CHAP 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umji ra về trước, vì cô còn mua bánh cho SinB và đến công ty nữa. Suga ngồi đợi anh quản lí trong quán, nhìn bóng cô đi khuất hẳn mới thu ánh mắt. Đáng lẽ Umji đi đường tắt từ phía trên nhưng vì phải mua bánh cá nên cô đi đường khác, hướng từ dưới đi lên phía công ty.

Sau khi mua 6 cái bánh cho mình và các chị, cô bé chậm rãi trên con đường nhỏ. Trời bây giờ đã bắt đầu tối hẳn, không khí mát mẻ rất sảng khoái. Con bé đang từ từ tận hưởng khoảnh khắc đơn độc thanh mát một mình thì...

Có ai đó, có một bóng người đi đằng sau cô, Umji dần thấy rõ sự bất thường từ đằng sau, cô bé luôn cảm thấy ai đó đang đi theo mình, bóng người đó luôn ở đằng sau cô. Con bé đi nhanh thì người đó đi nhanh, nó đi chậm thì người đó cũng đi chậm. Đây là con đường nhỏ, xung quanh ít người, hơn nữa xung quanh toàn đậu xe hơi, rất tiện cho kẻ nào có ý định theo dõi.Umji sợ đến nỗi tim đập thình thịch, gương mặt gần như mếu đi, chân bước còn không ổn định. Hơn nữa hôm nay cô chọn trang phục giấu quần, cơ thể người con gái mới lớn càng trở nên thu hút.

Umji khẽ quay đầu lại, nó mơ màng nhận ra đó là một người đàn ông, dáng to lớn. Con bé sợ đến nước mắt lã chả, những bước chân càng lúc càng nhanh dần, người đàn ông đi sau cũng bắt đầu chạy, bỗng trong một giây phút nào đó, trong suy nghĩ của Umji, bế tắc...

-------------------------------------------------------------

Suga ngồi trong quán cafe nghịch điện thoại chờ anh quản lí đến, bỗng mục tin trong ngày hiện lên, anh thuận tay nhấp vào.

" CẢNH SÁT ĐANG TRUY NÃ MỘT TÊN BIẾN THÁI CÓ TIỀN ÁN CƯỠNG HIẾP, THEO MỘT SỐ THÔNG TIN HẮN THƯỜNG XUẤT HIỆN TRÊN KHU ĐƯỜNG XX DẠO GẦN ĐÂY"

Suga đọc tiêu đề bài báo, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi, đường XX, không phải đường dẫn đến Source Music sao? Umji bảo em ấy về công ty? Umji còn đang đi bộ? Con đường đó vốn dĩ rất vắng? Umji....

Anh vội vàng lao ra khỏi quán, vừa ra khỏi cửa đã đâm ngay phải anh quản lí, anh Sejin mất hồn ngăn cậu lại

- Huyng à, không xong rồi, có lẽ Umji gặp chuyện rồi - Giọng  Suga càng lúc càng thiếu kiên nhẫn

------------------------------------------------------------

Gương mặt cô bé ướt đẫm nước mắt, đôi chân quýnh quáng chạy, vừa chạy nước mắt vừa rơi lã chã, các chị đến cứu em với, anh quản lí, các anh, Suga oppa... Umji thầm kêu cứu, tên biến thái đó gần như đuổi kịp cô rồi. Con bé cố gắng chạy thật nhanh, ngàn vạn lần không thể, cô không thể để hắn tóm cô được.

Bỗng nhiên hắn dí sát người cô, bàn tay to lớn của hắn nắm chặt cánh tay nhỏ, Umji giật mình quay lại. Hắn.. Hắn đã bắt được cô rồi. Con bé hoảng loạn vùng tay ra, nhanh nhẹn lượm những thùng giấy rỗng ném liên tục vào người đàn ông ấy. Hắn bị giật mình, hơi loạng choạng, Umji nhân cơ hội chạy trốn, đôi chân vụng về chạy, thật ra mà nói con bé không giỏi ở khoảng này, nhưng giờ chỉ mình cô cứu được cô mà thôi

-Cô em nhỏ, em nghĩ em trốn được sao, một chút nữa thôi, anh đây sẽ đưa em... - nói đến đây hắn cười dâm đãng

Umji nghe được, lòng càng sợ hơn, mọi thứ trước mắt nhòa đi, con bé vừa chạy vừa lau nước mắt, sao lâu đến công ty thế, gương mặt nhỏ bé ngây thơ vướng đầy nước, bé con của các chị các anh đang gặp nguy hiểm, đang rất hoảng sợ, đang cố gắng chạy trốn, mọi người à, phải làm sao đây?

Con bé chạy qua một đoạn cua nhỏ, trước mắt nó là bóng hình người con trai đang thở dốc, lấy tay lau mồ hôi, gương mặt nhăn lại đầy âu lo. Umji không kìm được òa khóc, vội lao vào lòng người trước mặt, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều

- Sao... sao bây giờ... anh mới đến.. có một người... đàn ông...em không quen... nãy giờ... nãy giờ cứ đuổi... theo em... Anh à, em sợ lắm - Umji nói trong tiếng nấc, Suga lấy tay vòng qua người con bé, ôm trấn an

- Không sao, anh ở đây, em không sao rồi

Lúc này bóng dáng tên biến thái xuất hiện ở khúc cua, Suga nhanh nhẹn kéo Umji núp đằng sau một chiếc xe hơi. trong lúc núp ở đó, anh vẫn luôn giữ Umji trong lòng, con bé vẫn không ngừng khóc. Bỗng anh phát hiện ra con hẻm nhỏ, anh nhẹ nhàng kéo con bé trốn trong đó. Bên ngoài tên biến thái không tìm thấy con mồi, điên tiết đập phá các thứ xung quanh, mồm miệng liên tục nói những điều tục tĩu, những thứ dâm đãng, Umji càng nghe càng sợ, nếu hồi nãy anh không đến sớm, cô sẽ như những điều hắn nói sao, không dám tưởng tượng, Umji mím môi nhưng nước mắt càng rơi càng nhiều, con bé úp mặt vào ngực Suga, nấc khẽ. Anh nhìn xuống cô bé nhỏ trong vòng tay, lấy tai che tai của cô bé lại, lòng dâng lên nỗi chua xót.

- À, đây rồi, sao lại có thêm một người ở đây nữa vậy, cô em gọi điện người thân đến cứu sao? - Tên biến thái đứng trước cái hẻm nhỏ nhìn vào, Suga trợn mắt kinh động, Umji hoảng hốt càng lúc càng nép sát vào người Suga.

- Lại đây nào, mày mau thả con nhỏ ra, không thì đừng trách liên lụy - tên biến thái bóp chặt cổ tay Umji kéo ra, trừng mắt nhìn Suga

Anh kiên quyết ôm chặt con bé, kéo nó ra sau mình. Lấy cùi chỏ đập vào tay tên kia, hắn đau quá rụt tay lại, ngay lúc nào Suga liền giơ chân đạp mạnh vào bụng hắn. Bị bất ngờ cộng thêm cú đá không hề nhẹ, hắn ôm bụng lùi ra sau mấy bước

- Khốn khiếp - sau khi lấy lại vững vàng, hắn nhào tới vung tay định đấm Suga, nhưng anh né được, không may cú đấm sượt qua tai khiến chỗ tai bị thương. 

Trong lúc sơ hở, hắn định nhào tới đánh anh thì đằng sau Umji ném những viên gạch tới, ném liên tục vào người tên biến thái. Hắn ôm đầu tránh né, một hồi thì Umji cũng ném hết, con bé sợ hãi, Suga kéo con bé sát vào người

- Nãy giờ ném đã chưa, mẹ kiếp, con nhỏ kia mày ra đây - hắn hung bạo nhào tới, Suga vừa lo cho cô bé đứng sau mình vừa chuẩn bị tâm thế choảng nhau với hắn thì....

Một bóng người to lớn xuất hiện đằng sau hắn, bẻ hai tay hắn ra đằng sau, làm như kiểu dáng áp giải

-Sejin huyng!!! anh đến thật kịp lúc - Suga thở phào

- Hai đứa không sao chứ? - Anh Sejin vừa nhăn mặt khống chế tên biến thái vừa hỏi

- Em thì không sao, nhưng Umji là có lẽ kinh hãi không ít - Suga quay qua nhìn Umji, con bé ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng thở, đầu tóc lộn xộn, mắt vẫn còn vương nước, mặt mày đỏ hỏn, dáng vẻ thật tội nghiệp

- Tên này lì thật - Anh quản lí giận dữ quát, gồng thêm tí sức mạnh, bẻ tay hắn, hắn liền ngoan ngõan ngồi xuống, hai tay bị giữ chặt.

- Bây giờ anh định làm gì? - Suga

- Áp giải hắn cho sở cảnh sát, còn bọn em?

- để em đưa Umji về Source Music, cũng không có xa lắm

- Vậy anh đi giải quyết tên này, em chăm sóc con bé nhé- anh Sejin nói rồi kéo tên biến thái lên xe. Lúc này điện thoại Suga réo, là J-Hope .

- Huyng, số giờ còn chưa về. Anh gặp Sejin huynh chưa. Bang PD đã đến rồi nè - J-Hope khẩn trương

- Umji bị một tên biến thái tấn công, anh Sejin đi bắt hắn rồi

- Sao, anh nói thật sao? Con bé sao rồi, có tổn hại gì không? - Giọng J-Hope hoảng hốt

- Con bé không ổn, bây giờ anh phải đưa em ấy về Source Music, xin lỗi Bang PD giúp anh

- Vâng em biết rồi

Suga cúp máy, nắm lấy tay Umji kéo dậy dắt ra khỏi con hẻm nhỏ.

- Lên đây, anh cõng - Suga ngồi xuống

- Dae??? - Umji ngơ ngác

- Để anh cõng em về, nãy giờ em nhọc rồi

Cái giọng vỗ về yêu thương của anh làm cô gật đầu. Con bé cẩn thận leo lên lưng anh, vùi mặt vào bờ vai đó. Bình yên và nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro