Anh ngắm gương mặt xinh đẹp trước mặt, môi khẽ nhoẻn lên, một tay đỡ lấy gáy cô áp sát vào mình. Hai đôi môi mơn trớn lấy nhau, mang theo cảm giác mềm mại, ngọt ngào mà cả hai đều nhớ nhung. Cảm thấy chỉ vậy chưa đủ, anh tiến vào bên trong, cùng cô dây dưa không dứt. Hai cánh tay của Yuju dần dần thuận theo tình cảm trong lòng mà ôm lấy cổ anh, Jimin như được cô cổ vũ mà hôn sâu hơn nữa. Hai người trao nhau nỗi nhớ nhung, cũng có cả sự giận hờn bị đè nén ở lồng ngực.

Một nụ hôn triền miên, dây dưa không dứt. Càng hôn càng sâu, càng không muốn buông ra. Giữa hai đầu lưỡi là hương vị ngọt ngào làm chẳng ai muốn dừng lại, chỉ muốn tham lam hưởng thụ nhiều thêm một chút. Hai người cuốn lấy hô hấp của đối phương, nuốt hết hương vị của người kia vào bụng. Hôn đến mức vì thiếu oxi mà hai má và chóp mũi ửng đỏ cả lên.

Jimin vừa buông ra Yuju liền thở dốc, đem không khí lấp đầy phổi của mình. Anh khẽ khàng vuốt nhẹ tóc cô, thì thầm vào bên tai:

- Còn bảo không nhớ. Em nói dối tệ lắm đấy!

Cô còn chẳng còn sức để đôi co với anh, bây giờ đứng vững còn khó, cả cơ thể phải hoàn toàn dựa vào anh. Ngước lên lườm anh một cái, rồi quay mặt đi, hai cánh tay ôm lấy anh cũng tự động rút về. Anh nhìn kĩ vết son môi bị lem, quệt nhẹ đi

- Xin lỗi, son của em bị lem hết rồi.

Biết anh cố ý trêu mình, Yuju sau khi hít đủ không khí liền mạnh tay đẩy anh ra, giật lấy giỏ xách trên vai anh rồi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại. Son đỏ trở nên lem luốc quanh môi, eo bị anh ôm chặt đến mức váy cũng hơi nhăn lại. Nghĩ đến mọi người nãy giờ đợi chắc cũng khá lâu rồi, cô vội vàng chỉnh sửa nhanh một chút. Ra ngoài liền đi thẳng đến thang máy, không buồn quan tâm anh vội đuổi theo đằng sau thế nào.

Vừa thấy hai kẻ đến muộn vẫn dửng dưng đi từ từ tới ghế ngồi, TaeHyung càm ràm

- Hai người làm gì lâu thế?

- Váy của em bị lệch, em chỉnh mãi mới xong - Yuju tự nhiên trả lời, cố tỏ ra bình thường nhưng tay lại vô tình chạm nhẹ khóe miệng.

Nhìn thấy hành động chột dạ đó của cô, Jimin bật cười, bàn tay đặt sau lưng cô lại nghịch ngợm vòng eo nhỏ kia. Chỗ này đông người, cô không tiện hất tay anh ra nên đành cắn răng chịu đựng.

Cả quán cà phê đều là không gian ngoài trời, nhìn ra cả Seoul lộng lẫy. Những chiếc ghế nệm vừa rộng vừa thoải mái kết hợp những dây đèn cam cam vàng vàng, không gian pha trộn sự sang trọng và hiện đại. Nhìn quanh chẳng có ai ngoài 13 người họ, Yuju hỏi

- Mấy anh lại bao trọn quán à?

- Tất nhiên rồi - Suga từ tốn gật đầu

- Lãng phí quá! Chúng ta có thể đến quán nào đó có phòng riêng mà - Yerin nhíu mày nhìn mấy ông anh của mình

- Chỗ này vừa đẹp vừa thoáng, vả lại cũng không có tốn bao nhiêu đâu - Nam Joon

Lại nữa rồi, luôn là câu "không có bao nhiêu", xem họ là con nít dễ lừa vậy sao?

- Cơ mà sáng ngày nhập ngũ mọi người phải đến đủ đấy nhé! Đủ em mới cam lòng "xuất trận" - TaeHyung lia ánh mắt qua từng người một, ai cũng bật cười thành tiếng

- Rồi rồi, sẽ đến đủ mà - Jin

Lúc mọi người đang nhộn nhịp thì EunHa lại bất chợt lên tiếng

- Em không hứa trước được, nhưng em sẽ cố sắp xếp. Nếu không đến tiễn hai anh và... Kook được, thì thông cảm cho em nhé!

Không khí bất chợt đông cứng, ai cũng nhìn nhau không biết nói gì. SinB và Umji ngồi hai bên EunHa bất giác đứa xoa lưng đứa nắm tay, vừa an ủi vừa động viên. Đang lúc ai cũng suy nghĩ cách đáp lại cô nhỏ thì Jung Kook lại trả lời:

- Không sao đâu!

3 từ thốt ra thật nhẹ, bay theo làn gió đêm, nghe như vỡ thành từng mảnh. Yuju nhìn hai người bạn đồng niên của mình, Jung Kook hướng ánh mắt sâu hoắm về EunHa đang mím môi gật đầu, một ánh mắt trả lời cũng không thể trao.

Sao họ lại đến bước đường này vậy?

Ngồi thêm cả 2 tiếng, 13 người chia nhau ra về. Yuju vừa ngồi vào ghế phụ đã trầm mặc, không nén nổi tiếng thở dài. Không hiểu sao chuyện của Jung Kook và EunHa cứ khiến cô suy nghĩ mãi.

Cả con đường về Yuna mãi lạc vào suy nghĩ riêng của mình, cũng không nhận ra Jimin chạy thẳng đến Nine One Hannam chứ không phải nhà của cô. Cho đến khi xe dừng ở bãi đậu, cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Vừa nhìn quanh liền giận dỗi nói với anh đã sớm xuống xe mở cửa giúp mình: 

- Em muốn về nhà em!

- Khuya rồi, nhanh lên nhà thôi.

- Nếu anh không đưa em về, em sẽ ngồi lì ở đây.

- Anh không ngại bế em lên tận nhà chúng ta đâu.

Cô lì lợm không xuống xe, anh thầm cảm thán độ ương bướng của cô, một tay luồn sau đầu gối, một tay đỡ lấy lưng, dễ dàng bế cô trên tay. Yuju không ngờ anh lại làm thật, vội vàng bám lấy cổ anh làm điểm tựa. Jimin lấy lưng đóng cửa xe, đôi chân sải từng bước lớn vào trong.

Yuna giãy nãy đòi xuống tự đi, nhưng anh mặc kệ, đi thẳng đến thang máy và nhấn tầng nhà bọn họ. Cô thầm cảm ơn vì giờ đã quá khuya và không ai ra vào, nếu không cô chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Vào đến nhà, anh đặt cô ngồi lên chiếc giường êm ái trong phòng. Cô quay mặt đi không thèm để ý đến anh, thế là Jimin đành phải dùng biện pháp mạnh.

Anh bế xốc cô lên, Yuna hoảng sợ quấn đôi chân quanh eo anh, bị anh đưa đến bệ cửa sổ đặt ở đó. Cô quay đầu nhìn xuống bên dưới, bàn tay nắm chặt lấy hai cánh tay người đối diện

- Em không thích ngồi đây đâu, buông em ra

Anh vốn biết rõ chuyện cô sợ độ cao mà.

Cô muốn chạy nhưng bị cơ thể ghì giữa thân hình của anh và cửa kính trong suốt đằng sau.

- Phải như này em mới chịu nói chuyện đàng hoàng.

- Anh cho em xuống đi, em sẽ nói chuyện rõ ràng. Em hứa! - giọng cô như sắp khóc đến nơi

- Anh không muốn chúng ta cãi vã hay giận dỗi nữa. Yuju à, anh sắp vào quân ngũ và chúng ta phải tạm xa đến 2 năm. Em có biết anh không nỡ đến thế nào không?

- Nhưng... nhưng là anh sai trước cơ mà. Hôm đó em ngồi đợi anh gần cả tiếng, đi loanh quanh tìm thì được bán bác hải sản kể rằng anh cùng bạn đi uống rượu rồi. Em gọi mà anh chẳng thèm nghe máy. Ít nhất... ít nhất anh cũng báo một câu để em về khách sạn trước cũng được mà. Anh bỏ rơi em rồi lại về trách em đi lung tung làm anh lo. Vậy mà anh còn không nhận lỗi, còn bỏ lơ em.

Trong lúc hoảng sợ Yuju nói ra hết một mạch, nhớ lại uất ức của mình ngày hôm đó, cô cảm thấy tủi thân vô cùng, không kiềm chế được mà đôi mắt giăng màn sương mờ dày đặc. Trong chốc lát, những giọt lệ tràn khỏi khóe mi rồi lăn trên gò má hồng hào.

- Anh... anh không có đi nhậu với bạn.

Jimin vội lau nước mắt cho cô, ôn nhu giải thích. Lí do của cô làm anh sững sờ một đỗi, cố nhớ lại ngày hôm đó, mãi mới ngỡ ra gì đó. Anh vuốt nhẹ làn tóc bồng bềnh, kiên nhẫn giải thích:

- Đúng là anh có vô tình gặp một cậu bạn cũ, và cậu ấy rủ anh đi làm vài ly. Nhưng anh đã từ chối rồi, nói rằng để dịp khác chứ anh muốn dành thời gian cho em. Để em đợi lâu là vì quán trà sữa rất đông, xếp hàng rất dài, mua xong tốn cực nhiều thời gian. Sau đó anh gặp người bạn ấy, vừa nói chuyện vừa đi đến chỗ em chờ thì phát hiện em "mất tích"

Cô ngờ nghệch nghe từng câu rồi thầm đánh giá độ chính xác của nó, chỉ có nước mắt là vẫn lăn đều đều. Lồng ngực anh tê tê ngứa ngứa, vội bế cô về lại giường, đặt cô ngồi lên đùi mình.

- Đừng khóc nữa. Nào, ngoan nín đi!

Anh dùng lòng bàn tay và mu bàn tay lau mặt cho cô, Yuju nấc vài cái, vễnh môi hỏi:

- Vậy sao anh không giải thích? Cũng không dỗ dành em?

- Em đâu nói cho anh lí do. Anh nghĩ em giận vì anh không nghe điện thoại nên tự mình bỏ về trước.

- Anh nghĩ em vô lí ngang ngạnh thế à?

Cô lại nấc thêm một cái, anh vỗ nhẹ lưng cô. Jimin lắc đầu, ôn nhu trả lời:

- Vì anh không biết phải dỗ thế nào mới đúng. Tối hôm đó anh xin lỗi rả rít nhưng lại càng làm em giận hơn. Anh sợ làm tình hình ngày một nghiêm trọng nên đành im lặng.

-....

- Lần sau có chuyện gì cũng đừng để trong lòng được không? Nói với anh, anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em. Anh không muốn chuyện giận dỗi thế này xảy ra nữa đâu.

- Nhưng 2 tuần qua anh bỏ mặc em. Em còn nghĩ lần này chia tay thật rồi, đợi đến lúc anh vào ngũ cũng chẳng cần em đến tiễn. Hai năm nữa anh xuất ngũ có khi em với anh là người xa lạ luôn cơ.

- Thật ra anh cũng có chút giận. Hôm đó em ương bướng quá, lúc đến sân bay còn tự mình bỏ đi, anh về nhà không thấy em đâu. Đợi cả đêm mới vỡ lẽ em về nhà mình rồi. Em thử là anh coi có giận không.

Yuju gật gật rồi lại lắc lắc. Cô lau hết nước mắt vào áo sơ mi trắng của anh, uất ức nói:

- Em còn đang suy nghĩ có nên đợi anh vừa xuất ngũ, liền mời anh đến dự đám cưới của em với người khác không đấy?

- Nói gì vậy?

Anh trừng mắt với cô, giọng đặc biệt không vui, còn nghe ra sự tức giận trong đó. Cô cũng bị dọa cho sợ, biết mình quá lời nên rụt người lại, cụp mắt không dám nhìn anh. Jimin siết eo chặt eo cô

- Em dám không?

Cô lập tức lắc đầu, lúc này tốt nhất không nên đùa.

- Em... em mệt rồi! Jimin, chúng ta đi ngủ thôi.

Cô leo khỏi người anh, đứng dậy, tính đến tủ đồ lấy pijama. Vừa quay lưng đi, cổ tay lại bị nắm và kéo lại, cả thân hình cô một lần nữa nhào vào lòng anh. Jimin ôm cô trong lòng, âu yếm nâng niu

- Khi nãy ở nhà hàng... anh không nói đùa đâu. Anh thật sự nhớ em rất nhiều. Không có em bên cạnh mấy ngày vừa qua, ngủ chẳng sâu giấc mà ăn cũng không ngon. Cả nhà lúc nào cũng trống trải. Anh thật sự rất rất rất nhớ em.

Sao anh lại đột nhiên tỏ tình vậy?

Cô ngờ nghệch tiêu hóa từng chữ, hai tay bất giác ôm lại, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của anh. Mãi một lúc sau, khi sự tĩnh lặng đủ để cả hai nghe rõ tiếng trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ, cô mới dịu dàng đáp lại:

- Em cũng nhớ anh mà. Nhớ cực kì luôn ấy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro