CHAP 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau đi qua hồ phía bên kia chơi. Muốn đi qua bờ hồ đó phải đi ngang qua khu đất mà anh Jin đỗ xe nên mọi người tiện thể chất đồ lên xe luôn, xong đâu đó mới qua bên kia

Gió chiều mang theo hơi nước thổi trên khắp miền đất làm không khí dường như dịu lên thêm mấy phần. Mặt nước trong xanh như phản chiếu lại cái màu xanh của bầu trời mùa hè giữa một thảo nguyên rộng lớn. 

Mọi người đều bị cảnh đẹp ở nơi này mà phấn khích. Ai cũng hớn hở ngắm nhìn vạn vật xung quanh, tận hưởng không khí trong lành dịu nhẹ.

- Ahhhh 

tiếng kêu của EunHa thu hút sự chú ý của mọi người, cô nàng lo chạy nhảy mà không nhòm ngó đường đi, vì thế mà vấp cục đá té oạch xuống. Hai đầu gối tiếp xúc trực tiếp xuống nền đất, hai tay cũng chống xuống mà trầy xước khoảng lớn 

JungKook ngay bên cạnh vội đỡ EunHa ngồi lên, mọi người liền tập trung lại

Hai đầu gối cùng lòng bàn tay đều xước những vết đè lên nhau, hơi đỏ lên, có vài vết còn rỉ máu. 

- Em sao không, EunBi? - RM xem xét vết thương hỏi

- Em không sao, hơi rát tí thôi - cô nàng lắc nhẹ đầu

- Cái này phải rửa đi, không nhiễm trùng - JHope

- Để em đi lấy 

JungKook đứng dậy, chạy một mạch ra xe lấy 2 chai nước mới rồi chạy vào. Tốc độ khiến người ta kinh ngạc

- Đưa tay ra đây, đổ nước lên là được - Sowon cầm sẵn chai nước

EunHa rụt rè đưa tay ra, hơi chần chừ lại rồi đưa ra

Sowon hơi nghiêng chai nước, định đổ lên thì EunHa rụt tay lại, mặt méo xệch

- Có thể không rửa không ạ? 

Mọi người nhìn gương mặt méo mó của con bé rồi nhìn nhau. EunHa vốn sợ rát sợ đau, khi bị thương hay giãy nãy không muốn dùng thuốc đỏ hay nước rửa vì nói nó đau lắm.

- Không rửa là không được đâu - V - nhiễm trùng sẽ nặng hơn nữa đó

con bé mặt càng méo hơn, khó chịu gật đầu

- Không sao đâu, chỉ hơi rát xíu là hết thôi - Yerin nắm cổ tay cô

Chị Sowon nhẹ nhàng đổ nước lên lòng bàn tay phải, cố gắng dịu dàng nhất có thể. Nhưng vừa mới đổ 1 chút con bé đã rụt tay lại lần hai, lắc đầu nguầy nguậy, giọng mếu máo

- Em không rửa nữa....

JungKook nắm lấy cổ tay EunHa, đưa ra đằng trước

- Chỉ đau 1 chút là xong chứ cậu không rửa nó sẽ cứ đau mãi đó

Cậu nắm chặt cổ tay của cô, thấy EunHa không phản ứng gì liền gật đầu ra hiệu cho chị Sowon làm tiếp. Hết tay phải rồi đến tay trái, đầu gối phải rồi đầu gối trái

- Xong rồi đó - Suga - có đau gì đâu đúng không?

EunHa gật rồi lại lắc. Điệu bộ khiến ai cũng buồn cười

- Unnie, unnie sao không? 

Hai bé út sấn tới, thổi thổi những chỗ bị thương. EunHa cười nói ổn rồi. 

- Vậy mình ra chỗ kia ngồi với nhau nhé 

Yuju chỉ tay ra cái cầu nhỏ dẫn ra tới 1 phần hồ, ai cũng gật đầu đồng ý.

Không ai nhắc ai, mọi người đều tự khắc đi chậm lại để hợp với nhịp của EunHa, họ ngồi quanh cái ván, tận hưởng gió trời ngày hè

- Gía như ngày nào cũng như hôm nay thì tốt biết mấy - Jimin ngửa cổ lên trời, mắt nhắm lại

- Ừm, giá như như vậy nhỉ? 

Mặt hồ trong xanh phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo nên một khoảng sáng lớn ở giữa. Không biết mặt hồ có phản chiếu hình ảnh họ không. Nhưng nếu có, hãy giữ lại hình ảnh ấy ở nơi nào đó nhé, để sau này nếu có 1 ngày họ trở lại đây, hy vọng cũng có thể như ngày hôm nay: thoải mái chơi đùa, nghỉ ngơi, ăn uống mà không cần bận tâm đến bất kì sự ồn ào, náo nhiệt bên trong thành phố.


Chiều tà, chiếc xe đi băng băng trên con đường vào thành phố, so với lúc đi thì xe tĩnh lặng hơn nhiều

- chúng ta nói chuyện gì đó để vực dậy không khí đi nhỉ? - SinB ngồi thẳng dậy

- Vậy giờ em muốn nói đến chủ đề gì? - JHope

- Chủ đề nào thú vị tí xíu? - SinB rờ cằm suy nghĩ

- Ví dụ? - Yuju nghiêng người hỏi

- Hay là bóc phốt quản lí của chúng ta đi - V cười, mặt hả hê vô cùng

- được, em duyệt cái này - Yerin đắc chí không kém

- Để em nói trước cho - Umji xung phong đi đầu - anh quản lí nhóm em cảm nắng chị stylist mới vô, những hôm mà bỗng nhiên cho bọn em đi cùng xe với mấy anh đều có kế hoạch cả, chính là đi hẹn hò với chị đó. Mỗi lần chở chúng em qua KTX của các anh đều càm ràm than thở, nhưng lần nào cũng bị bọn em chọc lại đến ngượng chín mặt 

- Nói như vậy không phải công ty các em có mối tình công sở sao? - Jin 

- Ở công ty mà em thấy họ lần lượt vào phòng trống nhất định phải cẩn thận. Không chừng họ trong đó.... 

RM chưa nói xong câu mấy cô nhỏ đã lấy hai tay che tai, riêng EunHa được hẳn JungKook che dùm cho 

- Yah NamJoon, cậu đừng có mà nói như thế

- Em có nói gì đâu - RM nhún vai - em định nói họ sẽ hẹn hò bí mật mà

- Xí, em biết anh vốn không định nói như thế? - Jimin 

- Được, cậu rất hiểu anh. Vả lại suy nghĩ cũng rất giống anh

RM nháy mắt một cái, mọi người đều cười phá lên. Jimin gãi đầu khó hiểu, rốt cuộc câu vừa rồi là khen hay chê đây chứ

- Để nghĩ xem công ty chúng ta nên "bóc phốt" ai nhỉ? - Kook ngẩn ngơ một hồi - À, đúng rồi, nhân viên BigHit ăn cực khỏe. Mỗi người giỏi một khoản nhưng riêng khoản ăn chính là giỏi như nhau. Mỗi lần công ty tổ chức tiệc, em đều cảm giác doanh thu năm đó nhất định sẽ xém lỗ 

- em có nói quá không chứ? Doanh thu BigHit rất cao mà - Sowon 

- Em ấy ko nói quá đâu - Jin cười - mỗi BTS đã ăn rất nhiều rồi, nói chi ở đây rất nhiều người mà lượng ăn của mỗi người đều không ít. Người thanh toán luôn là Bang PD. Có khi anh thấy giống như PD Bang vừa đưa thẻ vừa lén nén nước mắt vậy

- Thiệt không vậy? Bên công ty em mỗi lần tiệc cũng đều rất nhiều, nhưng có lẽ ít nhân viên hơn nên đỡ nhỉ? - EunHa 

- Nghe nói công ty các em khởi đầu với 5 người? - Suga

- Vâng, 5 người để trở thành Source Music như hiện tại. Họ giỏi thật nhỉ? - SinB

- Qúa giỏi ấy chứ - V 

"Két!!!!" - tiếng động làm mọi âm thanh tắt hẳn, chiếc xe bỗng dừng lại. Jin vặn chìa khóa, cố khởi động lại nhưng không được

- mọi người trên xe, đừng xuống nhé! Anh xuống xem sao

Jin xuống xe, mở nắp mui, đều không có dấu hiệu bất thường nào mà. Dầu hay xăng đều không thiếu

Anh lại lên xe, khởi động lại một lần nữa nhưng đều công cốc.

- Sao giờ? anh nghĩ chúng ta kẹt rồi 

Jin thở dài

- Trời về tối, sương xuống, trời hơi se lại nè - Sowon

Tuy giữa hè nhưng họ lại đang trên núi, về tối sương xuống làm nhiệt độ không khí hạ thấp xuống, trời lạnh hơn

- Để em gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm cho người đến sửa 

Jimin mở điện thoại, ko có sóng, mở cửa sổ hướng lên trên cao cũng không bắt được. Khu này không có dân cư, ko bắt được sóng được thoại cũng đương nhiên

- Không có sóng thì cũng không thể bắt mạng được, sao nhắn tin qua ứng dụng - JHope cũng giơ điện thoại lên cao để tìm nhưng không được

- Xe chết máy, cũng chẳng thể bật lò sưởi được - RM

- đợi đã! Không lẽ chúng ta cứ như vậy mà bị kẹt ở đây luôn sao? - Suga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro