CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nói BTS bất ngờ cỡ nào, cả GFRIEND cũng không tin vào sự thật, mấy cô ngồi đó miệng há to hết cỡ, mắt mở to ngạc nhiên, đến khi thấy mọi người đứng dậy thì mấy cô mới đứng dậy theo. Họ biết ước mơ Daesang của BTS lâu rồi nhưng không ai nghĩ đến việc sẽ thắng tại lần này

BTS nối đuôi nhau lên sân khấu nhận cup, Rap Mon còn khó nói nên lời, tiếng ARMY hét lấn áp mọi âm thanh, chỉ vừa câu " ARMY, kamsamita " của RapMon nói lên, hình ảnh Jin mắt đỏ hoe xuất hiện, cả J-Hope cũng không giấu được ánh mắt ngập nước. V, JungKook với Jimin cười không ngừng, ánh mắt hiện ý vui mừng rõ ràng, Suga đằng sau tuy không có biểu hiện gì đặc sắc nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc đó cũng biết được tâm tình của anh. Rap Mon phát biểu xong thì kết thúc bằng một group hug. Nói thật hôm nay quả là một ngày đáng chúc mừng

----------------------------------------------

- CHÚC MỪNG!!!! - tiếng staff hét lên khi BTS tiến vào phòng chờ, hỗn loạn với tiếng pháo giấy.

Ai cũng vui, ai cũng mừng, cũng có người còn không dám tin nữa. Không ngờ họ làm được rồi. Đám nhà quê tham vọng bị người ta khỉnh bỉ, bị người ta hắc hủi ngày nào cuối cùng cũng thành công rồi. Cũng lấy được Daesang rồi.....

Niềm vui này đâu thể thiếu GFRIEND cũng chia sẻ được chứ. Mấy cô gái lần lượt tiến vào chúc mừng, còn có cả hoa nữa cơ. Nhưng Sowon không đi đến cạnh Jin, cô chỉ đứng cách anh một khoảng nhất định, đứng đó nhìn Jin mắt vẫn còn hơi đỏ

Jin quay qua quay lại hồi mới phát hiện Sowon đang đứng nhìn mình, anh đưa tay gọi cô lại. Lúc đầu Sowon còn có một chút chần chừ nhưng quyết định đi lại phía anh, cô chầm chậm đi đến

- Còn giận anh à? - Jin hỏi khẽ

Sowon lắc đầu, nói nhỏ

- Không! Không giận anh nữa.

Đột nhiên Jin kéo Sowon vào lòng, ôm cô lại, tựa cằm lên vai cô

- Anh xin lỗi, bữa sau không dám nữa. Cảm ơn em

Sowon hơi bị bất ngờ, chẳng biết phải làm thế nào

- Không sao mà. Chúc mừng anh, mấy anh làm được rồi, cuối cùng cũng hoàn thành giấc mơ Daesang rồi

Jin buông Sowon ra, nở nụ cười với cô

- Bữa sau đừng giận anh nữa nhé - Jin cúi thấp để dễ nhìn Sowon hơn

- Vậy phải xem thái độ của anh sau này đã

- được!!! Nhất định không làm em thất vọng đâu
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

SinB vốn là người không giỏi cách bộc lộ tình cảm nên con bé cũng chẳng biết phải đến chúc mừng Ho Seok thế nào nữa, đã vậy anh còn mừng đến rơi nước mắt làm con bé còn khó xử hơn.

SinB chỉ đứng đó, ngơ mặt nhìn mọi người đang hoan hỉ, vỗ vỗ tay theo mọi người. Muốn đến chúc mừng nhưng lại chẳng biết nói thế nào

- EunBi!!! - Hope gọi khi phát hiện cô đang đứng ngơ Ra

SinB đi lại

- không phải em đến để chúc mừng oppa sao? - Hope hỏi cô

- Vâng! - con bé nhẹ trả lời

- Vậy sao lại đứng đó?

SinB chả biết phải nói thế nào, chỉ gượng gạo

- Chúc mừng anh nhé! Ước mơ lớn nhất của anh cuối cùng cũng hoàn thành rồi!!! Hồi nãy anh còn khóc í - SinB cười cười

- bộ anh khóc nhìn xấu lắm hả? - Hope ngượng

- không có! Anh khóc hay cười đều đẹp.

😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙

- Suga oppa! Sao anh không khóc như Jin oppa hay Hobie oppa vậy? Cũng chẳng cười lớn như mấy oppa kia, cũng không xúc động bằng RapMon oppa? - Umji khó hiểu hỏi, cô bé chẳng thể nắm bắt được cảm xúc của vị oppa lạnh lạnh này

- Anh không có thói quen biểu lộ cảm xúc quá một cách rõ ràng

- À dae. Oppa! Chúc mừng anh, lần này daesang là của các anh rồi. Nhất định hãy cùng tiến xa hơn nữa nhé. - Umji chắp hai tay ra sau, nhướng đôi mắt nhìn Suga, miệng vừa cười vừa nói, hơi nhón nhón lên nữa, bộ dạng rất dễ thương

- Chỉ vậy thôi sao? - ánh mắt Suga lộ rõ ý cười

- Dae? là sao ạ!

- Em có thể học tập cách chúc mừng của chị cả em.. - Suga đánh mắt qua hình ảnh Jin đang ôm Sowon

Umji nhìn rồi đỏ mặt, rõ ràng cô còn nhỏ, mấy chuyện ôm ấp đó chỉ hợp với mấy anh chị lớn thôi, Umji mà làm vậy ngại lắm

- Nhưng anh bảo em còn nhỏ mà... - Umji lí nhí nói

- Hả? - Suga cười - vậy còn nhỏ là không thể ôm sao?

Umji bất quá, nói đại

- Dae!!!

Nhìn bộ dạng ngượng mà mặt đỏ lên của Umji, Suga không giấu nổi ý cười, anh cúi xuống đối mặt với mặt cô nhóc

- Vậy sang năm lớn rồi thì nhớ chúc mừng anh kiểu đó đấy

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Park Jimin - ssi - Yuju cố bắt chước kiểu gọi của JungKook- chúc mừng anh

- Sao em lại gọi anh kiểu đó chứ?

- Hôm nay đặc biệt mà, em muốn gọi như vậy thử một lần.... - đột nhiên Yuju dừng lại - anh khóc ư?

Jimin cúi đầu lắc lắc vài cái, cười nhẹ

- Không có

- Anh khóc cũng được mà. Vì mừng quá mới khóc,, khóc vì cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ rồi - Yuju cố nhìn vào mắt anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại rất mạnh mẽ

- Đừng ra vẻ người lớn nữa, giọng điệu trưởng thành quá rôi đó cô - Jimin phì cười xoa đầu cô nhóc - Nhưng cảm ơn vì đã chúc mừng anh, đây là câu chúc mừng anh mong nhất.

- Anh thích những câu chúc như vậy sao? - Yuju ngước lên nhìn anh, đôi mắt vừa sáng vừa hiện ý cười nhìn thẳng vào mắt anh, rõ ràng đây không phải giải thưởng của cô nhưng lại có cả giác vui mừng

- Không phải, quan trọng không phải là câu chúc, quan trọng là ai là người chúc - Jimin mỉm cười lại với cô

- Dae... - Yuju một chút kinh ngạc nhìn anh không nói nên lời

- Vì người chúc là em, nên mới đặc biệt, cảm ơn

============================================

- AAAA, cuối cùng cũng nhìn tận mắt giải daesang rồi - EunHa sáng mắt nhìn vào giải thưởng - JungKook ah, chắc cậu thích lắm nhỉ?

- EunHa à, cậu quan tâm tớ một chút được không, đừng lo nhìn cái giải thưởng ấy nữa. - JungKook buồn tủi nói

- Sao vậy, tâm trạng cậu có vấn đề à? - EunHa đứng dậy nhìn cậu bạn

- Yah EunBi, cậu thậm chí còn không biết tớ cảm giác thế nào, cậu biết hôm nay quan trọng thế nào không? - Kook nhăn mặt

- Quan trọng lắm sao? - EunHa trơ tráo nhìn

- Thôi... - JungKook thở dài - Không nói với cậu nữa. - Kook bực mình quay đi

Đột nhiên một vòng tay vòng qua eo cậu ôm lại... vì vòng tay nhỏ nên cảm giác rất ấm áp. Là EunHa đang ôm JungKook từ phía sau

- Giỡn thôi mà. JungKookie, chúc mừng cậu và mọi người. Cuối cùng đã thắng giải Daesang! Ứơc mơ bấy lâu nay cuối cùng cũng thành sự thật rồi.

- EunHa à.. - Kook như bị chấn động bởi EunHa, cậu toan quay lại thì

- Đừng có mà quay lại, tớ không biết phải đối mặt để chúc mừng cậu như thế nào đâu... - EunHa cố gắng ghì lại

JungKook bỗng cười nhếch mép, giữ lấy tay EunHa vẫn còn đang ôm mình, quay người lại đối diện với cô gái, ẩn ý lấy tay nâng cằm người trước mặt

- Trước đây đã đối mặt, sau này chắc chắn còn đối mặt rất nhiều lần, sao cậu lại không biết cách đối mặt mà chúc mừng tớ chứ?

- .... Ch... chúc.. mừng cậu - EunHa ngớ người

- cảm ơn nhiều - Jungkook cười mãn nguyện xoa xoa đầu EunHa

Và trong suốt quá trình đó, Jungkook vẫn đứng trong vòng tay nhỏ bé của cô bạn

*************************************************

- Tae Hyung oppa! Chúc mừng anh nha - Yerin chạy lại

- Ừ, cảm ơn em nhưng mà...... - V nhíu nhíu mày lấy hai tay giữ bả vai của cô nhóc đứng trước mặt

- Dae... sao ạ? - Yerin ngơ ngác

- Em không hề nói với anh em sẽ đi với nam hậu bối lên trao giải

- À, chuyện đó hả. Em cũng suýt nữa quên mất. Nhưng mà nhất thiết phải nói với anh sao? - Yerin chớp mắt một cái

- Nhất thiết!!! - V nhấn mạnh

- Wae??? Chỉ là lên trao giải cho nhóm nhạc tân binh vì bọn em là tân binh năm ngoái. Đơn giản vậy thôi, có gì đâu?

- Nhưng đi bên cạnh em là một nam hậu bối? - V xoắn cả não với Yerin

- Đương nhiên ạ! Năm ngoái GFRIEND với IKON nhận giải tân binh mà.

- Thôi, không bàn việc này nữa - V bỏ cuộc rồi

- Dae, không bàn nữa. Quay lại chủ đề chính đi. Oppa, chúc mừng

-------------------------------------------------------------------

- Yah, tôi đã đi nói chuyện, chúc mừng với từng staff rồi mà mấy người chúc mừng nhau chưa xong sao? Còn phải nhớ đến tôi nữa chứ! - RapMon nói nhẹ.

Nghe xong cả đám bay vào ôm leader, bao anh leader trong 12 người còn lại, tạo thành một khói người liên tục cười đang ôm lấy nhau

- BANGTANSONYEONDAM - RapMon hét lên

- CUỐI CÙNG CŨNG CÓ DAESANG RỒI - cả đám đồng thanh đáp lại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro