CHAP 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SinB à, đừng khóc nữa. Nín đi nha!!! 

- Em nín nào, khóc tí xưng mắt sao mà ra ngoài 

- Thôi được rồi, ngoan, nín đi

- EunBi nhỏ, nghe lời nào, không sao đâu

- Tí mắt em mà xưng đi ra ngoài quay hình sẽ kì lắm á

- Hay để oppa dạy cho Hope một bài học nhé

- Bé con của anh chị ngoan nào, không khóc nữa

- Có chuyện gì nói ra anh chị giải quyết cho

- Đúng vậy, em cứ giữ trong lòng miết thôi, chịu đựng một mình rất đau lòng biết không?

- Từ từ thôi, hết nấc rồi nói anh chị nghe

- SinB đừng khóc nữa, Hope huyng vì tức giận quá mới vậy thôi, trước giờ em cũng hiểu anh ấy thương em nhất mà

Các oppa, unnie túm tụm lại an ủi, dỗ dành con bé, con bé ngồi khóc thút tha thút thít, liên tục chùi nước mắt, nấc to thấy rõ. Các anh chị không hiểu hai người xảy ra chuyện gì, nhưng vấn đề lớn như vậy sợ con bé không tự mình giải quyết được. Hơn nữa, trước giờ J-Hope luôn chiều chuộng, yêu thương SinB hết mực, chưa từng tức giận, mắng chửi con bé câu nào, dù có ngang ngược cứng đầu thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn dịu dàng, ôn nhu ở bên cạnh. Lần này đến mức lớn tiếng nạt, chắc chắn vụ này không hề đơn giản.


Sau một hồi, SinB cũng lấy lại được bình tĩnh, không còn khóc nữa, cũng hết nấc mới nhỏ giọng kể

- Hồi đợt sân khấu cuối năm, YooA unnie của OH MY GIRL đã nhờ em đưa một bức thư tình cho J-Hope oppa... và em đã không đưa. Hôm nay anh ấy biết chuyện, bảo em đưa cho bằng được, gương mặt rất háo hức hạnh phúc, anh ấy còn nói em xấU tính. Em tức giận Lấy bức thư đưa cho oppa, sau đó... anh ấy muốn nói chuyện riêng, em không muốn... và anh ấy tức giận với em. - Con bé kể, kể xong liền cảm thấy tủi thân

-Hope oppa có người đơn phương sao? - Umji

- Đúng vậy - SinB gật đầu

- Là em không muốn đưa phải không - Yerin nói một cách rất dịu dàng

Một hồi sau con bé mới gật đầu nhẹ một cái

- Em đã giấu nó - Con bé càng ngày càng cuối đầu sát xuống đất

Các anh chị im lặng, hình như họ đã hiểu, hiểu vì sao con bé ngày trước hay lãng tránh mấy anh, hiểu vì sao con bé lại nghĩ đến việc các anh có bạn gái, và hiểu vì sao con bé không muốn đưa lá thư ấy cho J-Hope.

- Hình như Hope oppa cũng thích YooA unnie, anh ấy rất háo hức xem bức thư. Cũng phải nhỉ, chị ấy có khuôn mặt rất xinh, thân hình cũng rất đẹp, nhảy giỏi hát hay, cái gì chị ấy cũng tốt. Anh ấy thích cũng dễ hiểu thôi. Có phải chúng ta sắp có chị dâu không? - Con bé lủi thủi nói rồi ngước lên cười một cái, mọi người bất an vì nụ cười đó 

Các anh chị im lặng, trước tình hình như vậy, làm sao có thể lên tiếng an ủi cho con bé bớt buồn đây

- Anh ấy có bạn gái rồi... có phải em sẽ ra rìa không? Họ phải có thời gian riêng tư chứ nhỉ? Em không thể bám lấy oppa mãi được. Em nên tự lập thôi - Con bé lại nói, anh chị lại nghẹn trong cổ họng lời an ủi không biết thế nào để nói ra

Lúc này, RapMon tiến lên, ngồi xuống trước mặt con bé, cười một nụ cười rất hiền, rất an tâm

-Đồ ngốc, em ở bên cạnh Hoseok bao lâu rồi còn không biết tính cách của cậu ấy sao? Hoseok trước giờ vẫn yêu thương em, và sau này vẫn vậy. Trước giờ em không thấy rằng em luôn được chiều chuộng hết mực sao, em muốn gì đòi gì cũng có Hoseok lo cho em hết. Và dù em có lì lợm ngang ngược cỡ nào cậu ấy vẫn ko hề nhăn nhó, mà vẫn tươi cười tiếp tục bên cạnh em. Có mấy lần anh đã nói rằng, nếu cậu chiều em ấy như thế, rất dễ sinh hư. Nhưng em biết cậu ấy đã trả lời như thế nào không? Cậu ấy nói cậu ấy hiểu rất rõ em, em dù có hơi bướng nhưng thật ra rất biết nghe lời, rất ngoan, không dễ hư đâu, vả lại SinB cũng rất yếu đuối, rất mềm mỏng. Cậu ấy luôn luôn hiểu em hơn tất cả. Hôm nay cậu ấy nổi giận là vì lí do gì đó, chứ không phải hết yêu thương em. Vả lại, chuyện của hậu bối YooA, sao em biết cậu ấy thích cô hậu bối đó, thích một người không phải chuyện dễ dàng mà vừa gặp đã thích. Em và Hoseok hãy nói chuyện riêng với nhau đi, hiểu rồi thì sẽ không sao hết. Anh chắc chắn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng tuyệt đối không có việc Hoseok thay đổi, cậu ấy tuyệt đối sẽ mãi mãi yêu thương, bên cạnh em.

RapMon nói xong, SinB vốn dĩ đã hết khóc nhưng lại khóc lớn hơn lúc nãy, mấy anh chị im lặng, tại vì leader của họ nói rất đúng, một sự thật ai cũng hiểu, chỉ người trong cuộc chưa nhận ra

- Namjoon oppa nói rất đúng SinB à, chị nghĩ em với Hope oppa nên nói chuyện riêng - Sowon cuối xuống vén mái tóc rũ rượi của SinB lên

- Được rồi, từ từ nín nào - Jin vỗ nhẹ vai con bé

Nhưng dường như con bé ko kiềm được cảm xúc rối ren của mình, nên SinB đã xin phép ra ngoài một mình. Các anh chị cũng không ngăn cản gì, để con bé có quãng thời gian riêng tư.

- JungKook ah...- EunHa giật giật tay áo cậu

- Sao vậy? - Cậu quay qua, cuối người thấp xuống 

- Sau này, cậu có ai để ý rồi có khi nào nạt.... Á - EunHa còn chưa nói hết câu đã bị cái cốc đầu của JungKook làm cho dừng lại 

- Đừng nói nữa, sẽ không có đâu

--------

SinB chạy ra chỗ cầu thang thoát hiểm - nơi vắng vẻ, yên tĩnh nhất - ngồi ở chân cầu thang lặng lẽ rơi nước mắt, bàn tay nhỏ liên tục đưa lên gương mặt quệt vội những giọt nước mắt. Rõ ràng chẳng có gì đáng khóc mà sao không thể kiềm chế cảm xúc bản thân. Điện thoại reo lên vội vã, cô vội hít thở thật sâu rồi bắt máy

- Oppa!

- EunBi xinh đẹp của anh. Dạo này sao rồi? Mệt lắm phải không? Anh thấy em trên TV rất thường xuyên 

- Hic... Oppa.. Em không mệt, rất thoải mái... hic.... cũng không áp lực - câu nói của cô âu lâu đứt quãng

- Em sao vậy? Khóc à - giọng nói đầu dây bên kia trở nên lo lắng

- Không có - con bé cố cười để bình ổn cảm xúc

- Đừng có giấu, giọng nghẹn lại thế kia mà

- Oppa~~~~~ - SinB nức nở gọi - Hope oppa bắt nạt em 

- CÁI GÌ???? - Người kia có vẻ ngạc nhiên

- Ưm.... Anh ấy khi nãy nạt em rất dữ, làm em rất sợ

- Ho Seok nạt em? Ko lầm chứ? 

- Dae.... Anh ấy nạt vào mặt em, còn đập cửa mạnh trước mặt  em nữa cơ - càng nói càng muốn khóc tiếp

- Thôi nín đi! Có gì để anh nói chuyện với Hope

- Thôi! Anh đừng nói, em không thích - con bé nhanh chóng nói

- Nhưng.... một mình em ổn chứ

- Dae~~~~Nhưng... em ko có một mình đâu, còn có các unnie và BTS oppa mà

- Ngoan đi, hôm nào về nhà, anh hai này của em chiều em tất đó

- Dae. Tạm biệt oppa

- Được rồi, tạm biệt em

--------

Khi SinB đi khỏi phòng một lúc, Yerin mặt lạnh lại gần V

- Nếu anh dỗ được SinB hết buồn, em hết giận anh 

Nghe xong cậu liền mừng rỡ quay lại 

- Thật chứ? 

- Không đùa 

- Được, anh đi đây. Nhưng mà con bé đi đâu được nhỉ? 

-Ở mấy chỗ yên tĩnh không người đấy ạ. Cậu ấy hay ở mấy chỗ như thế - Umji nói

- Nếu là ở đây.... Thì nơi nào là có thể nhất nhỉ? - Suga chống cằm 

- Cầu thang thoát hiểm! Chính nó, ở đây chỉ có nơi đó là như vậy - Jimin vỗ tay cái tách

- Đúng nhỉ? Anh ra đó tìm thử xem sao? - Yuju gật đầu

- V! Tại vì trọng trách này rất lớn, nên em phải thành công trở về đấy - Jin

- Dae. Em đi đây - V phóng lẹ ra ngoài, lúc ra khỏi phòng không may suýt vấp ngã

- Có thể không đây? - Sowon nhíu mày e ngại

- Anh nghĩ chúng ta tốt nhất tin thử - RM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro