CHAP 192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là NamJoon của chúng ta, lúc nào cũng biết cách khiến người khác yên tâm cả.

Jin nhìn cậu em của mình đầy tự hào, RM giơ ly bia về phía anh sau đó hai anh em cùng uống cạn. Suga khom lưng, chống hai khuỷu tay xuống đầu gối, nhìn đống lửa cháy hừng hực tỏa ra hơi ấm. Sau đó lại ngước nhìn cô bạn gái bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi vẻ ôn nhu

- Nhanh quá nhỉ! Mới đây còn là lần đầu tiên gặp các em ở MMA 2015, mà giờ đã hơn 4 năm rồi.

- Daeee, hồi đó em không ngờ là EunBi unnie và EunBi nhỏ quen các anh, họ chưa từng kể về chuyện này. Nên khi rượt đuổi nhau làm ảnh hưởng các tiền bối trên hành lang, em vừa lo vừa sợ.

Umji nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, có vẻ con bé không để lại ấn tượng tốt lắm.

Mà đâu biết rằng, ngày hôm đó đã có người vì mình mà sinh lòng thương nhớ...

- Hồi đấy mấy anh vào chúc mừng tụi em nhận được giải tân binh, em bất ngờ lắm ạ - Yuju cũng bị kéo về những hồi ức cũ, kể thêm vào - em không dễ làm quen với người lạ, khi các anh đến em vừa ngại vừa lạ, chẳng biết phải làm gì. Nhưng các anh thân thiện đến mức làm em thấy thoải mái và vui vẻ. Thân thiết lúc nào mà chẳng hay.

- Em vẫn còn nhớ hôm đấy Jung Kookie và EunHa mâu thuẫn hay sao mà thằng nhỏ quát con bé luôn. Làm em hết hồn! - Yerin nhìn hai người đang bận rộn chia sẻ hoa quả cho nhau bên kia, so với thời điểm năm đó khác nhau hoàn toàn

- Dae~~~ - EunHa nghe thế liền nuốt vội quả dâu, nhanh miệng tiếp lời - đã lâu không gặp, em chủ động tới chào hỏi mà cậu ấy không trả lời, thậm chí quát thẳng vào mặt em cơ. Lúc đó em sợ tái cả mặt, còn thấy giận nữa ạ.

- Đến chị còn thấy sợ ấy - Sowon

- Ayaaa mọi người không hiểu tâm tình em tức giận thế nào đâu - Jung Kook vội phân bua, giành phần giải thích - rõ ràng em và cậu ấy cực kì thân nhau, thời thực tập sinh đều cùng nhau luyện tập đến đêm muộn, cùng ăn cùng hát cùng nhảy cùng chơi. Thế mà đùng một ngày cậu ấy rời công ty và không nói một lời nào, đến một lời chào tạm biệt cũng không có. Cắt đứt liên lạc không nói đến đi, thậm chí còn chuyển nhà nữa đó ạ. Aishhh nhắc lại là bực không chịu được.

Dường như nhớ lại chuyện này làm Kookie thật sự tức giận, cậu nắm chặt bàn tay lại và vô cớ trút giận vào trong không khí. SinB nhìn thấy ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức đỏ cả mặt

- Tính ra chị ấy chỉ chào tạm biệt một mình em, cũng chỉ giữ liên lạc với em thôi. Các anh đều bị ra rìa hết!

- Hồi EunHa và SinB còn ở BigHit thì em chưa vào công ty, lúc vào rồi thì toàn thực tập sinh nam thôi. Mãi sau này mới biết là có hai cô bé thân thiết với BangTan như thế. Hồi MMA 2015 cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy 2 đứa đó.

Jimin cũng tham gia vào hành trình tìm về quá khứ này. Dường như ai cũng cảm thấy nhớ về chuyện cũ khá thú vị, liên tục thay nhau kể về những kỉ niệm ngày trước. Thời gian chầm chậm trôi qua theo những câu chuyện cũ, gió cũng thổi nhè nhẹ đưa theo những cay đắng ngọt bùi khi xưa ùa về.

- Cơ mà hồi ấy khó khăn quá nhỉ - NamJoon lặng lẽ thở dài, uổng thêm một ngụm bia - chúng ta ấy... điều kiện vật chất thiếu thốn đủ cả, công ty, phòng tập, kí túc xá, cái nào cũng vừa nhỏ vừa tồi tàn.

- Bây giờ lại có thể thành công đến thế này rồi, anh nhỉ? - Umji dịu dàng đáp lại, híp mắt cười. NamJoon nhìn cô em gái, gật nhẹ đầu

- Giờ khác ngày xưa rồi, cái gì cũng khác cả.

HoSeok thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm giăng đầy những vì tinh tú xinh đẹp. SinB khẽ nhích ghế lại gần anh hơn, đặt tay mình lên tay anh khẽ miết, bắt chước điệu bộ đó cũng ngẩng đầu ngắm sao

- Trời hôm nay đẹp quá!

- Sao sáng thật!

- Dae... ở thành phố chẳng bao giờ thấy được sao đêm cả.

- Ngắm nhiều chút, sang ngày mai chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn đường thôi.

- Đúng nhỉ!

- Con đường sau này của chúng ta... cũng sẽ đẹp đẽ như bầu trời đêm nay đúng không ạ?

- Sao lại hỏi thế?

- Tất nhiên là được rồi, còn phải hỏi sao!

- Cũng sẽ có nhiều ánh sáng lấp lánh lộng lẫy như kia, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ động lòng.

- Và cùng nhau đi thật lâu nữa ạ.

- Đúng rồi, bên cạnh nhau đến khi chúng ta 30... 40... rồi 50... sau đó lại là 60...80...

- Nếu được như vậy thì tốt quá nhỉ?

- "Nếu" gì mà "nếu" hả? Đó là chuyện đương nhiên rồi.

- Dae! Vậy tụi em yên tâm rồi.

- Sao lại yên tâm?

- Có các anh ở cạnh thật lâu về sau nên yên tâm đấy.

- Vậy thì có các em bên cạnh thật lâu thật lâu nữa tụi anh cũng thấy hạnh phúc.

Nghe xong câu này ai cũng mỉm cười, phản chiếu trong những đôi mắt sáng ấy là những vì tinh tú đang nhấp nháy giữa màn trời đen.

Ngồi thêm chốc lát, họ kéo nhau vào quây quần ở trong lều.

Bỏ thêm vài thanh củi vào để lửa cháy to hơn.

Tối nay gió không mạnh, chỉ thổi nhè nhẹ man mát nên không khí không quá lạnh. 13 người ngồi xếp bằng quanh cái lều xinh xắn vừa được dựng lúc chiều, nói vài chuyện bâng quơ không đầu không đuôi.

Suga vào trong nhà lấy ra hai cây ghita, đem cho Yuju một cái, mình một cái. Tiếng nhạc du dương vang lên từ những ngón tay linh hoạt của hai người, kết hợp cùng tiếng hát ngọt ngào của JungKook và EunHa càng khiến không gian trở nên thơ mộng, đẹp đẽ hơn.

- Ah giọng JungKook oppa và EunBi unnie hòa âm hợp quá - Umji khẽ reo lên

- Đúng ấy. Giọng hai đứa đều ngọt.

Yerin cũng thỏa mãn thưởng thức màn collab bất ngờ này, cả người khẽ đong đưa nhẹ nhàng theo nhịp bài hát. SinB khẽ dụi mắt, thoải mái dựa vào lòng HoSeok

- Cảm giác này bình yên quá đi mất.

Hobie dựa cằm vào chóp đầu nhỏ của bạn gái, lấy khăn đắp ngay ngắn lại cho cô, vòng tay ấm áp ôm lấy cô nhỏ

- Buồn ngủ à?

- Ưm... một chút ạ. Nhưng em không muốn ngủ đâu, em muốn thức cùng mọi người.

- Dù em có muốn ngủ cũng không ai cho em ngủ, đồ ngốc.

Jimin với tay qua gõ nhẹ vào trán cô em gái, con bé bĩu môi, chỗ vừa bị gõ được HoSeok xoa giúp dù Jimin oppa gõ rất nhẹ, chẳng đau chút nào.

- Oppa, mai anh còn phải lái xe chở chúng em về lại Seoul. Hay là nghỉ sớm đi.

Sowon nhìn bạn trai có chút lo lắng, gì dù từ đây về lại thành phố cũng không phải gần. Nếu đêm nay không ngủ đủ giấc e rằng mai anh lái xe sẽ rất mệt.

- Không sao đâu. Bên công ty bảo chúng ta thức dậy khi nào thì về khi đó, ngày mai cứ thong thả thôi - Jin vỗ tay cô trấn an - vả lại đâu phải mình anh biết lái, có gì nếu mệt thì để mấy thằng nhỏ lên lái thay được mà.

- Đúng đấy Sowon. Tối nay chúng ta cứ tận hưởng hết sức có thể đi - Nam Joon cũng giúp anh cả nói vào, dường như nhớ ra gì đó, anh mở to mắt hỏi - ơ sao bây giờ không trang trí album luôn đi.

- Ah suýt nữa quên mất. Em chờ lúc này lâu lắm rồi.

EunHa đứng bật dậy, chạy vào trong nhà lấy xấp ảnh được cất trên lầu, JungKook cũng chạy theo cô, bởi vì còn phải lấy cuốn album nữa.

- Em muốn lấy bút màu và bút dạ nữa.

Umji nói xong cũng chạy ù lên phòng mình lấy mấy bộ màu vẽ đem theo, cô hy vọng tất cả có thể cùng nhau trang trí quyển album ảnh đó thật xinh.

EunHa đặt xấp ảnh xuống nền vải, đặt đầy giữa vòng tròn.

- Chúng ta chụp nhiều thật nhỉ - Yuju

- Ah còn chia sẵn từng xấp theo ngày chụp nữa nè, ở góc hình còn ghi rõ ngày tháng giờ nữa. Woah EunBi lớn và Yuna làm việc chất lượng thật nha! Đáng khen! - TaeHyung nháy mắt khen ngợi làm hai cô nhỏ cười tít mắt, phổng mũi tự hào.

- Chúng ta sẽ xếp ảnh vào album theo thứ tự ngày tháng ạ?

JungKook vừa cầm một xấp ảnh lên xem vừa hỏi. EunHa bên cạnh bĩu môi, lườm sắc lẹm

- Chứ sao nữa? Chẳng lẽ ghi giờ giấc ngày tháng để cho vui à? Đồ ngốc!

- Em nói với bạn trai kiểu gì thế?

JungKook uất ức lầm bầm, lại bị EunHa tặc lưỡi trừng mắt hăm dọa đến gục đầu tủi thân không dám nói thêm lời nào.

- Mọi người cầm lấy màu đi ạ, Yewon có nhiều bút màu đẹp lắm. Phải trang trí thật xinh đó nhé!

Sowon với tay đổ hết màu trong hộp ra nền, Jin chia những bức ảnh ra cho mọi người. Thế là trong túp lều xinh xắn ấy, 13 người nằm dài chụm đầu vào nhau hăng say tô tô vẽ vẽ. Lâu lâu sẽ nghe giọng ai đó oán than vì một người vẽ không đẹp, tô không đúng.

Nửa đêm rồi, mà vẫn vui như vậy... Vui đến mức, có lẽ cả hàng nghìn vì tinh tú trên kia cũng muốn hòa chung với giọng cười của họ vào làn gió.

- Được rồi, xếp vào trong album đi.

Suga vẽ xong bức hình cuối cùng, đưa cho bọn nhỏ. 13 người lồm cồm ngồi dậy, xếp bằng ngay ngắn giữa túp lều, lần lượt đem những tấm ảnh dán vào album.

Ngày đầu tiên đến, họ thích thú tham quan ngôi nhà.
Lần đầu tiên được chèo xuồng ra sông.
Buổi tiệc thịt nướng đầu tiên.
Những buổi trưa, buổi chiều tập trung trong gian bếp cùng nấu ăn.
Làm há cảo, làm bánh ngọt.
Quây quần bên nhau thưởng thức những bộ phim kinh điển.
Những tiếng cười khanh khách vì những bộ board game chơi mãi không chán.
Vài anh chàng mê đắm trong trò chơi điện tử
Mấy cô nàng ngoan ngoãn ngồi đọc sách cũng NamJoon
Những tối muộn ngồi ở hiên nhà tỉ tê tâm tình
Một đêm khuya bên căn nhà nổi ngắm nhìn dòng sông êm ả
Hình ảnh họ ướt nhẹp vì mới tắm mưa xong
Buổi chiều nọ cùng nhau leo núi ngắm hoàng hôn.
Một sở thú nhỏ với những bộ đồ bông đáng yêi
Những bức hình ghi lại khoảnh khắc giản dị, bình yên mà khi nhìn vào ai cũng mỉm cười ấm áp.
Cùng nhau câu cá, vẽ tranh, chèo xuồng, thả diều, chơi bài, mặc những bộ đồ giống nhau thật xinh xắn,...
Họ đã làm rất nhiều điều mà bản thân vì quá bận rộn mà không thể tự mình trải nghiệm ở độ tuổi còn xuân.

TaeHyung lồng bức hình mới nhất vào, là bức hình họ ngồi cùng nhau trong túp lều này.

- Ngày mai trước khi rời khỏi đây phải chụp thêm vài ba tấm nữa, rồi bỏ vào sau.

SinB kéo tấm album về mình, lật qua lật lại ngắm nghía. Đôi mắt con bé sáng long lanh, không tự chủ cảm thán một câu

- Xinh đẹp quá đi! Chúng ta... thật sự rất xinh đẹp đó ạ.

--- PR: một số tác phẩm khác ---

1. Anh sẽ luôn nhớ về em - EunKook
2. Thị phi - SinHope
3. Tình cũ - Yumin
4. Mình đừng thương nhau - TaeRin
5. Người thương kẻ nhớ - SowJin
6. Miền Kí Ức - UmGa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro